Cái Gì Thiếu Chủ Biến Thành Mèo Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn gió thổi qua cây cổ thụ trong sân nhà Shiba , những chiếc lá vàng theo làn gió mà rơi xuống nền đất .

" Tốt ! " Chiaki đặt nét bút cuối cùng xuống hài lòng nhìn thành quả của mình

Ryuunosuke đang luyện bút bên cạnh cũng tò mò ghé vào xem , anh gật gù sau đó khen ngợi

" Tốt hơn rất nhiều rồi đấy Chiaki ! Em phải tiếp tục luyện tập chăm chỉ hơn "

" Hừ tất nhiên rồi " Chiaki tự hào vì bản thân

" Đừng có nhất thời tự mãn Chiaki ! Em phải cố gắng luyện tập hơn nữa " Ryuunosuke lại bắt đầu , anh nắm lấy vai Chiaki căn dặn như bố dặn dò con trai .

Chiaki thở dài dời tầm mắt , anh ta lại lên cơn thái quá nữa rồi . Ryuunosuke và Chiaki nháo nhào một bên làm Mako và Kotoha phải bật cười vì độ trẻ con của họ .

" Được rồi ! " Takeru lên tiếng

Đúng là thiếu chủ vừa nói xong Ryuunosuke đã ngồi ngay ngắn lại không làm phiền Chiaki nữa . Chiaki liếc mắt nhìn Takeru sao tự nhiên trong sắc mặt anh ta lại âm trầm đến đáng sợ vậy ? Bộ cậu làm gì chọc đến anh ta sao ?

Takeru nhìn mái tóc nâu của Chiaki lắc qua lắc lại bất giác buồn cười , nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình . Lúc nãy nhìn Ryuunosuke và Chiaki ríu rít với nhau hắn thấy rất khó chịu .

*Reng* Tiếng chuông cảm ứng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người , quản gia Kusakabe nhanh chóng chạy đến cầm lấy nói

" Số 33 là đường Kenta "

" Đi thôi ! " Takeru ra lệnh

Ngay khi mọi người đến nơi tên Ayakashi đã phá hoại thành phố đang đuổi theo một nhóm người . Các Shinkenger biến thân sau đó lao vào trận chiến .

" Này này ngươi đang đi đâu đấy ! " Genta dùng kiếm chặn tên Ayakashi lại , Mako và Kotoha nhanh chóng sơ tán mọi người .

Tên Ayakashi bị Genta ngăn hắn tức giận mà gào lên : " Tên Shinkenger khốn khiếp dám ngăn cản ta ! "

Sau đó những cái gai phía sau lưng hắn dày ra , phóng nhanh đến chổ Genta .

" Hey không sao chứ anh Gen " Chiaki dùng kiếm ngăn các gai của hắn lại .

Sau một hồi chiến đấu mọi người nhận ra rằng những chiếc gai của hắn có đầu nhọn trong giống mũi tên vậy .

Nhưng từ nãy đến giờ họ vẫn không biết chúng có nguy hiểm hay không .
Takeru xoay chân kiếm hoàn dùng Hỏa Viêm Chi Vũ ra đòn kết liễu tên Ayakashi kia , ngay khi thanh kiếm vừa chạm vào người hắn . Tên Ayakashi dùng chút sức lực cuối cùng , một chiếc gai mang theo tia sáng màu xanh kì lạ chạm vào bên sườn eo của Takeru .

-----------
Sau khi tiêu diệt tên Ayakashi mọi người trở về gia trang nhà Shiba , mọi người ở gian nhà chính trò chuyện riêng Takeru thì đi vào thư phòng sử lý công việc .

Chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa , các Kuroko dọn các món ăn lên . Mọi người đều đã ngồi ngay ngắn ở đấy nhưng lại thiếu Takeru.

" Thiếu chủ vẫn còn đang sử lý công việc sao ? " Chú Hikoma hỏi một Kuroko gần đó

Kuroko đó nói gì đó với quản gia Kusakabe , Hikoma sau khi nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó ông phất tay ra hiệu cho người kia lui xuống.

" Takeru đâu rồi chú , anh ấy không ra ăn sao ? " Chiaki gấp một miếng cá hỏi

" Thiếu chủ vẫn đang sử lý công việc , sẽ dùng bữa sau . Chúng ta ăn trước đi "

Chiaki gật đầu , chắc chút nữa cậu mang cơm vào cho hắn vậy .

_______

Chiaki tay cầm theo mâm cơm đi đến trước phòng Takeru cậu gõ hai tiếng

" Takeru em mang cơm đến cho anh này ! "

Bên trong phòng không có tiếng đáp lại , Chiaki cảm thấy kì lạ mọi khi cậu gọi là hắn sẽ đáp lại ngay sao hôm nay lại kì lạ vậy .

Chiaki mở toang cánh cửa ra , bên trong phòng không có ai cả . Các giấy tờ trên bàn được sấp xếp ngay ngắn còn một số bản hợp đồng vẫn còn đang ký dở .

" Anh ấy đi đâu mất tiêu rồi thật là ! " Chiaki đặt măm cơn xuống một bên tự hỏi

Lúc cậu đang nhìn quanh căn phòng thì bên trong phòng ngủ của Takeru lại phát ra một tiếng động kỳ lạ.

" Meo meo ~ "

Tiếng mèo kêu sao ? Chiaki thầm nghĩ sau đó cậu cẩn thận đi đến trước cửa phòng ngủ của Takeru mở cửa ra .

" Không có ai ? Hay là mình nghe lầm rồi "

Chiaki nghiêng đầu , đang tính xoay người rời đi thì cảm nhận thấy bên chân mình có gì đó mềm mềm cọ vào .

" Meo ~ " Tiếng kêu phát ra từ bên dưới

Chiaki nhìn xuống , một con mèo lông trắng đang dụi vào chân cậu . Dường như cảm nhận được cậu đang nhìn mình nó ngẩn đầu lên kêu một tiếng .

Chiaki nhìn vào mắt con mèo , đôi mắt đen láy của nó hoàn toàn không giống mắt mèo bình thường. Đôi mắt của con mèo này rất có hồn ..lại giống với Takeru.

" Mèo ? Sao mày lại ở phòng Takeru vậy ? " Chiaki ôm lấy con mèo kia hỏi

" Meo~~ " // là anh ! Takeru đây " //

Trong đầu Chiaki truyền đến giọng nói của Takeru , cậu ngơ ngác nhìn con mèo trên tay chớp mắt khó hiểu .

" Mày.. Takeru ? "

Con mèo sau khi nghe cậu nói thì gật đầu , Chiaki há mồm kinh ngạc . Con mèo này là Takeru ! , Takeru là con mèo này hả !? Có đùa không vậy .

" Anh biến thành mèo thật sao ? Làm sao có thể chứ !? " Chiaki ôm lấy mèo Takeru vừa đi vừa hỏi

" Meo meo " // anh không biết , lúc anh đi vào phòng lấy đồ thì đột nhiên lại biến thành mèo // . Mèo Takeru lắc đầu tỏ vẻ không biết.

" Mà nói mới nhớ làm sao anh nói chuyện được với em vậy ? Em nghe anh kêu nhưng trong đầu lại nghe thấy giọng nói của anh "

Chiaki thắc mắc , nghĩ cũng thật lạ Takeru hiện giờ là mèo nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói của hắn trong đầu .

" Meoo " // là do anh dùng văn lực giao tiếp với em // . Takeru giải thích .

Chiaki gật đầu tỏ ý đã biết sao đó cậu để Takeru ngồi trên bàn với măm cơm của mình .

" Vậy anh có ăn cơm bình thường được không ? Hôm nay có cá nướng này " Chiaki xoa đầu mèo Takeru hỏi

Takeru gật đầu , dù hắn có biến thành một con mèo thì hắn vẫn là người đấy ai nói hắn không cơm được .

Chiaki sau khi nhận được cái gật đầu của Takeru thì cậu lấy cá ra , cẩn thận lể xương cá ra rồi đưa đến trước mặt hắn .

" Này của anh đó "

Mất một lúc để Takeru hoàn thành bữa ăn của mình , Chiaki dọn dẹp lại một chút sau đó cùng mèo Takeru đi ra ngoài gian nhà chính bàn cách giải quyết.

_____

" Vậy bây giờ cậu là mèo à Take , nhìn buồn cười quá đi haha " Genta chỉ tay vào Takeru đang trong hình dáng một con mèo mà cười to .

Lúc nãy Chiaki ôm theo một con mèo đi ra từ phòng Takeru khiến mọi người ai mấy đều ngạc nhiên . Sao khi được Chiaki giải thích mọi người hoang mang khi biết được con mèo kia là Takeru .

" Meo ! " // Im đi Genta // : Takeru gào lên phóng ánh mắt cảnh cáo đến Genta

" Vấn đề bây giờ là làm sao để Takeru trở lại bình thường đây " Mako khoanh tay họ đã tiêu diệt tên akayashi kia rồi làm sao để Takeru biến lại đây .

Chiaki ngồi trên bục của thiếu chủ ôm lấy mèo Takeru , cậu vừa vuốt ve bộ lông của mèo Takeru vừa đâm chiêu suy nghĩ.

" Có thể trong mấy quyển sách này sẽ có cách giải quyết " Quản gia Kusakabe đi vào trên tay là một chồng sách .

Mọi người phân chia nhau từng quyển sách , Takeru bên cạnh Chiaki cũng đọc một quyển . Dù hắn có biến thành mèo thì vẫn còn tác dụng nhá đừng khinh thường một con mèo .

" Tìm hết mấy quyển sách rồi vẫn không tìm ra cách " Ryuunosuke gấp quyển sách lại lắc đầu

" Không còn cách nào sao ạ ? Thiếu chủ sẽ ở dạng mèo mãi sao " Kotoha nhìn Chiaki hỏi

Chiaki dời mắt khỏi quyển sách cậu thở dài , đã hơn 1 tiếng rồi họ vẫn không tìm ra chút gì từ mấy quyển sách .

" Có lẽ ngày mai sẽ hết công dụng thôi , dù gì thì tên Ayakashi kia chỉ còn lại chút sức lực trước khi chết thôi " Chiaki trấn an mọi người

" Các cháu về phòng nghỉ ngơi đi , ta sẽ liên hệ với một số gia tộc có liên quan về các bùa phép trong dòng họ Shiba " Chú Hikoma thu dọn mấy quyển sách lại nói

Mọi người cũng không còn cách nào khác , ai về phòng nấy . Chiaki ôm theo Takeru về phòng mình , dù gì thì anh ta cũng biến thành mèo rồi cứ ở bênh cạnh canh chừng vậy .

" Nè có khi nào anh biến thành mèo mãi không ? " chiaki điểm lên chóp mũi mèo Takeru hỏi

" Meo // anh không biết . Nhưng đừng chọc mũi anh nữa //

Chiaki cười khúc khích , cậu ôm lấy mèo Takeru lăn lộn trên tấm đệm . Takeru trong hình dạng mèo thở dài , em ấy lại nghịch ngợm nữa rồi.

Do Chiaki mặc áo Cardigan dáng rộng nên khi lăn lộn trên đệm khiến phần vai trần của cậu lộ ra . Làn da trắng mịn của cậu phơi bày trước mắt mèo Takeru .

Takeru bị cậu ôm trong lòng nên tầm mắt hắn nhìn thấy hết cảnh đẹp bị phơi ra trong không khí . Hắn bổng dưng cảm thấy hoá thành mèo cũng không tệ ít nhất là như lúc này.

" Meo " // tốt nhất là em nên cài cúc lại đi //

Vừa kêu vừa dùng măng cục mèo kéo áo cậu lại . Chiaki nhìn con mèo dùng tay kéo áo lại cho mình lại tưởng tượng đến cảnh Takeru đang dời tầm mắt mà bật cười.

" Meo " // em cười cái gì !? // Takeru liếc cậu

" Haha không có gì " Chiaki xua tay

Mọi chuyện vẫn như bình thường cho đến tối hôm đó .

Phòng tấm của Chiaki phát ra tiếng mèo kêu chói tai cùng với tiếng của cậu , còn khung cảnh bên trong thì không cần nói lộn xộn hết cả lên .

" A trời ơi anh ngồi yên một chút đi , mọi thứ đổ hết rồi kìa " Chiaki khóc không ra nước mắt cố gắng lấy vòi sen tắm cho mèo Takeru.

" Meoooo !! " // Không ! Anh không muốn // Takeru xù lông , có thể do bị hoá thành mèo nên hắn có hết các tậm tính của chúng . Hắn sợ nước

Chiaki chật vật hồi lâu mới đi ra khỏi phòng tấm cậu thả Takeru lên tấm đệm

" Đồ con mèo đáng ghét ! Biến thành mèo rồi mà anh còn đáng ghét thế là sao !? " Chiaki nâng mặt con mèo lên xoa mạnh

Takeru liếc cậu , hắn muốn trừng trị cậu lắm nhưng với cơ thể của một con mèo thì hắn chẳng thể làm được gì chỉ đành ghi hận lần này .

" Meo " // Chiaki em coi chừng tôi //

" Haha "

Chiaki cười khanh khách , cậu nhìn Takeru trong hình dáng con mèo kia đang liếc mình thì cười đến ra nước mắt .

" Thôi nào Takeru dù gì thì bây giờ anh là con mèo đó haha . Con mèo đó " Chiaki búng vào tai mèo của Takeru trêu chọc .

Náo loạn hồi lâu một người một mèo cũng đã chịu yên tĩnh lại , Chiaki xoay người vùi mặt vào gối dần dần chìm vào giấc ngủ.

" Meo " // ngủ ngon Chiaki //

Takeru kéo chăn lên đắp cho cậu , sau đó cũng cuộn mình lại ngủ .

_______

Ánh sáng mặt trời dần loé lên sau những đám mây đen , bên trong gia trang nhà Shiba.

Chiaki xoay người vùi đầu vào chăn nhằm tìm kiếm hơi ấm , bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm ấp của ai đó . Người kia ôm lấy cậu còn hôn lên trán cậu

" Ư..ưm " Chiaki nhíu mày nhẹ vài cái sau đó mơ màng mở mắt ra .

" Em dậy rồi à "

" Takeru !? " Chiaki sau khi nhìn rõ người đang ôm mình là ai liền bật dậy .

Takeru cũng ngồi dậy , hắn vuốt tóc một cái sau đó quay sang cậu nói

" Sao nào ? Anh trở lại là người không thích à ? "

Chiaki lắc đầu vài cái sau đó nhỏm người về phía hắn cậu thắc mắc

" Làm sao anh trở lại được vậy !? Trong mấy quyển sách hôm qua em đọc đều không thấy cách biến lại "

Takeru dùng tay nhéo má cậu , giải thích

" Do ánh sáng Mặt trời có thể giải trừ bùa chú của tên Ayakashi đó , cộng với việc khi thi triển bùa chú lên người anh hắn ta đã cận kề cái chết nên không có nhiều tác dụng "

" Ồ ra là vậy " Chiaki gật gù sau đó cậu cầm lấy tay hắn nói tiếp : " bỏ tay ra má em xệ bây giờ ! Anhhhh ! "

Takeru bỏ tay ra ngắm nhìn khuôn mặt hồng hồng của Chiaki đột nhiên muốn trêu chọc cậu . Hắn ôm eo Chiaki kéo cậu lại gần .

" Phải rồi hôm qua em trêu chọc tôi như thế nào em còn nhớ không ? " Takeru nâng cầm Chiaki lên lưu manh hỏi

" Sao anh nhớ dai dữ vậy " Chiaki chu môi , sao anh ta nhớ dai dữ vậy trời

Nhìn cái miệng đang chu ra của cậu , hắn nhếch mày

" Hôm qua em gọi tôi là ' Đồ con mèo đáng ghét ' để xem tôi trừng phạt em thế nào "

Nói rồi hắn cuối xuống hôn lên môi cậu , Chiaki chóp mắt nhìn người đàn ông điển trai đang hôn mình cậu nhắm mắt lại vươn tay ôm lấy cổ hắn đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng .

Đầu lưỡi hắn liếp láp quanh môi cậu , sau đó đi vào khoang miệng tìm kiếm đầu lưỡi của Chiaki không ngừng mút mát.

" Ư " Đột nhiên bị Takeru cắn một cái lên cánh môi Chiaki khẽ bật ra tiếng rên.

Takeru ôm Chiaki nằm xuống dây dưa hồi lâu mới chịu buông tha cho đôi môi bị hôn đến xưng đỏ của cậu .

" Đồ đáng ghét ! " Chiaki thở dốc nói

" Hửm ? Có lẽ tôi nên hôn em thêm lần nữa nhỉ ? "

Takeru dùng tay lau đi sợi chỉ bạc còn vương trên khoé môi cậu , toang cúi xuống lần nữa thì bị cậu dùng tay ngăn lại .

" Em xin lỗi mà , tha cho em đi "  Chiaki mắt long lanh nhìn hắn

Takeru híp mắt nhìn cậu sau đó cần tay Chiaki hôn lên lòng bàn tay cậu

" Không hữu dụng đâu , em nên tìm cách khác đi "

Chiaki bĩu môi , cậu ôm lấy cổ Takeru kéo hắn xuông hôn một cái lên môi hắn .

" Được chưa ? Anh không chấp nhận nữa thì thôi ! "

Takeru bật cười hắn hôn lên má cậu nói : " Được rồi tha cho em lần này "

____END______

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro