2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

- Chào những em trai guột yêu dấu của anh~~~

Một làn khói u ám lướt qua bàn Kha Vũ, khá là tiệp với cái không khí buổi sớm mai khi chưa gặp Patrick của nó. Tôi thấy ông anh account hai mươi tám tuổi bơ phờ lả lướt từ cửa lướt vào, trên tay là ly cà phê đã uống được gần nửa. Mới sáng sớm đã gọi đen đá, nặng đô cỡ này thì có lẽ anh trai đã không có một ngày chủ nhật êm ả cho lắm.

- Tao quá mệt mỏi rồi. Sao lại cứ phải khó khăn với nhau như thế? Bộ kiếp trước tao nợ nần gì mà kiếp này gặp phải quả khách... urggg.

Bá Viễn phụ trách đàm phán với khách hàng, sau đó truyền đạt lại ý đồ của khách cho chúng tôi. Từ ngày đi làm đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy quầng thâm trên mắt anh nhạt nhòa tí nào, bởi vì theo lời anh nói, mỗi ngày đi làm là một ngày gươm đao. Một mình Bá Viễn chen lấn giữa những yêu cầu từ có lý đến vô lý của khách, sau đó nhắn lại cho chúng tôi. Rồi chúng tôi lại phàn nàn cái sự vô lý ấy lại với anh, vì nguyên tắc đầu tiên là không được chửi khách. Tất nhiên là cũng có những khách hàng làm việc dễ chịu, nhưng chắc chắn không phải khách lần này.

Người đàn ông tưởng như già đầu nhất mà lại bé nhỏ nhất, chỉ có thể đeo nụ cười bất lực trên môi mà đối mặt với sóng gió cuộc đời. Cái vibe ấy mạnh đến nỗi mà chỉ cần anh lượn qua đây, than thở hai câu với cú pháp như trên thì ít nhất là tôi và Patrick sẽ tái mét mặt mày.

- Khách lại bảo sao anh?

- Anh gửi mail cho mấy đứa rồi đấy. Đổi sang màu vàng - anh nhìn tôi đầy thương cảm, sau đó dòm tới Patrick chưa kịp thở phào - và ờm, đổi kịch bản. Khách bảo chưa ấn tượng lắm.

Patrick thiếu điều khóc ngay tại chỗ.

11.

Chiến dịch lần này cũng bình thường thôi, có điều người trực tiếp làm việc với Bá Viễn thì không bình thường cho lắm. Nói theo cách của anh tôi thì đó là "một thằng cha khó tính như ma, sáng nắng chiều mưa đến trưa thì không biết đường nào mà lần." Khốn nỗi tiền nong lại quá ổn, sếp tôi không đời nào nhả ra đâu, nên dù đôi mắt có thâm quầng như gấu trúc thì anh tôi vẫn phải kiên cường che nó đi mà ngọt nhạt với người ta.

- Tin anh đi, mấy đứa cứ thử làm việc với tên đó mà xem. Bình thường cười hờ hờ hờ tưởng dễ chịu mà khó tính ngang mẹ chồng, sửa tới sửa lui.

Thiết kế lần này đổi tới lần thứ mấy rồi tôi chẳng buồn đếm nữa. Dù mỗi lần sửa đều tính phí cả, nhưng tới tầm này thì tôi chẳng còn thiết tha tiền nong gì hết. Không biết làm sao mà hầu nổi, tôi ngẩng lên nhìn Bá Viễn, ánh mắt ai oán như bị sếp nợ nửa năm lương. Anh cười như người cha già nhìn đứa con trai duy nhất của dòng họ, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần cũng bất lực nốt.

- Vũ lớn yêu dấu, deadline là trưa ngày mai...

Cái điệt! Tôi biết ngay mà.

- Ông lại hứa lèo với khách đúng không? Bộ quà của bên IM tôi còn chưa làm xong đâu đấy!

- Người ta còn đòi sáng mai có liền kìa. Tại gấp em ơi... anh cũng tính bảo Mo Mo cân giúp nhưng nó bảo nó đang phải chạy deadline bằng cả bốn chân rồi. Thôi nào Vũ ơi...

Anh có khóc ra đấy thì em cũng chịu. Có cái mail nào mà không kèm chữ gấp đâu. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn đình công! Tôi muốn nghỉ làm!

12.

- Chà, vất vả nhỉ.

Tôi ngẩng lên, thấy Santa không biết đã ở sau lưng tôi từ bao giờ. Anh cầm một ly trà sữa size L to bự chà bá đặt lên bàn của tôi.

- Nạp năng lượng này.

Tôi nhìn ly trà sữa mát lạnh trên bàn, trong đầu thầm nghĩ cái công ty củ lìn này làm sao lại có thể có một con người tốt đẹp thế ấy, anh còn nhớ được cả loại topping tôi thích. Tôi ấy à, trông thì phức tạp thế thôi chứ thực ra suy nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần có người dịu dàng với tôi, đối xử tốt với tôi, và người đó tên là Santa, thì người đó là người tốt đẹp đẹp nhất thế gian này luôn.

- Sao lại mua đồ ăn cho em thế này?

- Anh mua cho mọi người mà.

Tôi nhìn xung quanh. Kha Vũ đang cầm ly trà sữa xóc lên xóc xuống, Patrick cắm ống hút vào ly, tiếng ống nhựa chọc thủng lớp nilon nghe bụp một cái.

- À, vậy cảm ơn anh Santa nha.

- Rồi, vậy anh về phòng đây. Mọi người cố lên nhé.

Anh vẫn kịp xoa đầu tôi vài cái trước khi bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng anh đến tận khi anh khuất sau cánh cửa, nghe tiếng Patrick hút trà sữa cái rộtttttttt. Mấy thím nghĩ tôi sẽ buồn hay hụt hẫng gì á hả? Không hề, tôi vui lắm. Tôi có ngu đâu, mặc dù có thể cái điệu cười phớ lớ của tôi hiện giờ trông hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi biết cái người kia ấy mà, có tâm lắm á nha.

Ly của mấy đứa kia có vị giống nhau, tất cả đều là size M.

Và trên bàn tôi có kèm thêm một viên chocolate nhỏ nhỏ xinh xinh đè lên tờ giấy note màu vàng mà có lẽ đã được dán lên cùng lúc với khi ly trà sữa được đặt lên.

Tờ note viết: "Cố lên nha, bé Vũ."

Thôi được rồi. Tôi mở phần mềm lên, tìm lại file của khách và check tiếp brief mà Bá Viễn đã gửi cho đêm qua. Một ngày nào đó tôi sẽ nghỉ làm, nhưng ít nhất không phải hôm nay.

13.

Tôi biết các thím đang nghĩ tôi làm gớt cục liêm sỉ ở đâu rồi đúng không?

Thì tôi có phủ nhận đâu.

Nói thật lòng, rất khó để không bị một người như thế làm cho rung động. Hoặc do tôi u mê quá rồi nên nhìn cái gì ở người ta cũng thấy tốt, tôi chẳng quan tâm. Santa cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái. Suốt từng ấy năm sống trên đời, trải qua tuổi dậy thì sóng gió và hoang mang với khuynh hướng tính dục của bản thân, tự thu mình lại vì cảm thấy không ai hiểu mình cho tới khi dần dần chấp nhận thế giới. Tôi trải qua quá trình trưởng thành từ một thằng nhóc trẩu tre hay làm quá vấn đề lên đến một người đàn ông điềm đạm (nhưng vẫn trẩu), bài học mà tôi đúc kết ra là với những người như tôi, tìm được tình yêu là một cái gì đó xa vời và khó khăn lắm.

14.

Thời điểm mới vào công ty, tôi gặp Châu Kha Vũ.

Chúng tôi vốn không thân thiết dễ dàng như thế. Kha Vũ cao ngồng, lại ít nói. Bug và những chuỗi kí tự toàn 0 với 1 khiến cho nó lúc nào cũng trông hơi u ám, cái kiểu lạnh lùng của nam chính teenfic ba xu IQ năm chữ số khiến người ta không dám tiếp cận ấy.

Cho tới một ngày nọ cả hai thằng phải tăng ca. Trong lúc thằng nhỏ đi bóp cổ nhà máy nước, tôi vô tình nghe thấy tiếng thông báo của một ứng dụng mạng xã hội nào đó vang lên, màn hình điện thoại bên cạnh bật sáng. Theo thói quen, tôi liếc mắt tìm nơi phát ra âm thanh ấy, vì tôi tưởng nó là thông báo từ điện thoại của tôi.

Tôi thề tôi chỉ lướt qua thôi, mắt tôi cận năm diop, lại vừa dứt khỏi màn hình máy tính nên với khoảng cách như thế, cơ bản là tôi không đọc được chữ nào cả. Nhưng vấn đề lại không nằm ở chữ. Khi cơ quan quang học của tôi va chạm với cái lockscreen để-hình-ai- đó-trông-quen-quen-nhưng-không-phải-Châu-Kha-Vũ, sự tò mò thôi thúc tôi đánh mất lí trí và trong năm giây quên mất vấn đề riêng tư, tôi ghé mặt vào điện thoại của nó để chứng thực phán đoán của mình.

Khoảnh khắc tôi vén màn bí mật của Châu Kha Vũ cũng là lúc nó trở về, vừa vặn thấy cảnh tôi đang cúi đầu làm chuyện vụng trộm.

Cả hai thằng hóa đá. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng.

- À, ha ha... Kha Vũ về rồi à... - tôi đứng hình mất năm giây rồi mới cười sượng trân, lắp bắp - bụng dạ sao mà... về nhanh thế...

Kha Vũ dường như cạn lời, mãi sau mới đáp:

- Em đi nhẹ.

- À thế à... - tôi lại cười, sau đó vẹo người quay lại bàn làm việc. Kha Vũ cũng ngồi vào ghế của nó, thừ người ra.

15.

Không khí trong phòng sượng trân.

Tay phải tôi rê chuột, tay trái đặt trên bàn phím, mắt nhìn banner của khách còn đầu nghĩ về hình nền điện thoại của Châu Kha Vũ.

Tại sao nó lại để ảnh Patrick làm hình nền? (Mà cái ảnh đó giống chụp lén chứ không phải chụp thẳng đâu.) Thú thật là tôi không dám dòm mặt Kha Vũ. Tướng nó cao như cây sào, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Tôi sợ nó chém tôi diệt khẩu.

Mãi sau tôi nghe Kha Vũ mở lời, giọng hơi run run.

- Anh Vũ... Hồi nãy... anh xem cái gì rồi?

Xem cái gì? Thông báo trên màn hình có nội dung gì tôi còn chẳng đọc, vì tôi chỉ tập trung vào ảnh của Patrick thôi. Trả lời thế nào để không bị nó vặn cổ bây giờ?

- Anh... làm vậy là... xâm phạm... riêng tư...

Giọng Kha Vũ lí nhí, còn tôi có cảm giác cái gì đó sai sai. Tôi quay sang nhìn nó mà hết cả hồn. Chiếc anh Hơ Dũ cao gần hai mét của Patrick đang co cả người lại thành một dúm bẹp dí trên ghế, hai mắt rưng rưng, tay ôm ngực mà nghẹn ngào.

- Gì đấy Vũ ơi... khóc đấy hả em?

- Em chỉ đi có một tí, ư... sao anh lại xem của em...

- Anh thề anh chưa thấy gì. Ối dồi ôi nín đi em ơi. Ai đi ngang trông thấy lại tưởng anh bắt nạt mày...

Tôi thề, chân tay tôi cũng run hết cả lên đây. Một chiếc coder cao ngồng, mặt lúc nào cũng đông lạnh như cục đá mà tâm hồn thì mong manh dễ sợ. Nó thực sự có thể khóc vì bị người ta (lỡ) liếc trộm màn hình điện thoại. Châu Kha Vũ cứ rưng rưng thế làm tôi cũng sắp khóc theo nó luôn rồi đây.

- Anh thấy những gì rồi?

- Thì... Patrick... à không...

- A hu hu hu...

Này này em mình ơi bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Ủa tính ra chưa ai đụng gì nó luôn ấy - ừ thì đúng là tôi có lỡ thấy hình Patrick, cái này là tôi sai thật, nhưng để đến mức mà khóc thế này thì đúng là tôi không lường trước được...

- Thôi nào em, gay thôi chứ có gì mà phải khóc...

- Em không khóc! - Hai mắt rưng rưng.

- Ừ tao khóc. Được rồi nín đi em, có gì từ từ nói...

16.

Ngày hôm đó, mặc kệ việc deadline dí mông, quên luôn cả lí do tại sao hai thằng phải tăng ca, tôi ngồi khoanh chân nghe Kha Vũ kể về tiếng sét ái tình của nó với bé content người Thái lai Đức ngồi bàn đối diện. Chuyện tình yêu gà bông ngây ngô trong sáng quá là hợp với hai đứa nó, dù với ngoại hình ấy thì cốt truyện nên là chủ tịch tập đoàn gì đó đứng đầu thế giới, không, phải tầm vũ trụ nó mới xứng với cái mặt của Châu Kha Vũ; và tiểu bạch thỏ đáng yêu lương thiện thì đúng hơn.

- Hồi em mới vào làm ấy, em vào trước em ý có một tháng thôi. Cái ngày đầu tiên mà em gặp em ý, anh không biết đâu, trăm hoa đua nở bay tóe loe, tim em đập bựt bựt bựt á anh ơi, sợ bị xỉu á anh ơi, trời ơi người đâu dễ thương tốt bụng lại còn ngồi đối diện, rõ là tổ nghề se duyên luôn á anh ơi. Em ở đây vì có Pat, chứ mà cái kiểu chả có gì cũng bắt update của sếp á, em nghỉ lâu rồi.

- Chuẩn đấy. Không vì tia Santa thì anh mày cũng nghỉ lâu rồi. Ép deadline thế thì bố ai mà cày nổi.

- Sao lại có Santa ở đây?

- ...

- ...

- Oh...

17.

Châu Kha Vũ biết tôi thích Santa. Tôi biết Châu Kha Vũ thích Patrick. Thế là chúng tôi trở thành bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro