Chap 5: Mẹ kế sao? Vẫn phải nằm dưới thân tôi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤











    Gia đình vốn nghèo khó lại đông con, làm thì ít mà miệng ăn thì nhiều, từ đó bắt đầu xin ra những món nợ khó lòng mà trả nỗi, đã thế lãi mẹ đẻ lãi con cứ chòng chất mãi, đứa nào được sinh ra trong căn nhà khốn khó ấy thì mười lăm mười sáu tuổi đã phải bỏ học mà chạy theo những công việc mưu sinh mong phần nào giúp đỡ cho cha mẹ, mỗi ngày dăm ba trăm nghìn cũng chả thấm thía vào đâu, rồi đâm ra chán nản, ông chồng sa vào rượu chè cờ bạc, nợ lúc trước đã nhiều giờ lại nợ thêm bọn giang hồ một số bộn nữa, ngày nào bọn nó cũng đến đập phá rồi dọa chặt tay chặt chân, đến nước này ông ta phải bán đi một trong những đứa con gái của mình cho một gả nhà giàu. Đó chính xác là số phận hồng nhan của một cô gái mang tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên năm nay vừa tròn 20 tuổi , sau khi bán đi đứa con gái ruột của mình ông ta không những không hối hận mà lại còn rất hả hê với 2 tỷ từ gả con rễ lớn hơn hẳn 10 tuổi.

    Kim Duyên bị bán vào một nơi có gia thế vô cùng quyền lực chính là Nguyễn gia, em sống vào chăm sóc cho người chồng lớn hơi mình 38 tuổi, đến nay cũng đã gần 3 tháng, ngoài cái gả đấy thì vẫn còn một người nữa, chính là con gái của gả tên Nguyễn Trần Khánh Vân lớn hơn em 3 tuổi tức là năm nay cô vừa tròn 23, trái lại với người đàn ông vừa già vừa xấu vừa cậy vào quyền thế như gả Nguyễn Thịnh, thì cô con gái Khánh Vân lại xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và còn rất tốt bụng, tuy nhiên đó chỉ là đối với người khác còn với gả thì Khánh Vân lại trưng ra bộ mặt lạnh như băng, thậm chí là không ngại cãi nhau với gả kiểu như cô hận gả ta đến tận xương tủy, có lần Kim Duyên nghe được mấy cô giúp việc nói chuyện với nhau về Khánh Vân sau khi mà cô và gả vừa cãi nhau xong, lúc trước gia đình rất hạnh phúc nhưng cho gả ngoại tình hết lần này đến lần khác, mẹ cô bắt tại trận định bụng sẽ về rồi ly hôn với gả.

  
    Do gia đình mẹ cô rất giàu có nên gả ta mới được thơm lây, sợ lần này ly hôn thì gả sẽ mất tất cả nên ngay trong đêm đó gả cho người dàn dựng vụ tai nạn hại chết mẹ cô, và rồi tất cả tài sản của mẹ Khánh Vân thì gả ta là người thừa kế hợp pháp. Bởi lẽ đó Kim Duyên lại thông cảm cho Khánh Vân nhiều hơn, ban đầu thì em dành cho cô một thứ tình cảm ngưỡng mộ, quan tâm, đồng cảm nhưng dần dần em đem lòng yêu cô, nếu có ai hỏi em yêu cô từ bao giờ thì chắc em cũng không biết được, em chỉ biết ngay lúc này đây cô chính là sự sống của em trong căn biệt thự rộng lớn này. Không nói ra nhưng Khánh Vân cũng cảm nhận được tình cảm của Kim Duyên và cũng ầm thầm yêu thương em hết mực, từ đó cả hai bắt đầu bước vào một mối tình vụng trộm không kém phận kịch tính.

   Khoảng 11h đêm Khánh Vân bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng, cô khẽ mỉm cười rồi đi đến mở cửa.

   - " Ấy chà cô mẹ kế đáng yêu của con sao lại qua đây giờ này. "

    - " Mẹ kế cái đầu của chị, mà sao em lại không được qua giờ này? Hay chị có ý không muốn tiếp em."


     - " Vậy xin phép Nguyễn tiểu thư tôi về phòng với ba cô."

     Kim Duyên vừa quay người lại đã bị một lực kéo ngược về phía sau, mất thăng bằng em ngã vào người cô.

     - " Đã qua tận đây đánh thức giấc ngủ của tôi thì sao để cho em có thể trốn thoát dễ dàng như vậy được."

      - " Cái mặt gian quá đi, chị muốn gì đây hả."

     Khánh Vân đưa tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt Kim Duyên mà thì thầm vào tai em.

    - " Trò chơi người lớn."

    - " Nè không được đâu, hôm qua chúng ta đã.... làm rồi còn gì. "

    - " Thì sao???"

     Ngay lập tức cô sốc bế em lên đặt trên chiếc giường của mình, Khánh Vân đi đến chiếc bàn làm việc lấy một thứ gì đó, kế tiếp là cầm theo một chai rượu đi đến cạnh giường nơi Kim Duyên đang nằm, dưới ánh sáng vàng mờ của chiếc đèn ngủ em thấy được cô đang từ từ mở một viên thuốc, mặt Kim Duyên bỗng tái lại, nàng ra sức cầu xin.

    - " Đừng Khánh Vân, chị muốn thì cứ làm bình thường thôi em chịu không nỗi đâu."

     Mặc Kim Duyên đang liền tục nói Khánh Vân vẫn chậm rãi đặt viên thuốc vào miệng, uống thêm một ngậm rượu, rồi cô nằm đè lên người của Kim Duyên hôn mạnh bạo lên đôi môi ngọt dịu, từ đó truyền viên thuốc cùng với ít rượu trong khoang miệng mình cho Kim Duyên.

   - " Ưm....Ưmmm." *Lắc đầu*

    *Ực* Kim Duyên đã nuốt mất viên thuốc cùng với ít rượu.

     - " Chị muốn giết em hay sao hả Khánh Vân." Em đánh vào người cô.

     Khánh Vân vẫn nằm trên người nàng cười nhẹ mà không nói gì thêm. Mắt Kim Duyên đảo qua lại một chút, cũng lại mỉm cười nhìn cô, bỗng thoáng chốc Kim Duyên đã lật Khánh Vân xuống hạ thân của mình và ngồi lên người cô.

    - " Wow hôm nay chị bất ngờ về em đó nha."

    - " Đây đâu phải lần đầu nữa, ít nhất cũng phải có một lần em chủ động chút chứ đúng không? "

    Kim Duyên cởi phẳng chiếc váy ngủ mỏng manh và quăng nó xuống nền, tiếp đó bộ nội y cũng đã vung vãi khắp nơi. Không biết tác dụng của thuốc đã làm cơ thể của Kim Duyên nóng lên hay chưa nhưng Khánh Vân thì đã nóng rang cả người, tuy không phải lần đầu nhìn ngắm cái cơ thể ấy nhưng mỗi khi nhìn thấy cơn dục của cô lại tăng lên gần như mất kiểm soát.

   Kim Duyên chồm người, chống tay xuống giường, mặt đối mặt với Khánh Vân.

     - " Tiếp theo là chị."

     Từng lớp áo rồi đến quần của Khánh Vân cũng nhanh chóng nằm tứ tung mọi nơi trong phòng.

      Khánh Vân đưa ngón tay của mình vẽ một đường dài từ cổ của Kim Duyên về đến nơi tư mật đang rỉ nước, cô nhếch mép.

    - " Từ bao giờ mà em trở nên hư hỏng như này hả." * Xoa xoa liên tục nơi tư mật*

     - " Khi yêu chị. " *Bắt đầu thở gắp*

     - " Ưmmm Khánh Vân bắt đầu đi...thuốc có tác dụng rồi ưmm."

      Khánh Vân đặt hai ngón tay thon dài ở vị trước bụng của mình và trước mặt Kim Duyên.

     - " Không phải hôm nay em chủ động sao, hãy tự thỏa mãn đi. "

      - " Chị đúng là.... đồ đáng ghét." 

    Kim Duyên từ từ ngồi lên hai ngón tay của Khánh Vân, nhẹ nhàng nhấp theo từng dịp, nó làm cho Khánh Vân khó chịu, một sự nhẹ nhàng đến quá đáng, cô nhìn Kim Duyên lóe lên một ánh mắt ham muốn.

      - " Chị sẽ giúp em một chút."* Thúc nhanh dần*

     
       - " Áaaa ưm Khánh Vân.... Em...em..em ưm." *Thở gắp*

 
      Kim Duyên dần bắt dịp theo Khánh Vân, khi cơn khoải cảm đã lên đến đỉnh điểm, Kim Duyên nhấp mỗi lúc một nhanh hơn.

        - " Khánh...Vân...em sắp..sắp aaaa." *Khẽ run lên*

     Một thứ chất lỏng tình yêu từ nơi tư mật của Kim Duyên chảy đầy trên người của Khánh Vân, em khá mệt nên nằm thẳng trên người cô mà thở hổn hển.

     - " Mệt rồi đúng không? "

      - " Tại cái đồ đáng chết nhà chị, bình thường không được hay sao mà còn thêm cả thuốc, mai em mà không đi được ông ta sẽ nghi cho coi."

   Khánh Vân bật cười rồi trả lời.

      - " Về ông ta thì không phải lo, nếu có bị phát hiện thì chúng ta chỉ việc ra khỏi cái nhà chết tiệt này, chị cũng có nhà có tài sản riêng không kém gì ông ta, còn bây giờ em mệt rồi thì đến lượt chị."

    Khánh Vân lật Kim Duyên lại một cách dễ dàng.

    - " Cái gì hả Khánh Vân cho em nghỉ tí đi." *Cầu xin*






 

     Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro