SHORTFIC : IF ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Chương V : SỰ THẬT

Khi Takeru được các Kuroko đở vào phòng để trị thương , Chiaki đi đến nắm lấy vai quản gia Kusakabe khó hiểu nói

" Chú à lúc nãy có một cô gái tự xưng là Shiba Kaoru gì gì đó , còn nói cô ta là gia chủ nhà Shiba nữa ! Chuyện này là sao vậy chú ! !? "

Quản gia Kusakabe thở dài , vốn đã chuẩn bị sẵn từ lâu nhưng không ngờ họ lại đến nhanh như vậy . Ông cúi đầu

" Ta biết mình có lỗi vì đã che dấu các con bao lâu nay , Takeru người mà các con đã phò tá bao lâu nay không phải là chủ nhân thật sự của các con "

Lời nói đó như một đòn đánh vào tâm trí các Samurai trẻ tuổi , Ryuunosuke run rẩy cố gượng lên một nụ cười

" Chú à ...chú nói như vậy là sao chứ !?? "

Tiếng bước chân của một nhóm người vang lên , những người trong khá giống với Kuroko đi đến gian nhà chính , bọn họ lấy đi đệm ngồi của Takeru trên bục cao rồi thay thế bằng một tấm đệm khác .

" Này các ngươi làm gì vậy ! Nè ! Dừng lại ! " Genta nhìn không nổi một màng như này liền hét lên

" Gia chủ đời thứ 18 của gia tộc Shiba . Shiba Kaoru đến ! "

Những Kuroko kia lập tức quỳ sang hai bên , Kaoru đi đến bục cao ngồi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của những Samurai .

Tanpa đi đến bên cạnh cô nàng ông ta chỉ tay vào nhóm người Chiaki giọng nói như ra lệnh .

Quản gia Kusakabe bước đến sau đó quỳ xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của nhóm người Chiaki.

" Lũ người thấp hèn kia còn không mau quỳ xuống diện kiến công chúa ! "

Lão ta vừa dứt lời đã bị Kaoru dùng một chiếc quạt đánh thẳng vào gáy làm  ông ta hơi choáng .

" Các con , cứ ngồi xuống đã " Quản gia Kusakabe nói .

Các Samurai trao đổi ánh mắt , giờ đây họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống và đợi xem liệu cô nàng kia sẽ làm gì .

" Tanpa !! Đủ rồi ! " Kaoru quát sau đó cô nhìn các Samurai nói tiếp

" Ta xin lỗi ông ấy cũng chỉ vì lo cho ta thôi ! Còn bây giờ ta sẽ giải thích mọi chuyện "

_____

Takeru nhíu mày , đôi mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng nên có đôi phần khó chịu . Hắn cảm giác cái nóng như thiêu đốt bên trong cơ thể đã biến mất dù còn hơi đau một chút .

Takeru nghe thấy tiếng bước chân của vài người đang tiến vào đây , cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng.

Những Kuroko thuộc sự quản lý của Kaoru đi đến , bọn họ tiến đến chiếc tủ nơi Takeru đã đặc Ấn Lung Hoàn , và những chiếc đĩa chứa sức mạnh . Từng món từng món một được đem đi .

Takeru nằm im nhìn bọn họ từng chút từng chút đem những thứ mà hắn đã bỏ biết bao tâm huyết , thậm chí đổ cả máu , liều mình để đổi lấy bị đưa đi .

Đáy mắt trống rỗng hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì . Khi căn phòng lại trở về cái yên tĩnh vốn có của nó , Takeru nhấc thân thể đầy vết thương của mình cố gắng rướn người về phía cánh cửa.

Tia nắng chíu vào mắt làm Takeru phải dùng tay che lại , hắn ngồi xuống trước hiên nhà ngắm nhìn về phía bầy trời .

Những án mây trắng trôi bồng bềnh , làn gió khẽ thổi qua , Takeru ngồi đó lặng im . Hắn nhớ về ngày nhỏ , những ngày đầu tiên hắn trở thành gia chủ gia tộc Shiba à không phải phải nói là ngày đầu tiên trở thành kẻ thế thân mới đúng .

Ngày cha hắn qua đời , trong biển lửa hắn đứng chôn chân tại chỗ mồ hôi chảy ra vì sức nóng của lửa . Cha hắn một thân đầy thương tích cố gắng đi đến trước mặt hắn , ông dúi vào tay Takeru Sư tử chiếc thần.

" Sau này con sẽ là Shinkenred !! Hãy nhớ kĩ từ nay về sau con sẽ là Shinkenred là gia chủ gia tộc Shiba ! Hãy bảo vệ thế giới này !! "

Ông vỗ vai hắn rồi gục xuống , lúc đó hắn được quản gia Kusakabe ôm đi , đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào biển lửa kia , bên tai vẫn còn vương lại câu nói của ông .

Những năm sau dưới sự chăm sóc và chỉ dạy của quản gia Kusakabe , Takeru đã dần trở nên mạnh mẽ hơn , trầm lắng và khép mình hơn .

Gánh nặng gia tộc đè lên đôi vai của một đứa nhỏ chỉ mới 5 , 6 tuổi . Gia sản nhà Shiba là một núi tiền khổng lồ các  gia tộc khác đã lăm le nó từ lâu , giờ đây sau trận chiến các tộc nhân của gia tộc cũng không còn nhiều .

Takeru phải gồng mình học hỏi , không hề hé răng nửa lời .

Nghĩ lại Takeru không khỏi bật cười , không biết từ khi nào mà hắn đã nghĩ rằng bản thân là gia chủ thật thụ , cũng phải thôi sống quá lâu dưới một cái bóng sẽ khiến con người ta quên mất đi con người thật của mình.

" Hãy tiếp tục bay ! Không được phép rơi ! "

Lời của quả gia Kusakabe vang lên trong đầu hắn , ông đã nói với hắn như vậy . Hi vọng hắn sẽ luôn kiên cường.

" Tiếp tục bay ? Có lẽ đã đến lúc hạ cánh rồi chú à " .

------
Chiaki ngồi trầm ngăm , lúc nãy Kaoru và chú Hikoma đã kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ , nhất thời không biết phải làm sao .

Hơn 20 năm về trước các Shinkenger lúc đó đã có một trận chiến sinh tử với lũ Tà Đạo , một trận chiến có phần bất lợi cho các Samurai lúc bấy giờ .

Lũ Tàn Quân quá mạnh , các Shinkenger không có đủ văn lực cũng như chiếc thần để chiến đấu . Mặc dù họ đã đem cả tính mạng của mình ra nhưng tỷ lệ chiến thắng gần như không lớn .

Gia chủ gia tộc Shiba lúc đó đã đưa ra một quyết định , ông sẽ chọn ra một người làm gia chủ tạm thời trong tương lại . Đứa con của ông không thể bởi vì nó vẫn còn trong bụng mẹ ,  dù bất đắc dĩ nhưng đây là cách duy nhất để duy trùy gia tộc cũng như giữ an toàn cho đứa con chưa ra đời của ông và Thế giới này.

" Takeru đã phải gánh vách trọng trách này những năm qua sao !? "

Chiaki cụp mắt nghĩ , làm sao anh ta chịu được vậy chứ ? . Takeru đã chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình thậm chí nhiều lần hắn còn đặc cược luôn cả mạng sống của mình ra để chiến đấu .

Rồi giờ đây những người này lại phủ bỏ toàn bộ công sức Takeru đã gầy dựng nên bao năm qua .

" Đủ rồi !! Tôi không cần biết liệu cô có phải là Shinkenred hay gia chủ thật sự hay không . Người duy nhất mà tôi muốn phò tá chỉ có Takeru mà thôi !!! "

Chiaki đứng phắt dậy lớn giọng nói , Mako và Ryuunosuke khẽ liếc mắt với nhau . Mako nắm chặt tay đồng tình

" Tôi cũng vậy ! Ngay từ đầu người mà chúng tôi bằng lòng phò tá chỉ có Takeru "

Tanpa thở hắt ra , lũ người ngu ngốc này bị làm sao vậy , chỉ vì một kẻ thế thân thôi sao . Ông ta chỉ tay vào mặt Chiaki tức giận quát

" Ngu ngốc ! Cái lũ người ngu ngốc ! Tên đó không phải chủ nhân thật sự của các ngươi đâu ! "

Chiaki sớm đã không vừa mắt ông ta , cậu nhếch mép cao giọng nói

" Thì đã sao ! Ông nghĩ ông là ai mà được quyền lên giọng quản giáo tôi , tôi nói cho ông biết tộc Tani của tôi dù có phục vụ gia tộc Shiba nhưng cũng chỉ vì việc chiến đấu thôi . Còn những việc khác hoàn toàn không thuộc quyền quản lý của các người. Cho nên ông nên cẩn thận với tôi đi ! "

Tanpa cứng đờ cả người , thằng nhóc này làm lão phát điên lên được . Nhưng lão cũng chỉ dám tức giận , gia thế tộc Tani hoàn toàn ngang hàng với nhà Shiba trên thương trường nên việc đụng vào thiếu gia nhà họ lão không dám .

" Tôi cũng đồng ý ! Chúng tôi chỉ có Takeru là chủ nhân! " Genta đứng dậy nói lớn .

Lão Tanpa vốn đang tức giận nhưng không thể nào làm gì được Chiaki giờ đây Genta lên tiếng , lão liền trúc giận lên người anh .

" Hừ ngươi không phải là một Shinkenger , bán Shushi thì về mà nắn cơm đi ! Ở đây không có chổ cho người như ngươi đâu ! "

Genta điên lên muốn xong đến nhưng bị Ryuunosuke cản lại , ngay lúc này một chiếc đĩa được phóng tới chuẩn xác đáp vào mặt lão Tanpa .

" Ngươi dám xúc phạm chủ nhân của ta !!!! " Lồng đèn bay đến không ngừng phóng những chiếc đĩa vào người lão Tanpa .

Mọi thứ trở nên hỗn độn , một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan sự hỗn độn ở gian nhà chính .

" Đủ rồi ! "

Chiaki quay phắt ra sau , Takeru đứng đó những vết thương trên người anh ta cũng đã được băng bó . Cậu cùng mọi người nhanh chóng đi đến trước Takeru.

Đột nhiên Takeru quỳ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của các Samurai , hắn cúi gập đầu tha thiết nói

" Tôi thành thật xin lỗi vì đã giấu các bạn bao lâu nay ! Người như tôi không xứng đáng được kề vai chiến đấu cùng các bạn ! "

Chiaki không nhìn được một Takeru như này , trong ký ức của cậu Takeru là một người cao ngạo , độc miệng không bao giờ cuối đầu trước người khác. Dù hắn luôn sẵn sàng quỳ gối trước cậu .

" Này ! Anh đừng như vậy mà ! "

Takeru vẫn tiếp tục nói

" Các bạn đã chiến đấu quên cả mạng sống để bảo vệ tôi , .. tôi không xứng đáng với những gì các bạn đã làm . Xin hãy tiếp tục chiến đấu bảo vệ thế giới này ..cùng với công chúa ! "

Roò hắn đứng lên cúi chào Kaoru rồi đi nhanh ra ngoài . Lão Tanpa hả hê nói

" Hừ dù chỉ là kẻ thế thân nhưng cậu ta biết điều đấy ! "

Vừa nói xong lão đã nhận ngay một chiếc quạt vào đầu từ Kaoru .

" Tanpa ! Quá đủ rồi ! "

________

Chiaki đi đến căn phòng của Takeru , khẽ đẩy nhẹ cửa ra bên trong được sấp xếp ngăn nắp đúng như tính cách của Takeru vậy .

Cậu đi khắp phòng , ánh mắt chợt dừng lại nơi một tủ gỗ .Chiaki nhìn thấy ngăn tủ này được lấp mật khẩu.

" Mật khẩu ? "

Takeru chắc hẵn sẽ đặc thứ gì đó liên quan đến hắn chăng . Nghĩ vậy Chiaki liền thử ngày sinh của hắn nhưng không mở được.

" Không phải ngày sinh của anh ta sao ? "

Cậu chống cầm suy nghĩ , một lúc sau Chiaki đứng dậy nhấn một dãy số , chiếc tủ liền mở ra .

Dãy số Chiaki thử là ngày tháng sinh của cậu , vốn chỉ muốn thử thôi nào ngờ lại được thật .

Chiaki nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ , hình như là hộp nhẫn . Takeru muốn tặng nó cho ai sao ?

Không giấu nổi sự tò mò , Chiaki cầm lấy chiếc hộp , mở nấp ra bên trong là một cập nhẫn được điêu khác tinh xảo .

Chiaki có chút hi vọng rằng chiếc nhẫn này sẽ dành cho cậu . Hít một hơi thật sâu Chiaki cầm lấy chiếc nhẫn trong nhỏ hơn kia , cậu nhìn thấy phía trong lòng nhẫn khắc một dòng chữ

" Shiba Takeru và Tani Chiaki "

Chiaki cảm thấy khoé mắt mình cay xè , hai dòng nước mắt đã chảy dài từ khi nào .

" Tại sao ? Tại sao lại như vậy chứ !? " Chiaki gục xuống , tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn .

Takeru đã nói với cậu rằng cả hai người chẳng là gì của nhau rồi giờ đây cậu lại tìm thấy hộp nhẫn được khắc tên cả hai .

Ông trời đang trêu đùa cậu sao !

Đúng lúc này cánh cửa lại được mở ra . Quản gia Kusakabe vốn muốn vào phòng Takeru xem hắn có để lại lời nhắn nào hay không vô tình lại nhìn thấy Chiaki đang ngồi khóc nức nở bên cạnh là hộp nhỏ màu đỏ .

Không cần hỏi ông cũng biết là gì , chú Hikoma vỗ vai Chiaki

" Con thấy nó rồi phải không ? "

Chiaki biết ông đang nói về thứ gì liền gật đầu.

Hikoma thở dài ông ngồi xuống bên cạnh Chiaki nặng nề nói

" Takeru đã suy nghĩ rất nhiều , thằng bé đã gánh vách trách nhiệm nặng nề này quá lâu "

Ngừng một lác rồi ông nói tiếp

" Chiaki con có biết không Takeru thật sự rất yêu con ! Thằng bé yêu con đến nỗi có thể đánh đổi tất cả để bảo vệ con . Nhưng việc bản thân là kẻ thế thân làm nó bận lòng . Takeru đã dấu đi tình cảm của nó để hoàn thành nhiệm vụ thế thân cho ngài Kaoru "

Quản gia Kusakabe nhìn thấy Chiaki mở to mắt kinh ngạc thì cũng chỉ biết thở dài

" Nó đẩy con ra xa vì nó có lý do riêng của mình . Nhưng nó làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con . Dù gì đi nữa ta cũng chỉ muốn nói lời này "

" Takeru thật sự rất yêu con Chiaki à ! Nó yêu con hơn cả mạng sống của mình ! "

-------END CHAPTER V------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro