SHORTFIC : If ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              CHƯƠNG III : KHÔNG LÀ GÌ

Hơn 1 tháng sau , Takeru đã hoàn toàn tạo khảng cách với bọn họ . Nếu không chiến đấu với Tà Đạo hắn sẽ không nói gì với họ . Kể cả Chiaki hắn cũng không thân cận với cậu như xưa .

“ Takeru dạo này thật lạ ” Mako chống cầm nói

Chiaki khẽ liếc mắt qua Mako cậu cụp mắt xuống . Gần đây Takeru không còn như trước khiến cậu vừa bối rối vừa lo lắng , hôm cậu vào phòng anh ta đã nhìn thấy một mảng lộn xộn , có vẻ như lúc đó Takeru đang nổi giận . Không biết lúc đó đã có chuyện gì

“ Anh Chiaki !?” Kotoha nhìn thấy cậu ngẩn người thì khẽ hỏi

“ Hả !? Có gì không Kotoha ? ” Chiaki giật mình quay sang Kotoha

“ Không có gì đâu ạ , em thấy anh ngẩn người nên mới gọi ạ ”

Chiaki cười gượng gật đầu , cậu bèn tìm một lí do nào đó để rời khỏi sảnh chính .

“ A em nhớ ra mình còn việc phải làm , em đi nhé ! ”

Nói rồi liền đi nhanh ra khỏi sảnh chính , mọi người nhìn theo bóng lưng của cậu không khỏi thở dài . Cả Takeru và Chiaki đều cư xử không giống thường ngày , điều này làm họ lo lắng không thôi .
----
Takeru ngồi trước hành lang ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng .  Tâm trạng hắn gần đây cũng không khá hơn là bao , Takeru nhìn Sư Tử chiếc hần trong tay mình bất giác nắm chặt lấy

“ Takeru ! Anh làm gì ở đây vậy ? ”

Giọng nói của Chiaki vang lên , hắn quay lại nhìn người đang đứng tựa vào cánh cửa kia .

“ Sao em lại đến đây ? ”

Takeru đứng dậy mặt đối mặt với Chiaki , Chiaki nhìn người đàn ông trước mắt mình không kìm được thở dài .

“ Anh..gần đây anh rất lạ ” Chiaki ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định sẽ hỏi Takeru cho ra lẽ

Takeru nhìn thẳng vào mắt Chiaki , trong thì có vẻ như hắn chẳng có chút biểu cảm nào nhưng Chiaki nhìn thấy hắn nhíu mày . Một cái nhíu mày nhẹ đến mức nếu không phải cậu đang quan sát Takeru thì Chiaki nghĩ mình sẽ không nhận thấy .

“ Không có gì cả , tôi hoàn toàn bình thường ” Takeru nói giọng đều đều

Takeru đảo mắt nhầm muốn tránh né ánh mắt đang dán chặt vào mình của Chiaki . Hắn có cảm giác nếu hắn nhìn vào đôi mắt đó hắn  sẽ lại rung động.

" Không ! Anh nói dối ! Anh không hề ổn,  có phải anh đang  cố dấu điều gì đó phải không!? "

Chiaki quát , Takeru nghĩ cậu là kẻ ngốc hay sao mà không nhìn ra được điều bất thường của anh ta . Người này đánh giá cậu thấp quá rồi

Takeru nhất thời cứng đơ cả người , Chiaki em ấy biết cái gì rồi

" Đó không phải chuyện của em ! Tôi không cần em lo lắng " Takeru lạnh lùng nói , hắn muốn nhạn chóng rời khỏi đây .

Takeru đi qua Chiaki nhưng còn chưa bước được vài bước cánh tay hắn đã bị kéo ngược lại.

" Nếu có chuyện gì thì anh hãy nói ra đi chứ ! Có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho anh mà "

Chiaki gấp gáp nói , cậu nắm chặt lấy cánh tay của Takeru , Chiaki có cảm giác nếu như cậu buông tay hắn ra hắn sẽ biến mất . Bằng mọi giá cậu phải hỏi anh ta cho ra lẽ.

Takeru quay lại nhìn Chiaki , hắn biết cậu lo lắng cho mình nhưng hắn chỉ có thể dấu nhẹm nó đi .

" Tôi đã nói đó không phải việc của em ! Với lại giữa chúng ta cũng không thân thiết đến mức như vậy đâu ! " Takeru quát lên rồi rút tay ra khỏi cái nắm tay của Chiaki .

Đôi mắt Chiaki mở to đầy kinh ngạc , một cơn đau nhói từ lòng ngực ập đến làm cậu khó thở. Takeru anh ấy vừa nói gì vậy ?

" Anh ...ý của anh là .." Chiaki lấp bấp hỏi lại làm ơn đừng là điều đó .

Takeru nhìn đôi mắt nâu đã ươn ướt nước mắt của Chiaki , lòng ngực hắn nhói lên từng cơn . Hắn muốn tiến đến ôm Chiaki vào lòng, muốn lao đi những giọt nước mắt của cậu , muốn nói ra những thứ hắn đã phải chịu đựng nhưng bây giờ đã quá muộn.

" Tôi muốn em đừng xem vào chuyện của tôi ! "

Giọng nói của Takeru vang lên đều đều nhưng qua tai Chiaki không khác nào một con dao đâm thẳng vào tim cậu .

1 giọt

2 giọt

Khuôn mặt xinh đẹp của Chiaki không biết từ khi nào đã xuất hiện những giọt lẹ , cậu khó khăn ôm lấy ngực áo

Takeru cắn răng bàn tay hắn đã siết chặt thành quyền , hắn không muốn nhìn thấy Chiaki khóc lại càng không muốn cậu đau khổ . Hắn đã từng hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ cho Chiaki , sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ người làm Chiaki khóc , người làm cậu tổn thương lại là hắn .

Takeru xoay người lại đi thật nhanh rời khỏi đó .

" Tôi hỏi anh một câu có được không Takeru!? " Giọng nói của Chiaki vang lên mang theo tiếng nức nở .

Takeru dừng bước nhưng tuyệt nhiên không quay lại , Chiaki nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn . Cậu hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho bình thường nhất có thể . Cậu muốn hỏi hắn muốn biết tại sao hắn lại như vậy.

" Giữa chúng rốt cuộc là như thế nào hả !? Takeru!? Trả lời em đi !  "

Takeru chần chừ hồi lâu , từ sâu bên trong hắn không ngừng vang lên câu nói : " mau nói yêu em ấy đi ! "

" Nói nhanh đi nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu ! "

" Chiaki đang khóc vì ngươi đó ! Đồ tồi ! Mau nói yêu em ấy đi ! Thổ lộ đi ! "

" Trả lời em đi  Takeru!!! "

" Trả lời em đi Takeru !!! " Chiaki mất kiên nhẫn hét lên

Khoé mắt Takeru không biết từ khi nào đã đẫm lệ , hắn đã nói sẽ từ bỏ tình cảm của hắn dành cho Chiaki nhưng thật ra trong trái tim hắn Chiaki từ lâu đã luôn hiện diện trong tâm hắn rồi . Nhưng hiện tại hắn chỉ còn cách đẩy cậu ra khỏi mình .  Takeru cắn răng cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất nói

" Không là gì cả ! "

Chất giọng trầm ấm của Takeru cứ vang lên bên tai , Chiaki có cảm giác các giác quan của mình đang bị đình trệ , trong đầu cứ vang lên câu nói của hắn : * Không là gì cả ! *

Chiaki vô lực ngã xuống , lòng ngực nhói đau không ngừng cậu nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của người kia . Mà bật cười chua chát

" Ha ! Hahahaha "

Chiaki vừa khóc vừa bật cười điện loạn . Takeru đã nói cậu và hắn không là gì cả ! Không là gì cả ! .

Vậy tại sao ? Tại sao hắn lại mỉm cười dịu dàng với cậu ? Tại sao lại hôn cậu ? Tại sao lại dịu dàng ôm cậu vào lòng ?

Những lần cậu muốn gục ngã tại sao hắn lại đở lấy cậu ?

Tại sao lại để cậu cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của hắn ? Tại sao lại để cậu yêu hắn rồi giờ đây lại nói cả hai không là gì cả

TẠI SAO !!!

Vì cái gì chứ !?

" Ha mình đúng là ngu ngốc ! Hhaahah"

" Nghe thấy chưa Chiaki từ đầu đến cuối chỉ có mày ngu ngốc ôm tương tư với người ta thôi "

Chiaki đưa tay liên tục lau nước mắt nhưng những giọt nước mắt không nghe lời cậu . Nó cứ liên tục chảy xuống .

__

Takeru đóng sầm cánh cửa gỗ , hắn tựa người vào cánh cửa mà nấc lên từng hồi.

Lòng ngực hắn đau nhói , Takeru nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mà bật khóc .

" Xin lỗi ! Chiaki anh xin lỗi ! "

Hắn vừa khóc vừa nói xin lỗi với Chiaki . Hắn biết hắn có lỗi với Chiaki nhưng hiện tại không còn cách nào khác .

" Anh xin lỗi Chiaki ! "

Takeru không biết hiện giờ Chiaki thế nào , cậu vẫn đang khóc hay đang cảm thấy hận hắn. Dù lúc đó hắn không quay lại nhưng Takeru biết lúc đó Chiaki đã bật khóc . Khóc đến thê lương

Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa , mưa rơi như trút nước . Chiaki cảm thấy ông trời mưa thật đúng lúc .

Cứ mưa đi , mưa thật lớn để không một ai biết cậu đang khóc .

_____End Chapter III___

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro