Chap 4: Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤








  

    * Ting tong *

  Tiếng chuông vang lên, từ trong nhà một cô gái đến mở cửa.

   - " Chào cô, cô có thư từ Việt Nam đây ạ, kí vào đây xác nhận giúp tôi."

   - " À đây tôi kí xong rồi cảm ơn anh."

     Cô nhận xong thì đi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô bắt đầu mở lá thư.

  
   Cô ấy là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, hiện tại đã định cư tại Mĩ được 5 năm, sự nghiệp của cô thì cũng có thể nói là rất ổn định, Kim Duyên đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực phải nói là gấp 10 lần người khác để đạt được thành công, kết quả đáp lại cô quả thật rất xứng đáng, giám đốc tập đoàn kiến trúc tại Mĩ đó là chức vụ mà Kim Duyên đang nắm trong tay.

   Sở dĩ Kim Duyên cố gắng như vậy không chỉ là vì cô mà còn là vì người cô thương, năm 16 tuổi ba mẹ đều vì tai nạn mà qua đời nên Kim Duyên phải tự lập từ rất sớm, vào khoảng thời gian khó khăn đó chỉ có một người ở bên cạnh cô, động viên và tâm sự mỗi khi Kim Duyên cảm thấy cô đơn, đến cái ngày cô nhận được học bỗng sang Mĩ du học, cũng chính là người ấy đã gom hết số tiền tiết kiệm của mình đưa cho Kim Duyên, tuy không quá nhiều nhưng nó thật sự rất đáng quý, hiện tại Kim Duyên đã thành công trong sự nghiệp, cô đang nung nấu ý định trở về Việt Nam tạo cho người ấy sự bất ngờ.

    Và cũng từ lúc Kim Duyên sang Mĩ cứ đều đặn cách vài tuần là lại có một bức thư gửi cho Kim Duyên, hôm nay cũng không ngoại lệ, cô mở bức thư ra, vừa nhìn vào, Kim Duyên bất giác mỉm cười bởi cái tên người gửi" Nguyễn Trần Khánh Vân ". Nhà Khánh Vân nằm ở một vùng quê tại Việt Nam, nhà thiếu thốn đủ thứ, nàng phải làm quần quật đủ thứ việc để trang trãi cuộc sống, trong khi đó ba nàng hết rượu chè lại đến bài bạc, cộng thêm cái tính gia trưởng, đi thì thôi còn mỗi lúc về nhà y như rằng lại lôi vợ con ra đánh đập.

   Nội dung bức thư của Khánh Vân

    - " Gửi đến người thương của chị."

    - " Dạo này em vẫn khỏe chứ, học tập thế nào rồi, nhớ phản hồi cho chị biết với nha."

    - " Mà có chuyện này chị muốn nói với em đây, chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chỉ mong em sẽ hiểu mà đừng trách chị."

    - " Ngày 19 tháng sáu tới chị sẽ tổ chức đám cưới."

    Đọc đến đây Kim Duyên bàng hoàng, cô cố lấy lại bình tĩnh đọc những dòng chữ tiếp theo.

     - " Chị cũng đã đi xem mắt rồi, nhưng thật sự chị không thích cậu ta chút nào, do ba chị đang mắc một số nợ rất lớn nên cậu ta ra đều kiện bắt chị phải lấy cậu ta để xóa nợ, mong em hiểu cho chị, chỉ để tròn chữ hiếu mà không giữ được lời hứa của chúng ta, hi vọng mai sau em sẽ tìm được một người vừa xinh đẹp vừa đảm đang để xây dựng hạnh phúc, và cũng cảm ơn em đã cho chị biết cảm giác ấm áp của tình yêu."

   Kim Duyên như tức điên lên, đoạn cô định xé nát bức thư nhưng lại ôm nó vào lòng rồi bật khóc.

    - " Em sẽ không để chị phải chịu khổ  vì cái ông già suốt ngày rượu chè đó nữa, hãy chờ em."

___________Ngày 19 tháng 6___________



     Đúng ngày tổ chức đám cưới, mọi thứ được chuẩn bị rất long trọng tại một nhà hàng đắt đỏ, tất cả đều đã sẵn sàng, lượng khách để dự cũng đã gần đủ, giờ cử hành hôn lẽ đã đến , MC bắt đầu mời cô dâu và chú rể tiến lên lễ đường.

   - " Họ đang tiến lên lễ đường rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây giám đốc."

    - " Phá nát cái đám cưới này!!" Cô ta nhếch mép trả lời.

    Chỉ khoảng 30 giây sau có tầm 20 người đàn ông cao to khoác lên mình bộ vest đen nghiêm nghị chạy vào nơi tổ chức hôn lễ vào xếp thành hai hàng cũng vào lúc cô dâu và chú rể đang tiến gần đến sân khấu, mỗi người đàn ông đều cầm cho mình một cây pháo hoa vào đồng loạt bắn tạo nên một tiếng động vừa đủ làm mọi người chú ý, những vị khách đang dự tiệc đều bất giác hoang mang, chú rể quay lại quát lớn.

    - " Là ai? Ai bày ra những trò này, bộ chán sống hay sao, có biết hôm nay là đại sự của ta hay không hả???"

    Từ đằng sau, một cô gái với bộ vest trắng bước đi chậm rãi giữa hai hàng vệ sĩ.

    - " Là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên." Cô giơ tay nói.

    - " Xin thứ lỗi cho sự thất lễ tôi đang và sẽ làm."

    - " Tôi đến để cướp dâu!! "







    Kim Duyên chap này on top nhoa=))

Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro