Chap 3: 49 ngày để yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤











     Vào một buổi tối thứ bảy tại căn biệt thự của đôi vợ chồng son họ Nguyễn, có một cô gái ăn mặc rất lộng lẫy và sang trọng cứ mãi đi qua đi lại mặt nhăn nhó cùng với mấy câu lầm bầm có vẻ rất khó chịu.

   
   - " Đúng là đồ khó ưa, chị ta suốt ngày công việc có một hôm rảnh để đưa mình đi xem phim mà giờ vẫn chưa về, haizzzz đúng là tức chết."

    Chẳng ai khác đó chính là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cô vợ cưng của Nguyễn Trần Khánh Vân hay còn được gọi là Nguyễn Tổng bởi cô nắm trong tay cả khối tài sản khổng lồ, cái vị trí mà biết bao nhiêu người phải mơ ước.

   Vốn là một người yêu thích sự cầu toàn và hoàn hảo Kim Duyên đã đem lòng yêu Khánh Vân vì cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Nhưng đến lúc về chung một nhà, thì những tật xấu của Khánh Vân bắt đầu lòi ra mà cũng không hẳn là tật xấu chỉ có thể nói là Khánh Vân quá tham công tiếc việc, là một người cực kì có trách nhiệm với những công việc ở công ty nên ít có thời gian dành cho Kim Duyên, chính vì lẽ đó Kim Duyên đã rất mong chờ vào buổi xem phim cùng với cô, vậy mà cô cũng nhẫn tâm về trễ. Nàng bực tức ngồi xuống và đánh liền tục vào ghế sofa vừa lúc đó tiếng nhấn chuông cổng vang lên, nàng nhanh chóng chạy ra, vừa thấy mặt cô Kim Duyên đã tỏ thái độ giận dỗi.

     - " Tưởng chị ngủ ở công ty luôn rồi chứ. "

     - " Thôi mà, cho chị xin lỗi lúc nãy đang trên đường về chị bị cọ quẹt với một chiếc xe mà tên tài xế đang say rượu nên về hơi trễ, giờ lấy xe đến rạp phim đi , chị đặt vé sẵn rồi cứ đến là xem thôi."

     - " Rồi xe chị đâu."

     - " Nó hỏng rồi chị có báo với bên cửa hàng bảo trì mang nó đi sửa chắc sẽ xong sớm thôi."

  
      - " Haizzz vừa chậm chạp vừa hậu đậu sao chị không chết luôn đi."

     Biết tính Kim Duyên nóng giận hay nói quá lời nên Khánh Vân chỉ cười trừ.

 
       - " Sao không vào lấy xe mà cứ đứng đơ ra đó vậy." Kim Duyên quát.

    
       - " Hôm nay em chở chị đi, tay chị hơi đau rồi."

    
       - " Đứng chờ em một tí."

     Kim Duyên vào trong lấy xe rồi chạy ra chỗ Khánh Vân, khóa cửa xong hết thì nàng chở lại ghế lái, nhưng Khánh Vân vẫn đứng mãi bên ngoài, nàng lại bước ra với vẻ mặt khó chịu.

 
     - " Tới chuyện gì nữa đây, chị vào đi chứ."

     - " Tay chị đau mà em phải mở cửa xe cho thì chị mới vào được."

     - " Nè!! Chị là đang nhõng nhẽo đó hả."

      - " Không có tay chị đau thật."

      Nàng thở dài rồi cũng đi vòng sang mở cửa cho Khánh Vân bước vào xe, đi được một lúc thì nàng hỏi cô.

     - " Bộ tay chị đau lắm hả, đưa em xem."

     Khánh Vân lắc đầu, cô nói.

  
    - " Không sao chắc là bông gân nhẹ thôi, mai chị đến bác sĩ."

    - " Trông chị nhõng nhẽo lúc nãy dễ thương lắm đó, Nguyễn Tổng." Kim Duyên lên tiếng trêu chọc.

     - " Chị đã nói là không nhõng nhẽo, chị đau thật đó."

    Cả hai đùa giỡn ở trên xe rất vui vẻ, sau đó thì họ đến rạp chiếu phim, cùng nhau xem hết một bộ phim, kế tiếp là đi ăn, nhưng Khánh Vân lại có những hành động kì lạ, cô bảo Kim Duyên lấy thẻ ngân ở trong xe vào thuê một phòng riêng, còn lúc trên bàn ăn thì tuyệt nhiên không động đũa gắp một tí thức ăn nào, Kim Duyên thắc mắc.

    -" Khánh Vân sao phải vào một phòng riêng như này, còn nữa sao nãy giờ chị không ăn gì hết vậy."

    Cô ấp úng một chút thì trả lời.

    - " À...ờ chị muốn có một không gian riêng đó mà, với nãy chị đói quá nên lỡ ăn trước rồi em cứ ăn tiếp đi."

   - " Mà Duyên nè, chị đã có ý định sẽ đưa hết tài sản mà chị đang đứng tên cho em theo lời ba mẹ, em thấy thế nào."

   
   - " Tốt chứ sao, có vậy chị mới không dám ra ngoài với mấy cô gái xinh đẹp chân dài."

   - " Em nghĩ chị tệ vậy luôn hả? Thiệt đau lòng."

   - " Em đùa tí thôi, em thấy cũng không quan trọng lắm đâu."

    - " Nhưng chị thấy rất hợp lý bây giờ cùng chị chơi một thử thách nha, mình sẽ cũng nhau đi du lịch ở tất cả những nơi em thích trong vòng 49 ngày, nhưng không được sử dụng điện thoại, không chụp ảnh, không liên lạc với bất kỳ ai, nếu em làm được chị sẽ chuyển tất cả tài sản cho em."

    - " Ủa đó gọi là thử thách đó hả? Tưởng đâu đầu óc của Nguyễn Tổng thì phải đưa ra cái gì hóc búa lắm ai ngờ đơn giản vậy thôi sao."

    - " Được em đồng ý, nhưng còn công ty, em nhớ chị tham công tiếc việc lắm mà."

    - " Em không cần lo, chị đã sắp xếp hết rồi, số thẻ ngân hàng  lúc nãy em giữ chắc chắn sẽ đủ chi phí để chúng ta đi du lịch ngoài ra chị còn 3 cái thẻ nữa trung bình mỗi cái thì có khoảng 50 tỷ."

     - " Trời đất ơi nghe đồn giàu lắm mà tưởng giàu sương sương thôi đâu có ngờ chồng em giàu dữ vậy."

     - " Sướng nhất em rồi còn gì nữa."


_____________Hai ngày sau____________



    - " Cuối cùng cũng đã tới, đất nước của sự lãng mạn....Pháp mà tuyệt vời hơn khi chúng đang đứng ở Pari. " Kim Duyên thích thú hết lớn."

    Thấy Kim Duyên vui vẻ Khánh Vân cũng bất giác cười theo nhưng ngay sau đó cô lại cúi mặt xuống đất.

   - " Còn 47 ngày."

    - " Hửm!? Chị nói gì đó." Kim Duyên hỏi.

    - " À có gì đâu, ở kia có khách sạn đẹp quá ha."

    - " Đúng rồi đó cũng chính là nơi chúng ta sẽ nghỉ dưỡng, đi thôi."

    Nàng kéo tay Khánh Vân chạy một mạch đến khách sạn.

___________Ngày thứ bảy______________

   Sau ba ngày ở Pháp thì hiện tại Khánh Vân vào Kim Duyên đang ở Úc.

    - " Kangaroo kìa chị, lại đây mau lên."

__________Ngày thứ mười hai_________

   Tại Phần Lan

    - " Theo chị biết thì đây là đất nước hạnh phúc nhất thế giới đó."

    - " Đúng đã đến đây thì chúng ta cũng phải hạnh phúc nha chồng yêu."


__________Ngày thứ mười sáu_________

   Tại Đan Mạch.

   - " Nè chị đi ăn bánh quy bơ đi, đặc sản ở đây đó."

   - " Đầu tư hẳn vé máy bay hạng thương gia qua đây ăn bánh quy bơ, chị chịu thua em luôn."


________Ngày thứ hai mươi mốt_______

Tại nước Ý

   - " Nhiều quán ăn quá biết chỗ nào ngon đâu mà em kêu chị chọn chứ."

   - " Thôi vào đại đi, em muốn ăn mì Ý tại Ý. "


_________Ngày thứ ba mươi___________

  Tại nước Áo.

   - " Sao nay ủ rủ vậy, ở đây có nhiều đặc sản lắm đi ăn với em, nào là súp, bánh mì spread, bánh táo, bánh chocolate, đi thôi."

    - " Ăn nữa hả???"

________Ngày thứ ba mươi lăm________

   Tại Hawaii.

    - " Ui đẹp quá, Duyên đi thuê khách sạn nhanh còn tắm biển nữa."

     - " Á từ từ té em."

__________Ngày thứ bốn mươi_________

  Tại Nhật Bản.

    - " Ủa sao mình nói chuyện mà người ta nhìn dữ vậy chị, bữa giờ đi đâu cũng vậy hết."

     - " Ừm.....chắc là người ta biết mình là khách du lịch nên nhìn thôi."

     - " Giờ thì mình cùng đi ăn sushi, mì ramen sau đó thì ngắm hoa anh đào." Khánh Vân nói.

      - " Tán thành!!" Kim Duyên vỗ tay rồi cười tít mắt.


________Ngày thứ bốn mươi bốn______

Tại Thái Lan.

   - " Cái này là đậu hủ thúi đúng không chồng."

   - " Chị nghĩ là vậy đó, thúi quá."

    - " Ăn thử đi chị."

    - " Thôi thúi lắm chị không ăn đâu."

    - " Ăn đi mà!!!!!!"

   
________Ngày thứ bốn mươi bảy_______

Tại Trung Quốc.

    - " Sao trai gái bên đây không đẹp như em nghĩ."

    - " Đâu phải ai cũng đẹp như chồng em."

    - " Có nhà hàng Trung Hoa kìa vào đi." Kim Duyên hào hứng.

     - " Chị tưởng bên này bán đồ Việt mới lạ chứ bán đồ Trung Hoa bình thường mà."

    20 phút sau.

     - " Sao cái món nào cũng cay té khói vậy nè trời, cứu." Kim Duyên uống nước liền tục.

     - " Em dở quá coi chị nè." Khánh Vân húp hết một bát nước lẩu.

     - " Đó có sao đâu, mà đưa chị ly nước của em đi chị khá nước."

      - " Hông pé ơi, thể hiện chi rồi giờ xin nước."

      - " Áaaaa cay quá đưa nước cho chị nhanh lên."

________Ngày thứ bốn mươi chín_____

  Lúc 7h30 phút sáng Khánh Vân và Kim Duyên trở về Việt Nam, họ không về nhà ngay bởi vì Khánh Vân nói muốn ôn lại kỉ niệm lúc mới quen nhau nên cả hai lại đi chơi đến gần 11h giờ đêm mới về nhà, nàng chạy xe gần đến cổng thì bắt gặp cảnh hàng chục người đang chen lấn cầm máy quay để quay nhà của nàng, Kim Duyên dừng xe trước cổng, vừa bước ra ngoài đám phóng viên lập tức nhào đến hỏi tới tấp.

  👨  - " Chào cô Kim Duyên được biết chồng cô là Khánh Vân đã gặp tai nạn qua đời nhưng cô không hề xuất hiện trong suốt 49 ngày qua."

  👩‍💼    - " Vậy cô đã đi đâu."

  👧   - " Cô trả lời đi ạ."

   👩 - " Có tin đồn đã có tình nhân mới phải không ạ."

   👦    - " Mong cô trả lời, và giải thích thêm về tai nạn của chồng mình."

   Vẻ mặt Kim Duyên trở nên hoang mang tột độ, nàng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nào là tai nạn rồi chết chốc gì chứ, rõ ràng 49 ngày qua nàng đã ở suốt bên cạnh Khánh Vân thì làm gì có chuyện đó xảy ra.

    - " Các...các người đang nói bậy bạ gì  vậy hả, chồng tôi đã đi du lịch với tôi suốt 49 ngày qua mà, chị ấy có bị tai nạn nhưng chỉ là cọ quẹt và bông gân nhẹ thôi, các người còn nói bậy tôi cho cả đám phóng viên các người ở tù không có ngày ra đó nghe rõ chưa."

   - " Kim Duyên vào đây." Tiếng Khánh Vân phát ra từ trong xe.

    Kim Duyên lập tức vào trong rồi ôm chầm lấy cô.

    - " Họ đang nói gì vậy Khánh Vân, làm gì có chuyện đó chị ở bên em suốt trong thời gian qua mà."

    Khánh Vân nở một nụ cười nhạt nhìn Kim Duyên.

      - " Bọn họ đang nói sự thật đó."

      - " Cái gì chứ không thể nào chị đang bày trò chọc em có đúng không đừng làm em sợ Khánh Vân."

      - " Đến bây giờ chị không muốn giấu em nữa chắc hẳn các trang mạng đã đưa tin rất nhiều về vụ tai nạn của chị, chỉ có 49 ngày được ở lại trần gian nên chị đã lừa em, bày ra thử thách này để thực hiện những ước muốn của em mà từ khi cưới nhau đến giờ chị toàn lo công việc mà không thể cùng em thực hiện, sợ em sẽ phải hiện chị đã mất đi vào chính đêm xảy ra tai nạn nên chị không cho em sử dụng điện thoại. "

   - " Đừng nói nữa mà, em không tin đâu, chị vẫn đang ngồi ngay cạnh em không phải sao? "

   - " Chỉ một mình em thấy được chị thôi, có lần em hỏi chị tại sao mình ngồi nói chuyện mà có nhiều người chú ý đến vậy bởi vì lúc đó họ chỉ nhìn thấy em nói chuyện một mình mà thôi."

 
    - " Không phải mà!!!!" Kim Duyên bịt chặt tai.

    Khánh Vân liếc nhìn chiếc đồng hồ trên xe, cô hít một hơi thật sâu rồi nói với nàng.

    - " Chỉ còn 1 phút nữa là đến mười hai giờ rồi, chị phải đi, chỉ tiếc là không thể bảo vệ và thực hiện ước mơ trong ngôi nhà nhỏ của chúng ta, chị xin lỗi nhưng 49 ngày qua là đủ với chị lắm rồi cảm ơn em."

   Khánh Vân chòm người đến hôn vào môi Kim Duyên, nàng cũng đáp lại cái hôn rồi ôm chặt Khánh Vân trong tiếng nấc nghẹn.

  
    - " Em sẽ giữ chị lại, chị sẽ phải ở lại bên cạnh em mãi mãi nghe rõ chưa."

    Khánh Vân nhìn Kim Duyên mà cười lên hiền hậu.

    - " Phải sống thật tốt thay cả phần của chị."

     Đồng hồ trên xe điểm đúng 00:00 tức là đã kết thúc ngày thứ bốn mươi chín, cũng chính là lúc Khánh Vân trong tích tắc đã tan biến ngay trong vòng tay của Kim Duyên, nàng ngã bật ra phía sau, Kim Duyên như chết lặng, cô thật sự đã bỏ rơi nàng hay sao? Từng lời hứa sẽ bảo vệ nàng, cùng nàng xây dựng một ngôi nhà đáng mơ ước đã thật sao tan biến cùng với cô.

    - " Không!!!!!!! Khánh Vân!!!!!" Nàng hét lên trong nỗi tuyệt vọng."

    Làm ơn có ai đó hãy nói với nàng rằng đây chỉ là một giấc mơ hãy đánh thức nàng ra khỏi nỗi tuyệt vọng này đi, nàng gào hét, đập tất cả những thứ trên xe.

   - " Chị nghĩ em cần tài sản của chị hay sao? Không!! Em không lấy gì cả dù chỉ là một 1 xu cũng không lấy, em cần chị làm ơn trở về bên em đi mà!! Khánh Vân!!! "







     Tui đã trở lại rồi đây=))

Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro