Chap 6: Người chồng bốn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤








     - " Aissss sao tận bây giờ mới gửi những thứ này cho tôi hả, có biết lúc nãy tôi đã tức giận như thế nào không, tôi còn đuổi cả Khánh Vân đi nữa, các người thật hại chết tôi mà."

    Kim Duyên xem vừa được mấy chiếc clip mà bên khách sạn check camera mới có được,em có vẻ rất tức giận liên tục chửi mắng mấy người nhân viên qua điện thoại, nếu sớm hơn một tí thì có lẽ em và cô đã không gây nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm qua, khoảng 10h em đang nằm xem tivi để giết thời gian trong khi đợi Khánh Vân về thì tiếng tin nhắn điện thoại phát lên, Kim Duyên mở điện thoại xem ngay vì cứ ngỡ đó là cô, nhưng khi mở hộp thư điện thoại thì đó là một số lạ, người đó gửi đến mười tấm ảnh, kèm theo dòng tin nhắn, Kim Duyên chưa xem rõ bức ảnh chỉ kịp đọc dòng tin nhắn đầu tiên.

  
    - " Chồng sắp cưới của cô rất tuyệt!!."

    - " Cái con mụ khùng nào đây." *Kim Duyên nghĩ thầm*

    Em cứ ngỡ đó là một trò đùa cho tới khi nhìn rõ mấy tấm ảnh được gửi tới, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau mà không một mảnh vãi che thân đang trưng trước mắt Kim Duyên, điều tồi tệ hơn nữa chính là một trong hai người là Khánh Vân, còn người đang ôm chặt lấy cô là Hoàng Anh cái con ả người yêu cũ lúc nào cũng bám cô như đĩa đói. Kim Duyên bất giác đơ cả người, ba hồn bảy vía nhường như bay đi mất, đoạn Kim Duyên hét lên trong căn nhà lạnh lẽo, em vừa khóc vừa tìm số điện thoại Khánh Vân để mà hỏi cho ra lẽ, em gọi cho cô mà mắt đầm đìa nước, chỉ mấy giây thì bên kia đã bắt máy.

  
   - " Alo!? Kim Duyên đó hả, chị Vân đang ngủ cùng tôi rồi, phiền cô gọi lại sau nha." * Hoàng Anh trả lời*

   - " Đưa điện thoại cho chị Vân, đó là điện thoại của chị ấy mà. "

   - " Tôi không muốn phá giấc ngủ của chị ấy, à mà có chuyện này rất quan trọng, chị Vân bảo không vì cái chức vụ giám đốc của chị ấy trong công ty ba cô thì chị ấy chả thèm ngon ngọt với cô đâu đồ ngu biết điều thì tránh xa chị ấy ra."

  Tút tút tút

   - " Alo!! Alo!!"

    Cô ta vừa nói xong thì tắt máy, chiếc  điện thoại mà Kim Duyên đang cầm trên tay liền chịu cơn thịnh nộ của em, Kim Duyên thẳng tay ném nó vào tường và vỡ nát, không giữ được bình tĩnh Kim Duyên bắt đầu đập phá tất cả những gì mà em nhìn thấy, đập một lúc thì căn nhà từ lộng lẫy thoáng cái đã hoang tàn, Kim Duyên lại lôi ra mấy chai rượu, vừa uống vừa khóc vừa chửi rủa người đã làm em đau khổ.

  Sáng hôm sau lúc Khánh Vân tỉnh dậy, đầu cô có chút đau nhất do mấy ly bia tối qua.

   - " Ủa mình đang ở đâu đây rõ ràng là hôm qua say quá nên lái xe vào vệ đường ngủ mà, sao giờ lại ở đây, ủa."

   Khánh Vân cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng tuyệt nhiên lúc này quần áo trên người cô vẫn còn nguyên , ví tiền và cả chìa khóa xe thì nằm ở chiếc bàn bên cạnh, nên cứ vậy mà đi về thôi. Cô về đến nơi, mở cửa nhà ra thì ối giời ơi luôn, căn nhà xinh đẹp, gọn gàng của ngày hôm qua hoàn toàn biến mất thay vào đó là một mớ hỗn độn, vỡ nát, Khánh Vân hoảng loạn sợ Kim Duyên  xảy ra chuyện nên chạy ngay vào để tìm em, vào để ghế sofa thì thấy Kim Duyên đang nằm đấy, xung quanh nào là tivi, bình hoa, rồi đồ đạt nằm tứ tung còn có thêm vài cái chai rượu rỗng.

  
     - " Kim Duyên!! Kim Duyên!! Em sao vậy tỉnh dậy đi, trời ơi sao vậy nè."

    Em nghe thấy tiếng động thì cũng tỉnh giấc, Kim Duyên nhìn thấy Khánh Vân trước mắt.

      - " Là Khánh Vân hả."

      - " Chị đây, làm sao vậy? Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra, em có bị gì không? "

       - " Chát!!! "

    Một cú tát rất mạnh vào mặt Khánh Vân, nó làm cô đau điếng, Khánh Vân ngơ ngác nhìn em.

      - " Chị còn dám vác mặt về đây hay sao? Tôi tưởng chị với con ả đó sẽ hạnh phúc bên nhau rồi chứ."

      - " Em nói gì vậy?"

      - " Cô ta đã thừa nhận tất cả rồi, còn gửi ảnh hai người đang làm chuyện đồi bại với nhau, giờ thì biến khỏi mắt tôi, trước khi mà tôi giết chị."

      - " Em bình tĩnh nghe chị giải thích, chị không có làm mấy chuyện đó."

      - " Chị tính giải thích như nào, là cô ta đưa chị vào khách sạn, cởi quần áo của chị rồi chụp ảnh lại hả? Chị tính kể cho tôi nghe một bộ phim hay sao, rồi tôi sẽ tin chị vô tội chắc?"

      - " Cút ngay cho tôi!!!!"

     - " Yêu nhau bao lâu mà em không tin chị, chị thề là chị không có làm."

     - " Vậy là đủ rồi tôi không muốn nhìn thấy chị."

     - " Đi ngay!!! Không tôi chết cho chị coi."

    
    Kim Duyên cầm lấy một mảnh vỡ của chiếc bình hoa đưa vào cổ mình, dù muốn hay không Khánh Vân cũng phải rời khỏi đó, cô lái xe đi, mắt cũng bắt đầu rưng rưng bởi sự oan ức mà mình phải gánh chịu dù chả làm gì sai.


__________Quay về hiện tại____________


    Bây giờ chửi rủa mấy cô nhân viên đó thì cũng chẳng ích lợi gì, Kim Duyên tắt máy, giờ mới suy nghĩ thấu đáo, nhà Khánh Vân có công ty riêng mà còn rất lớn là khá, cô hoàn toàn có khả năng làm chủ tịch vậy mà vì yêu Kim Duyên cô mới qua công ty của ba nàng mà nhận chức giám đốc nhỏ nhoi để giúp công ty phát triển.

    - " Aisss mày khùng rồi Kim Duyên đúng là giận quá hóa ngu luôn rồi, cô ta nói vậy chưa xác minh gì đã làm ầm lên, giờ phải làm sao." Kim Duyên tự trách.

     Nàng xót ruột gọi cho Khánh Vân định sẽ xin lỗi cô nhưng lần nào cũng không liên lạc được, Kim Duyên đành phải lấy xe chạy đi tìm cô.

_____Tại một còn đường khá vắng_____


     Khánh Vân bực tức rồi trút hết vào chân ga, hiện tại chiếc xe đang lao đi với vận tốc 80km/h mà không có dấu hiệu dừng lại.

     - " Aaaaa tại sao không tin tôi chứ, tôi đã làm gì sai!!!!"

     - " Yêu nhau gần hai năm mà chút lòng tin với tôi em cũng không có sao Kim Duyên!!!!"

   Nước mắt cô đã che đi phần nào tầm nhìn, Khánh Vân đưa tay lau đi để nhìn rõ đường hơn, thì thấy cách mũi xe cô tầm 5m có một đứa bé gái, với vận tốc này cô không thể phanh xe càng không thể để yên mà tông trúng con bé.

    - " Rầm"

    Tiếng động phát ra làm mất đi không gian yên ắng của con đường, người nhà của con bé chạy ra ôm nó vào lòng, họ lo lắng vì lúc nãy ở trong nhà đã thấy con bé đứng đó cách chiếc xe chỉ vài mét, nhưng con bé hoàn toàn lành lặn, còn Khánh Vân thì không, do cô đánh lái gấp để không tông trúng con bé mà lao thẳng vào  cột điện rồi cả xe văng ra mà lật úp lại, cô bị kẹt bên trong và chưa biết sống chết thế nào, một vài người có mặt tại đó liền kéo đến xem xét tình hình và gọi cho cảnh sát cũng như cứu thương đến.

Về phía Kim Duyên, em đi tìm cô từ sáng cho đến khoảng 7h tối thì nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, họ thông báo rằng Khánh Vân đang trong giai đoạn rất nguy kịch do tai nạn giao thông, em chạy một mạch đến bệnh, rồi tìm đến nơi Khánh Vân đang cấp cứu.

    - " Bác sĩ chị ấy sao rồi." Em nắm chặt tay người bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mà gặng hỏi.

     - " Lúc chiều bệnh nhân được đưa vào đây thì chưa có dấu hiệu nguy hiểm nhưng khoảng một tiếng trước bắt đầu có những tiến triển xấu do bị va đập khá mạnh ở phần đầu cộng với việc mất máu, cách duy nhất là phẫu thuật, tỷ lệ sống chỉ có 50% nếu đồng ý phẫu thuật cô kí vào đơn xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức để tránh tình trạng bệnh nhân có dấu hiệu xấu hơn."

    Kim Duyên lập tức kí ngay vào tờ giấy mà vị bác sĩ đưa cho, sau đó thì vị bác sĩ rời đi còn em chỉ biết ôm đầu rồi ngồi sụp xuống đất, đúng là nghĩa là không đau vì quá đau, em không còn có thể khóc được nữa, có phải vì em mà cô ra đến nông nỗi hay không? Kim Duyên lấy điện thoại cho ba của mình cùng với ba mẹ Khánh Vân, rồi ngồi co lại trên chiếc ghế trước phòng phẫu thuật của Khánh Vân, em nhốt mình vào những suy nghĩ tội lỗi đã gây ra với cô.

   Đến khoảng 1h sáng, chiếc đèn ở phòng phẫu thuật tắt đi, cả bạn bè và ba mẹ của cả hai đều vây quanh vị bác sĩ.

    - " Cuộc phẫu thuật rất thành công, còn lại là những vết thương ngoài da chỉ cần thời gian để bình phục thôi  xin mọi người cứ yên tâm, giờ thì người nhà của bệnh nhân theo tôi để làm vài thủ tục. "

    Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm sau hàng giờ liền ngồi trước cửa phòng chờ đợi, ai cũng khóc đến xưng cả mắt, rồi thì ba mẹ Khánh Vân đi làm thủ tục nhập viện các thứ, bạn bè cũng lại động viên Kim Duyên một chút rồi về, giờ thì chỉ còn mỗi Kim Duyên ngồi giữa dãy hành lang.

    - " Em phải làm sao để được sự tha thứ từ chị đây Khánh Vân." Kim Duyên cười nhạt.

   

___________Năm ngày sau_____________


     - " Duyên à ăn chút gì đi con, mấy ngày nay con ngồi canh nó suốt như vậy mà không ăn gì sao mà chịu nổi." Mẹ Vân đưa hộp thức ăn cho Kim Duyên. 

    - " Thôi mẹ cứ để đấy tí con ăn, mà mẹ ở sáng đến giờ cũng mệt rồi, mẹ về nghỉ đi ở đây cứ để con lo."

    Bà đặt hộp thức ăn xuống bàn, dặn dò em vài câu rồi ra về, Kim Duyên đi ra đóng cửa phòng rồi lại ngồi lên chiếc ghế cạnh giường của Khánh Vân, nàng nắm tay cô và thầm thì.

    - " Bao giờ chị tỉnh lại, em sẽ xin lỗi chị một cách chân thành nhất, không biết đến lúc đó chị còn muốn nhìn mặt em nữa không. "

     - " Nhưng mà dù sao thì cũng phải mau tỉnh lại đi, em nhớ cảm giác được ôm chị, nhớ cảm giác được chị hôn lắm rồi. "

     Đúng lúc đó tay Khánh Vân bỗng động đậy, Kim Duyên vui mừng đứng phắt lên, cô từ từ mở mắt ra nhìn Kim Duyên.

      - " Chị chị tỉnh rồi, trong người thấy sao, có đau ở đâu không."

      - " Cô....là ai, mẹ tôi đâu, nói mẹ lại đây dẫn tui đi ăn kem đi. " Khánh Vân nói với Kim Duyên.

      - " Chị đừng giỡn nữa để em gọi bác sĩ đến. "

     Bác sĩ đi vào phòng còn Kim Duyên thì phải ở ngoài để chờ trong lúc bác sĩ kiểm tra, một lúc sau thì ông ấy đi ra, ông lắc nhẹ đầu nhìn Kim Duyên.

    - " Rất tiếc khi phải thông báo chuyện này, cố ấy bị mất trí nhớ, hiện tại thì kí ức chỉ khoảng 4 tuổi mà thôi."

    - " Sao lại như vậy có cách nào để chị ấy khôi phục trí nhớ không bác sĩ."

    - " Cái này thì phải tùy thuộc vào cô ấy và cả gia đình nữa, có thể về những nơi quen thuộc cô ấy sẽ nhớ nhanh hơn, hết tuần này là có thể xuất viện. "

     Sau đó thì em đưa cô về nhà ba mẹ ruột, Kim Duyên cũng ở lại để tiện việc chăm sóc cho Khánh Vân, giờ thì họ cứ như hai chị em gái vậy cùng chơi game cùng đi mua sắm cùng đi ăn kem, nhưng mẹ Khánh Vân đã dạy cho cô gọi Kim Duyên bằng vợ, nên thường thì Khánh Vân sẽ xưng hô là em với vợ, nghe khá là dễ thương. Kim Duyên cũng dần quen với cuộc sống bình dị này, bây giờ mỗi sáng thức giấc cùng cô, sau đó thì ăn uống và vui chơi, có khi còn quên mất một Khánh Vân xinh đẹp, sắc sảo, thông minh của lúc trước. Thời gian cứ vậy mà qua đến gần tháng 5 sau.

      - " Vợ ơi mẹ kêu xuống ăn cơm. "

      - " Đợi em xíu đi em đang tắm."

   Khoảng năm phút sau thì Kim Duyên có mặt tại bàn ăn.

       - " Nè vợ ăn cái này đi thương lắm em mới nhường cho vợ đó, không ăn em ăn hết cho coi."

       - " Ăn xong lên chơi game với em nha vợ, nay em phải chơi thắng vợ em mới ngủ."

     Kim Duyên chỉ biết cười trừ nhìn ba mẹ chồng, ông bà cũng lắc đầu bất lực, vậy là sau bữa cơm , Kim Duyên phải ngồi gần 3h để chơi game với  Khánh Vân, đến khuya em phải giả chơi thua để Khánh Vân đi ngủ, vào đến phòng thì phải đọc truyện, đọc xong câu truyện thì chắc Khánh Vân cũng đã ngủ mất rồi, Kim Duyên ngồi nhìn cô mà ngao ngán.

    - " Em phải chăm sóc người chồng 4 tuổi này tới bao giờ đây, vợ chồng người ta thì vào phòng làm chuyện vợ chồng còn mình cũng vợ chồng mà sao nó lạ lắm, suốt ngày chơi game, ăn uống đọc truyện, trời ời người chồng trước kia của em đâu rồi."

     - " Em muốn làm chuyện vợ chồng hả? "

    Câu hỏi làm Kim Duyên ngớ người.

      - " Khánh Vân chị mới nói đúng không."

      - " Chứ còn ai nữa."

      - " Sao chưa ngủ mà biết chuyện vợ chồng là gì không mà hỏi, con nít thì ngủ sớm đi."

      Khánh Vân kéo Kim Duyên ngã nằm trên người mình.

      - " Làm thử đi xem chị biết chuyện vợ chồng mà em nói hay không."

      - " Không lẽ.... Chị nhớ lại rồi hả? "

      - " Lâu rồi từ lúc chị bị té trúng đầu vào tường trong phòng tắm, chỉ là muốn được vợ cưng chiều thêm chút nữa thôi."

       - " Dám lừa em để coi em xử chị ra sao."

       - " Chuyện đó thì tính sau đi, bây giờ thì làm chuyện vợ chồng mà em muốn."







       Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro