SHORTFIC : IF (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   CHƯƠNG IV : MỘT SHINKENRED KHÁC

Những ngày gần đây tâm trạng của Chiaki không được tốt hay nói đúng hơn là rất tệ . Mako và Ryuunosuke đã tinh ý phát hiện ra điều đó nhưng họ chỉ có thể hỏi thăm vài câu bởi vì những ngày gần đây các Shinkenger đểu bận tối mắt tối mũi .

Lũ Gedoushu gần đây không biết vì sao lại nổi dậy mạnh mẽ hơn ngày thường , bọn chúng xuất hiện liên tục và gây rối ở nhiều nơi .

" Thật là bây giờ là mùa xuân mà lũ Gedoushu kia không cho ai nghĩ ngơi hết ! " Genta mệt mỏi mà vươn vai

" Biết làm sao được , chúng có bao giờ chịu để chúng ta thanh thản đâu " Ryuunosuke nhún vai rồi vỗ vai Genta nói

Bọn họ vừa tiêu diệt xong một tên Akayashi và đang trên đường về gia trang . Takeru vẫn như cũ mà đi phía trước bỏ lại mọi người phía sau , Chiaki vừa vặn lại đi cuối hàng . Cách nhau một khoảng xa

Mako cố ý đi chậm lại để bắt kịp Chiaki , cô nén tiếng thở dài khẽ hỏi .

" Gần đây em và Takeru sau vậy ? Hai người lạ lắm "

Chiaki thoáng bất ngờ khi nghe Mako hỏi , cậu xua tay

" Lại gì ạ ? Em vẫn bình thường mà "

Mako nhết mày , Chiaki bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng . Nếu chị ấy phát hiện ra gì đó thì phiền phức lắm . Nghĩ vậy cậu liền đảo mắt nói

" Mọi người đi hết rồi còn mỗi hai chúng ta thôi , đi thôi chị ! " Rồi liền chạy nhanh lên phía trước.

Mako lắc đầu thở dài , đứa nhỏ này nghĩ nó có thể giấu được cô sao . Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa Takeru và Chiaki nhưng cả hai người bọn họ đều không ai nói gì nên cô và những người khác chỉ đành yên lặng.

Chuyện của Takeru vẫn khiến cô suy nghĩ mãi lại thêm việc ngày càng xa cách với bọn họ , bây giờ lại thêm Chiaki . Mako bây giờ cũng lực bất tồng tăm cô tặc lưỡi rồi cũng chạy nhanh đuổi theo mọi người.

Khi mọi người về đến trang viên bầu trời đã chuyển thành màu mỡ gà , chú Hikoma vẫn như mọi ngày đợi các Shinkenger trở về nhưng hôm nay trong chú có vẻ lo lắng lắm .

" Chú !? Chú làm sao vậy ? " Genta hỏi

" À ta không sao mọi người về rồi thì mau nghĩ ngơi đi " quản gia Kusakabe lắc đầu nói

Genta cũng không nghĩ nhiều liền dặn dò chú vài câu rồi đi vào . Khi chỉ còn Takeru quản gia Kusakabe đi đến nói nhỏ

" Thiếu chủ hôm nay họ đã gửi thư đến "

Takeru nhíu mày hắn lạnh nhạt hỏi

" Khi nào vậy chú ? "

" Cách đâu không lâu sau khi mọi người rời đi "

Takeru gật đầu rồi đi thẳng vào gia trang . Chiaki ngồi ở sảnh chính uống trà với Ryuunosuke nãy giờ không thấy Takeru , lúc nãy anh ta đi sau họ mà giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu .

Chiaki cảm thấy mình nên làm nhà tiên tri rồi , không phải lúc nãy cậu vừa nghĩ đến anh ta hay sao bây giờ anh ta xuất hiện rồi kìa .

Takeru vừa đi vào đã nhìn thấy Chiaki đang nhìn mình , hắn dời tầm mắt rồi đi nhanh vào phòng

" Đến nhìn nhau cũng không muốn sau " Chiaki nhìn cánh cửa đã đóng lại mà lòng khẽ nhói .

Ryuunosuke ngồi bênh cạnh thấy cậu thất thần thì vỗ vai Chiaki

" Chiaki ? Em sao vậy ? "

" Em đang suy nghĩ sao dạo này lũ Gedoushu lại xuất hiện nhiều vậy á mà " Chiaki cười ngượng

Ryuunosuke nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ đồng tình : " đúng thật dạo gần đây chúng xuất hiện nhiều thật "

____

Trong thư phòng Takeru im lặng đọc thư được gửi đến . Hắn mệt mỏi gấp thư lại dùng tay xoa xoa thái dương , mấy ngày gần đây vừa phải chiến đấu lại vừa phải giải quyết công văn của gia tộc làm hắn mệt mỏi không thôi .

Takeru ngã người ra sau nhắm mắt định thần . Nếu là lúc trước những khi mệt mỏi hắn sẽ ôm Chiaki vào lòng , rồi vùi đầu vào cổ cậu , để hương thơm dịu nhẹ của cậu xoa dịu cơ thể mệt mỏi của mình . Nhưng bây giờ thì không thể

Khoé mắt Takeru dừng lại nơi bức thư , chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi hắn sẽ không còn gia chủ gia tộc Shiba lừng lẫy nữa .

Một luồng kí ức xuất hiện trong đầu Takeru , hình ảnh Chiaki khóc nức nở hỏi hắn cả hai là gì của nhau . Hình ảnh ngày  đó luôn ám ảnh hắn .

" Chiaki .." Takeru khẽ gọi

Ngoài trời màn đêm dần bao phủ lấy cả bầu trời Tokyo . Những ngôi sao tỏ sáng bên cạnh vầng trăng tròn .

Chiaki ngồi ngoài hiên nhà ngắm nhìn những ngôi sao lắp lánh . Cậu lại nhớ Takeru rồi

Chiaki nhớ đến ngày trước cậu và Takeru cũng từng ngồi ngắm trăng như thế này.

-----

Hôm ấy là Trung Thu các Shinkenger đã rất háo hức đón tết nguyên tiêu cùng nhau .

" A hình như hôm nay cũng là lễ hội hoa Đào bảy màu đó mọi người ! " Ryuunosuke cầm quyển tạp chí nói lớn

" Lễ hội hoa Đào bảy màu là gì ạ ? " Kotoha thắc mắc hỏi , vì cô bé sống với chị từ nhỏ ở làng nên không biết những thứ này .

" Là một lễ hội mà ở đó trưng bày những cây hoa anh đào bảy màu đó Kotoha " Mako giải thích.

Chiaki cũng rất nôn nóng cậu đã rất trong đợi vào lễ hội lần này . Hoa đào bảy màu là một loài hoa rất hiếm có nó không giống như những cây hoa anh đào bình thường. Hoa đào bảy màu khi nở hoa giống hệt như tên của nó vậy .

Những đoá anh đào nhiều màu sắc nở rộ cả một vùng , nhưng những cây hoa này cách 3 năm mới nở hoa một lần . Nên ai nấy đều háo hức tham dự lễ hội để được tận mắt chứng kiến .

" Mọi người đang nói gì mà vui quá vậy ? "  : Takeru từ thư phòng đi ra nhìn thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì hỏi

" Bọn em đang nói về lễ hội hoa đào bảy màu " Chiaki vui vẻ đáp

Takeru bật cười vì sự đáng yêu của Chiaki , hắn nhận lấy cuốn tập chí Ryuunosuke đưa đến vừa xem vừa nói

" Hôm nay à ? Trong em có vẻ rất thích nhỉ "

" Tất nhiên rồi 3 năm mới có lễ hội này mà " Chiaki cười tịnh nghịch

Nhưng xui làm sao là hôm ấy cậu lại đột nhiên bị cảm . Dù không nặng lắm nhưng Chiaki không thể dự lễ hội được.

" Làm sao bây giờ , em đã rất mong chờ ngày hôm nay mà " Chiaki cuộn người trong chăn ấm vừa chun mũi vừa nói

" Biết làm sao được , em đang bị bệnh không đi đến đó được đâu "

Takeru ngồi bên giường đưa tay lên trán Chiaki đo nhiệt độ , không quá nóng nhưng vẫn phải uống thuốc mới được.

" Chán thật ! " Chiaki chu môi tỏ vẻ bất mãn

Takeru bật cười xoa đầu Chiaki , rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn . Takeru nhéo yêu má Chiaki dỗ dành

" Được rồi đợi khi nào nó lại nở hoa anh sẽ cùng em đi ngắm nhé "

" Thật không ? "

" Thật ! Anh hứa mà " Takeru cười dịu dàng .

Sau khi dỗ Chiaki uống thuốc , hắn rời khỏi phòng cậu . Vơ lấy chiếc áo khoác rồi lái xe đi ra ngoài . 

Khi Chiaki thức dậy lần nữa trời đã tối hẳn , cậu mò mẫm tìm điện thoại nhìn thấy tin nhắn trong hợp thư liền mở ra xem . Là Genta nhắn anh ta gửi cho cậu hình ảnh mọi người đang ở lễ hội anh đào .

Chiaki bĩu môi , có gì mà khoe khoang vậy cơ chứ nhưng sâu bên trong lại ghen tị không thôi . Ngay lúc cậu còn đang ủ rũ thì tiếng chuông điện thoại vang lên , là Takeru gọi đến Chiaki nhấn nút nghe

" Em nghe đây "

" Em đi ra ngoài hành lang đi nhớ phải mặt thêm áo khoác đấy " Giọng nói trầm ấm của Takeru vang lên

" Sao phải đi ra hành lang ? " Chiaki thắc mắc hỏi

Chỉ nghe Takeru cười một tiếng , rồi nói : " cứ ra đi rồi em sẽ biết , nhớ phải mặc áo khoác vào đấy "

Chiaki dù thắc mắc nhưng cũng đành nghe theo , cậu nhìn thấy một chiếc áo khoác bông dày được đặc ngay ngắn trên ghế liền mặc vào . Không nói cũng biết là do Takeru để sẵn

Men theo ánh sáng của căn phòng Chiaki mở cửa hành lang ra , khung cảnh trước mắt khiến cậu không giấu nổi sự kinh ngạc.

Trước mắt Chiaki là một cây hoa anh đào bảy màu đang nở rộ , dưới ánh trăng những đoá hoa đào đầy màu sắc đung đưa theo nhịp điệu của những cơn gió . Vài cánh hoa theo gió mà rơi xuống đẹp đến nao lòng .

Chiaki mở to mắt ngạc nhiên , cậu nhìn về phía Takeru chỉ thấy hắn đang mỉm cười đầy dịu dàng.

" Anh !? Chuyện này .." chiaki lắp bắp hỏi

Takeru đi đến ôm lấy cậu từ phía sau , hắn gác cầm lên mái tóc nâu mềm mại của cậu ôn nhu nói

" Không phải em rất mong chờ lễ hội hoa đào này sao , vì em không thể tham gia lễ hội nên anh mang nó đến cho em " Takeru hôn lên má Chiaki một cái rồi nói tiếp : " Như vậy em không cần phải đi đến đó mới được ngắm hoa "

Chiaki ngẩn ra trước lời nói của Takeru , cậu bật cười hạnh phúc nói

" Anh không cần phải làm đến vậy đâu mà "

Takeru khẽ siết chặt vòng tay , hắn thì thằm vào tai người nhỏ hơn

" Vì em thích nên không gì là không thể "

" Không phải em rất thích hoa đào bảy màu sau , anh đã đem một cây về đây . Sau này cứ mỗi 3 năm chúng ta sẽ lại cùng ngắm hoa đào bảy màu , cùng nhau trải qua thật nhiều ngày lễ quan trọng "

" Thật không đó ? " Chiaki tựa người vào lòng ngực ấm áp của người phía sau cười khúc khích hỏi

" Thật ! "

" Được rồi em tin anh "

Chiaki vui vẻ hôn một cái thật kêu lên má Takeru , cả hai im lặng ngắm nhìn những đoá hoa đào rực rỡ trong đêm trăng.

_____

Nhớ lại những ký ức hạnh phúc đó Chiaki không khỏi bật cười . Khoảng thời gian đó đẹp biết bao nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có lại được nữa .

Chiaki đi đến gốc cây anh đào được trồng trước cửa phòng mình , cậu đưa tay đón lấy một chiếc lá rơi xuống mà vuốt ve . Trong mắt đều là nuối tiếc.

" Sau này sẽ chẳng thể cùng nhau ngắm hoa rồi "

Nhưng có một điều mà Chiaki chẳng hay biết , ở cánh cửa gỗ phía kia Takeru tựa người vào cửa im lặng ngắm nhìn cậu ở phía xa , ánh mắt hắn đầy dịu dàng xem lẫn nuối tiếc.

Một cánh hoa đào lặng lẽ theo làn gió tiếp đất , lặng im .

------

Sáng hôm sau khi mọi người vừa dùng bữa sáng xong thì tiếng chuông cảm ứng liền treo lên , các Shinkenger nhanh chóng hoãn lại những việc làm còn đang dang dở chạy đi .

Nơi bọn Gedoushu tấn công là một ngôi đền , mọi người trong đền hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn , các Kuroko đã nhanh chóng sơ tán người dân ở đó .

" Đủ rồi bọn Gedoushu kia " Ryuunosuke bắn thủy tiễn

Ngay khi mọi người bận rộn tiêu diệt Gedoushu thì một viên đạn lửa bắn vào người Takeru.

" Tsk ! " Takeru ôm lấy ngực , ngọn lửa vừa rồi như thiêu đốt hắn .

Nóng là những gì mà Takeru cảm nhận được , một sức mạnh nào đó đang đốt cháy các tế bào trong người hắn . Làm cho hắn khó khăn mà chống kiếm xuống đất làm điểm tựa để không ngã xuống.

" Sao hả Shinkenred gia chủ gia tộc Shiba cảm giác bị chính sức mạnh của mình thiêu đốt nó tuyệt lắm phải không " Một Akayashi mang hình hài một yêu nữ xuất hiện giữa không trung che miệng cười khúc khích

" Ngươi !.."

Ả Ayakashi kia nhếch mép rồi vươn tay bắn vào người Takeru một quả cần lửa khác .

" Gruư..A! " Takeru đau đớn hét lên , sức nóng khủng khiếp của lửa đang dần thiêu đốt da thịt hắn .

Ngay khi ả ta muốn bắn một quả cầu lửa nữa để hạ Takeru thì Chiaki và mọi người đã nhanh chóng chạy đến dập tan quả cần lửa kia

" Thiếu chủ người không sao chứ !? "

" Takeru anh có sao không ? " Chiaki nhận thấy Takeru ôm lấy ngực thì lo lắng hỏi .

Ả Ayakashi kia bị các Shinkenger phá hoại chuyện tốt thì tức giận . Vốn dỉ ả đã có thể dùng cần lửa thiêu chết tên gia chủ nhà Shiba nào ngờ lại để lũ người này phá đám

Ả tức giận phóng ra ngày càng nhiều những quả cần lửa , các Shinkenger dù có đở được nhưng lại bị thương không ít

" Thôi đi ! Đồ ngốc đừng có liều lĩnh như vậy! " Takeru gượng dậy nắm lấy tay Chiaki nói

" Ai mới là đồ ngốc chứ ! Anh nên ở yên đây đi ả ta chỉ nhắm vào anh thôi ! "

Chiaki tức giận quát , rõ ràng ả ta nhắm và Takeru vậy mà anh ta còn lo cho cậu . Takeru dừng lại trong giây lác , ngay lúc này một loạt các quả cầu lửa từ tứ phía bay đến làm các Shinkenger trở tay không kịp.

" Này mọi người ! " Takeru nhìn thấy nhóm Người Chiaki đều gục xuống thì lo lắng kêu .

Bàn tay hắn nắm chặt , rồi Takeru khó khăn đứng lên hắn dùng ấn Lung Hoàn trang bị

" Ngươi nhắm vào ta mà phải không , vậy thì mau tới đây đi "

Rồi dùng  hiden sotenju mogyu bazuka đáp trả lại ả ta . Ả Ayakashi quả nhiên dính phải bẫy của Takeru ả đuổi theo hắn rời xa chổ của nhóm người Chiaki .

Mọi người lo lắng mà đuổi theo Takeru , Chiaki đứng đó xiết chặt tay

" Anh ta lúc nào cũng vậy ! "

Takeru dẫn dụ ả Ayakashi đến bên ngoài ngôi đền , hắn ôm lấy vai thở dốc . Ả ta nhìn thấy hắn chật vật liền sung sướng cười phá lên

" Shinkenred ngày tàn của người đến rồi "

Sau đó ả liền nhắm đến Takeru mà khai pháo , ngay khi quả cầu lửa kia bay đến gần Takeru phòng người ra xa dùng sức mạnh mà hắn đã tích giữ được nãy giờ dồn vào hiden sotenju mogyu bazuka mà ra đòn kết liễu

Ả Ayakashi bị trúng sát chiêu liền không tin được mà hét to

" Gia chủ gia tộc Shiba hắn dùng bản thân để kết liễu ta !? "

Rồi nỗ tung . Khi 5 người còn lại đến nơi Takeru đã bất tỉnh , toàn thân hắn toàn là những vết thưong do những quả đạn lửa gây ra .

Ryuunosuke lai người Takeru : " thiếu chủ ! Người không sao chứ thiếu chủ ! "

Sinh mạng thứ hai của nữ quỷ kia xuất hiện , Takeru bị lai đến tỉnh dậy , hắn run rẩy cầm lấy ấn Lung Hoàn đặt vào tay Ryuunosuke dặn dò

" D..dùng..no.nó "

" Thiếu chủ !!? "

" Đi..đi m.mau đó là..mệnh l..lệnh "

Ryuunosuke cắn răng gật đầu rồi để Takeru dựa vào gốc cây gần đó . Cả 5 người triệu hồi Đại Hải Chân Kiếm Vương chiến đấu với sinh mạng thứ hai của ả ta .

Ả Ayakashi đó ra sức trút giận lên người các Shinkenger, ả đi chuyển nhanh đến nối các Shinkenger không thể nào xác định được vị trí của ả .

" Con ả này nhanh quá ! " Mako nghiêng ngả mà chống đỡ.

" Không ổn rồi phải nhanh chóng kết thúc " Chiaki hối thúc , nếu cứ như thế này không sớm thì muộn bọn họ sẽ điềi bị phân tán hết .

Ngay lúc Đại Hải Chân Kiếm Vương bị đẩy lùi ra sau , Sư tử chiếc thần từ đầu nhảy ra phung lửa về phía ả Ayakashi.

" Thiếu chủ!? "

" Anh ta ! Sao anh ta vẫn cứ  liều lĩnh như vậy chứ ! "

Chiaki nhìn thấy sư tử chiếc thần thì lo lắng không thôi . Shiba Takeru anh ta muốn chết hay sao , đã bị thương nặng như vậy mà còn ..

Ryuunosuke có linh cảm gì đó liền nhìn về phía gốc cây nơi anh đã đở thiếu chủ ở đó , Takeru vẫn im lìm ngồi ở đó . Ryuunosuke mở to mắt bất ngờ anh bối rối chỉ tay về phía Sư tử chiếc thần.

" Thiếu chủ vẫn còn ở đó ! Vậy ai đang điều khiển Sư tử chiếc thần vậy !!? "

Mọi người cũng đều kinh ngạc sau lời nói của Ryuunosuke. Họ đều có chung câu hỏi : " Ai đang điều khiển Sư tử chiếc thần ? '

Một lúc sau sinh mạng thứ hai của ả Ayakashi bị tiêu diệt hoàn toàn , 5 người Chiaki hấp tấp chạy đến chỗ Takeru. Chiaki muốn đở lấy hắn nhưng với thân thể nhỏ bé này của cậu thì không tài nào làm được. Chỉ đành nhìn Genta và Ryuunosuke đở Takeru.

" Mau đưa anh ấy về nhà đi ! " Chiaki lo lắng nói

Ngay lúc mọi người toan rời đi , từ Sư tử chiếc thần nhảy ra một người. Một người phụ nữ được trang bị áo giáp và kiếm của Shinkenred.

Sau đó một đám người trong như Kuroko xuất hiện dựng lên tấm gia huy nhà Shiba .

" Cái gì vậy ? "

" Một Shinkenred khác...sao ? " Mako nhíu mày

" Này !! Shinkenred là Takeru mà ! Vậy cô ta là ai !?! " Genta hết nhìn Takeru lại nhìn đến cô nàng Shinkenred kia

Một người đàn ông trung niên ông ta cầm
Quạt chỉ vào các Shinkenger lớn giọng ra lệnh

" Cái lũ người kia , người đang ở trước mắt các ngươi là  gia chủ đời thứ 18 của gia tộc Shiba , Shiba Kaoru còn không mau quỳ xuống ! "

--------
END CHAPTER 4 .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro