SHORTFIC : IF ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. CHƯƠNG VIII : CHÚNG TA

Trận chiến cuối cùng đã nỗ ra , các Shinkenger sau bao nỗ lực cuối cùng cũng đã hoàn toàn đánh bại được Huyết tế Chimatsuri Doukoku .

Các Samurai trẻ tuổi đang trong quá trình nghĩ ngơi sau một khoảng thời gian dài căng thẳng.

Tại gia trang nhà Shiba , Kaoru khoác lên mình bộ kimono màu vàng nhạt có điểm hoa văn . Tóc búi cao , cô khẽ gật đầu

" Sau này xin nhờ anh chăm sóc cho gia tộc Shiba "

Takeru mỉm cười , hắn nhẹ giọng

" Tất nhiên rồi , đó là trách nhiệm của tôi "

Kaoru nhẹ nhàng mỉm cười , cô nàng xoay người rời khỏi gia trang nhà Shiba cùng với Tanpa và những người hầu cận của mình .

Quản gia Kusakabe và Takeru nhìn theo bóng lưng Kaoru rời đi . Đến khi cô nàng đã đi xa mới trở vào trong .

Takeru đi qua dãy hàng lang , hắn trong thấy một mái tóc nâu quen thuộc ở gần đó

" Em làm gì ở đây ? Sao không nghĩ ngơi thêm chút nữa" Takeru ngồi xuống cạnh người kia hỏi

Chiaki nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp

" Em không muốn nằm một chỗ nữa đâu chán lắm , em sắp lên mốc rồi đây nè ! "

Takeru bật cười , đứa nhỏ này đúng là không thể ngồi yên một chỗ lâu được mà .

" Cũng đúng nhỉ , anh thấy hình như em hơi béo lên một chút nữa này " Takeru giở giọng trêu chọc

Ngay lập tức hắn đã chọc cho bé mèo xù lông , Chiaki trừng mắt cậu nhéo vào bắp tay Takeru gằng giọng

" Anh nói cái gì !? Ai béo lên hả !? "

Takeru cười thành tiếng , Chiaki xù lông rồi . Cái tên này cả gan nói cậu béo lên còn cười như vậy nữa .

" Có gì mà anh cười ! "

Takeru ho nhẹ một tiếng , cố gắng điều chỉnh giọng điệu lại cho bình thường . Chiaki nheo mắt liếc Takeru

" Được rồi , không trêu em nữa "

" Hừ ! " Chiaki hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn nữa

Takeru nhìn cậu giận dỗi hắn biết người kia dỗi rồi liền nhích người vào dỗ dành

" Thôi mà , anh xin lỗi , tha lỗi cho anh đi . Đi mà Chiaki ! Em bé ơi ~ "

Chiaki mím môi , khẽ hé mắt liếc nhìn người đàn ông đang ra sức dỗ dành mình không khỏi buồn cười . Nhưng mà cậu vẫn còn muốn xem thêm nữa nên tiếp tục giả vờ giận dỗi

" Không nghe gì hết ! "

Takeru không bỏ cuộc , hắn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của Chiaki , hôn một cái lên má cậu .

" Bé ơi đừng giận anh nữa mà , Chiaki , vợ ơiii ~ "

" Phì "

Nghe giọng điệu của Takeru làm Chiaki phải bật cười , cậu cũng không thèm giả vờ nữa

" Được rồi , được rồi em không giận nữa "

Takeru dùng hai tay nhéo má Chiaki , cảm giác mềm mại trong tay khiến hắn kiềm không được mà há miệng cắn một cái vào cập má bầu bĩnh của Chiaki

" Ơ !! Sao anh cắn em ? " Chiaki hoảng hốt che má lại , trời ơi Shiba Takeru cắn em

" Tại vì em rất ngon miệng " Takeru ghé vào tai Chiaki thì thầm

Gưong mặt Chiaki thoáng một cái liền đỏ như cà chua . Cậu lắp bắp vừa nói vừa đẩy Takeru ra

" Cái tên ..cái tên này anh .. biến thái ! "

Người bị nói là ' biến thái ' không những không giận mà lại còn được nước lấn đến . Hắn nắm lấy tay Chiaki đang đẩy đẩy mình , hôn lên lòng bàn tay của cậu . Dùng giọng nói trầm ấm dụ dỗ

" Hửm !? Biến thái ? Vậy em muốn biết từ đó nghĩa là gì không ? "

Chiaki mặt đỏ đến mức muốn bóc khói , cậu muốn rúc tay ra nhưng tay cậu lại bị Takeru nắm rất chặt . Cảm giác lành lạnh ở eo làm Chiaki rùng mình , tên khốn Takeru dám luồn tay vào áo cậu

" Này anh bỏ tay ra mau ..um ! " Chiaki túm lấy cánh tay đang làm loạn ở trong áo mình , nhưng còn chưa nói xong đã bị hôn lấy

Đầu lưỡi đi vào khoang miệng cậu , không ngừng chuyển động . Quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của Chiaki không ngừng dây dưa .

Chiaki mơ màng mà đón nhận nụ hôn đầy nồng nhiệt của người kia , cơ thể mềm mại được cánh tay rắn chắc của Takeru ôm lấy

" Ha .."

Chiaki thở dốc , cậu đưa tay đấm đấm vào lòng ngực Takeru ý bảo cậu đã hết hơi .

Khi cả hai tách nhau ra sợi chỉ bạc còn vương lại lên khoé môi Chiaki .

" Còn nói anh như vậy nữa không ? " Takeru lau đi dịch vị còn vương lại trên khoé môi cậu

Chiaki còn đang thở dốc sau nụ hôn sâu , cậu liếc mắt nhìn Takeru . Nhưng vì mới trải qua nụ hôn sâu , khoé mắt Chiaki còn ươn ướt nên ánh mắt kia chẳng chút nào đáng sợ .

" Đáng ghét ! " Chiaki bĩu môi mà nói

Gió chợt nổi lên , những tán cây lao xao trong gió chỉ còn nghe tiếng cười trầm ấm của Takeru .

----------

Tối hôm đó quản gia Kusakabe chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn cho các Samurai trẻ tuổi , nhầm chúc mừng chiến thắng của họ .

" Nào nào ! Các cháu mau vào dùng bữa đi , ta đã chuẩn bị cả sáng hôm nay đó ! " Quản gia Kusakabe trông thấy mọi người đi đến thì kêu to

" Chú ơi , chú làm hết nhiêu đây sao !? " Chiaki chạy vào nhìn thấy một bàn tiệc đầy ấp thì ngạc nhiên hỏi quản gia Kusakabe

Kusakabe Hikoma cười xoà , ông xua tay

" Nào có , có các kuroko hỗ trợ ta nữa . Nào các cháu mau mau dùng bữa đi "

Các Shinkenger nhanh chóng dùng bữa , cũng khá lâu rồi họ mới có dịp ăn một bữa lớn như vậy .

" Nào mọi người , chúng ta cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng đi nào mọi người " Ryuunosuke rót đầy một ly rượu rồi hướng mọi người nâng ly.

Mọi người nhìn nhau mỉm cười , rồi cùng nhau đứng dậy nâng ly chúc mừng

" Chúc mừng chiến thắng của chúng ta !! "

Chiaki dù tửu lượng không tốt nhưng cũng uống cạn ly , chuyện vui như vậy uống một chút cũng không sao .

Takeru nhìn cậu uống cạn ly thì ghé vào tai cậu khẽ hỏi

" Em uống như vậy không sao chứ ? "

Chiaki cảm thấy mặt mình đỏ bừng không biết là do rượu hay do giọng nói của Takeru bên tai , cậu lắc đầu nói

" Chỉ một ly thôi mà , không sao đâu"

Takeru thầm thở dài , biết sẽ không ngăn được nên hắn cũng chỉ dặn dò cậu không được uống nữa .

Nhưng mà Shiba Takeru hoàn toàn không nghĩ đến , bạn tốt của hắn Genta thế mà lại choàng vai , câu cổ Chiaki một hai đồi cạn ly với cậu .

" Thôi mà Chiaki , uống một ly thôi không có say được đâu " Genta đưa ly rượu đến trước mặt Chiaki nói

Chiaki nhìn ly rượu đầy được đưa đến , dù gì thì cậu cũng vừa tròn 18 tuổi , thử thêm một chút chắc không sao đâu . Nghĩ vậy cậu liền đón lấy một hơi cạn sạch .

Bầu không khí trong sảnh chính náo nhiệt đến tận khuya , Ryuunosuke và Genta say đến mức nằm vật ra sàn . Mako và Kotoha cũng thấm mệt nên đã về phòng , chú Hikoma thì đã đi nghĩ ngơi từ lúc nãy

Gian nhà chính rộng rãi giờ đây chỉ còn có Takeru và Chiaki . Takeru xoa xoa mi tâm tửu lượng hắn rất tốt nên không có cảm giác say mấy , nhìn sang cậu nhóc đang ngồi ngây ngốc ở góc phòng mà bật cười

" Không phải nói em không được uống rượu sao ? Sao lại không nghe lời mà uống thành cái dạng này ! " Vừa nói Takeru vừa dùng tay nhéo má cậu .

Gưong mặt Chiaki vốn trắng nõn do say rượu mà trở nên ửng đỏ , đôi mắt mơ màng nhìn Takeru

" Takeru.."

" Ừ anh đây " Takeru xoa đầu Chiaki đáp

Chiaki khẽ nheo mắt , cơn say làm cậu mơ màng nhìn về phía Takeru . Đột nhiên Chiaki vươn tay kéo cổ áo Takeru xuống hôn lên môi hắn .

" Em..? " Đến khi Takeru phản ứng lại thì môi đã bị nhóc con kia hôn lên .

Chiaki cắn cắn cánh môi dưới của Takeru , vụng về không biết phải làm thế nào .

Takeru đảo khách thành chủ , hắn ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu nhóc tóc nâu , dùng đầu lưỡi bắt đầu khám phá khoang miệng của mèo con .

" Um.."

Chiaki cảm thấy không đủ , cậu muốn nhiều hơn nữa , nghĩ vậy Chiaki vòng tay ôm lấy cổ Takeru cùng hắn trầm luân vào nụ hôn đầy nóng bỏng .

Không biết qua bao lâu cả hai mới quyến luyến tách nhau ra , Chiaki ở trong lòng ngực Takeru thở dốc

" Em đang cố ý quyến rũ anh đó à ? " Takeru nhìn bộ dạng đầy quyến rũ của người trong lòng kiềm không được mà nâng cầm cậu lên

Chiaki mơ hồ không hiểu lời Takeru nói , cả cơ thể dán chặt vào thân dưới Takeru . Shiba Takeru hít một ngụm khí lạnh , phía dưới với sự cọ sát của Chiaki đã sớm có phản ứng

" Rõ là cố ý mà ! " Takeru bốp má Chiaki

" Takeru..phía dưới có cái gì ấy ..khó chịu quá " Chiaki khó khăn nói , phía dưới mông cậu nãy giờ cứ bị vật gì chộc vào lại còn nóng nữa .

"....Em "

Takeru không biết phải làm sao bây giờ , hắn cố gắng điều khiển tâm trí bản thân không được làm bậy nhưng thân thể thì trái ngược hoàn toàn . Phía dưới lại lớn thêm một vòng vì bị Chiaki cọ xát

" Takeru ở đây có cái gì nóng lắm..hức..anh khó chịu hả ..ức." Chiaki trong cơn say mơ màng nói

Cậu cảm thấy chắc chắn Takeru đang khó chịu vì cái thứ này nóng với cứng lắm , chắc chắn Takeru đang khó chịu.

" Ừ anh không thoải mái vậy Chiaki em giúp anh được không ? " Takeru vén phần tóc mai tán loạn trên trán Chiaki cất giọng nói

Giọng nói trầm ấm của Takeru , vang lên bên tai làm hô hấp của Chiaki có phần gấp gáp. Có thể là do men rượu nên hôm nay cậu bạo dạn hơn nhiều

" Um... được"

Chỉ chờ có câu nói này của Chiaki , Takeru nhanh chóng bế cậu lên theo kiểu bế công chúa , hắn 3 bước thành 1 mà đi về phía phòng ngủ .

_____

Chiaki nheo mắt , cảm giác đau nhức toàn thân làm cậu tỉnh giấc. Bên cạnh truyền đến hơi thở đều đều khiến cậu nhận ra có người bên cạnh .

" Takeru ? "

Mắt thấy Takeru ôm mình ngủ lại nhìn thấy trên sàn quần áo lộn xộn Chiaki hoảng hốt mà kêu lên .

Takeru bị cậu đánh thức , hắn ôm eo cậu nói

" Sao em dậy sớm vậy ? Không muốn ngủ nữa sao ? "

" Giờ này mà còn ngủ cái gì nữa hả ! Tối qua chúng ta làm cái gì rồi ? " Chiaki nắm tay Takeru gấp gáp hỏi

Takeru nghiêng người , mỉm cười nhìn Chiaki

" Không nhớ sao ? Hôm qua em uống say rồi quyến rũ anh nữa đấy "

Chiaki đông cứng khi nghe Takeru nói , một dòng ký ức ùa về trong tâm trí cậu . Hôm qua cậu uống rượu với mọi người rồi hôn Takeru...sau đó..sau đó thì..

Takeru buồn cười nhìn sắc mặt Chiaki lúc trắng , lúc xanh , rồi cuối cùng là đỏ bừng . Kiềm không được mà trêu cậu

" Sao nào em nhớ rồi phải không ? "

Chiaki gật gật đầu , bây giờ cậu chỉ ước có một cái hố rồi chui xuống thôi .

" Mà thức cũng thức cả rồi hay anh ôn lại chuyện hôm qua với em nhé " Takeru lưu manh nói

Bàn tay còn rất thành thật mà luồn vào chăn xoa nắn eo cậu . Chiaki đỏ bừng mặt vội dùng tay đẩy hắn ra

" Tên đáng ghét nhà anh ! Đừng có được nước lấn tới ! Mau bế tôi đi tắm! "

Takeru cười xoà rồi cũng buông tay ra , xuống giường bế bé mèo của hắn đi vào phòng tắm . Chiaki ôm cổ Takeru mắt không quên lườm hắn một cái .

____

" Vài ngày nữa em sẽ cùng mọi người rời đi ? " Takeru đang lau tóc cho Chiaki khẽ hỏi

" Em ấy ạ , em sẽ về nhà " Chiaki tựa vào lòng ngực hắn đáp

Takeru dừng động tác , mi mắt hắn cụp xuống im lặng không nói . Chiaki nhận ra sự bất thường của hắn thì xoay người lại kéo kéo tay áo hắn .

" Anh làm sao vậy ? "

Takeru ôm chầm lấy Chiaki , dụi đầu vào hõm cổ cậu . Thều thào

" Em đừng rời đi được không , ở lại đây với anh đi "

À thì ra là không muốn để mình đi . Chiaki thầm nghĩ . Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn nói

" Em chỉ về nhà thôi mà , em có bỏ rơi anh đâu "

Takeru bĩu môi tỏ vẻ không vui , dù biết rằng Chiaki còn có gia đình riêng của mình nhưng hắn thật lòng không muốn để cậu rời đi .

" Em sẽ thường xuyên đến đây với anh mà " Chiaki nâng má Takeru lên hôn lên má hắn một cái .

" Đừng có buồn nữa mà ~ "

Dưới sự an ủi của Chiaki , cuối cùng hắn cũng đành để cậu về nhà . Dù gì thì sau này hắn cũng sẽ cầu hôn Chiaki nên việc về chung nhà là điều không còn xa nữa.

" Anh biết rồi.".

_____

Gia trang nhà Shiba hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày . Các Shinkenger tất bật thu dọn hành lý của mình , các Kuroko cũng phụ giúp .

" Này mọi còn quên gì không ? " Ryuunosuke kéo vali đi đến hỏi .

Mako đang kiểm tra lại hành lý nghe Ryuunosuke hỏi thì liền đáp

" Không có , đủ hết rồi "

Đúng lúc này Chiaki đi từ trong phòng ra , trên tay cầm theo một chiếc balo lớn phía sau các Kuroko kéo theo hai ba chiếc vali

" Cảm ơn các chú " Chiaki nhận lấy hành lý khẽ cúi đầu cảm ơn

Các hắc nhân cúi đầu rồi lui xuống  , Kotoha ôm theo túi hành lý cũng đã có mặt ở sảnh chính.

Takeru kéo cánh cửa ra , nhìn thấy mọi người đang trò chuyện thì mỉm cười

" Mọi người tập trung đủ cả rồi nhỉ "

Các Shinkenger nhìn thấy Takeru thì liền đi vào gian nhà chính , chuẩn bị cùng vị tộc chủ từ biệt

Takeru ngồi trên bục cao , im lặng nhìn từng người rời đi , trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải lại thường .

Chiaki ngồi phía dưới , sau khi nhìn Kootha rời đi cậu thở ra một hơi rồi đứng lên nói

" Takeru này , lần sau em sẽ vượt qua anh đó ! Nhớ đấy "

Chiaki mỉm cười rạng rỡ rồi rời đi , Takeru nhìn theo bóng lưng của cậu , môi khẽ nhếch lên .

" Nhất định phải vượt qua anh đấy Chiaki "

_________END_____
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và SHORTFIC : IF .

ĐẾN ĐÂY XIN PHÉP ĐƯỢC KHÉP LẠI " IF " CỦA CHÚNG TA . ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro