1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tôi vặn tay, cố giữ tay ga vừa đủ nhích được một đoạn vài centimet thay vì lao vụt lên húc vào mông ông anh đằng trước. Đã qua hai đợt đèn xanh rồi mà tôi và con chiến mã mới chỉ bò được đâu chừng năm mét. Đèn đỏ lết từng con số hàng chục, người và xe chen chúc nhau đúng giờ cao điểm, mấy ông chú trung niên đi dream chửi thề. Chửi thì sướng mồm các bác thôi chứ đường cũng chẳng thông hơn miếng nào.

Tám giờ sáng thứ hai đầu tuần, chào một ngày mới đầy-hứng-khởi bằng việc tất cả các giác quan bị tấn công bởi ô nhiễm. Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, khói bụi và người chen nhau nhung nhúc trên một khúc đường bé bằng cái lỗ nhĩ làm tôi xốn hết cả mắt. Tôi chờ đèn xanh trong vô vọng, mọi người chờ đèn xanh trong vô vọng. Hơn chín mươi giây đèn đỏ đổi lại hai mươi giây đèn xanh chạy như chó đuổi. Bố tiên sư giao thông đô thị!

- Biết thế đéo đi làm!

Anh trai đi RSX bên cạnh văng tiếng chửi thề, đanh thép nói lên nỗi lòng của hết nửa già nam thanh nữ tú đang bị cái ngã tư khốn kiếp này làm cho tối tăm mặt mũi. Tôi nhớ quãng đường từ nhà đến công ty, tính đường chó chạy cũng chỉ đâu chừng mười mươi cây số thôi, thế mà ngày nào cũng phải vừa bò vừa lết hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Cứ chục mét một cột đèn đỏ, mỗi lượt ba mươi giây, đi thêm một đoạn nữa sẽ gặp một cái công trường bụi mù bụi mịt. Cũng chính bởi cái công trường ấy mà con đường vốn đã chẳng to lớn gì thắt thành hai cái cổ chai dài ngoằng, thách thức tất cả lòng nhẫn nại và giải phóng con thú trong người những nam thanh nữ tú đạo mạo trên đường, để chúng gào rú bằng đủ loại ngôn ngữ từ tượng hình đến tượng thanh, từ vô vọng đến bất lực, trong đó có cả Lưu Vũ tôi đây.

Ừ, biết thế đéo đi làm.

2.

Công ty nằm trong một tòa nhà thuộc khu đường lớn. Trong ba lô có một cái bánh bao tôi mua của cô bán đồ ăn sáng đầu ngõ, định bụng đến nơi sẽ mua một ly highland cỡ bự, sau đó thong thả lên công ty ngồi ăn cho tới giờ chấm công. Cái viễn cảnh ấy được vẽ ra từ khi tôi mới chân ướt chân ráo đi làm đến giờ ngót nghét nửa năm vẫn chỉ là viễn cảnh, vì những đêm bị deadline rượt không cho phép tôi dậy sớm để mà chill như thế. Tôi nhìn đồng hồ, chín giờ kém năm. Bỏ mẹ, còn năm phút nữa là hết giờ chấm công. Tôi chỉ kịp treo mũ bảo hiểm lên xe rồi lao vào thang máy bấm số, hi vọng nó thẳng một đường lên tầng hai mươi tư.

Trong thang máy chỉ có mình tôi. May quá, tôi thở phào, đến lúc này mới lôi cái bánh bao trong ba lô ra xem nó tròn méo thế nào. Nó biến dạng rồi, nó bẹp dí như cách cuộc đời vẫn chèn ép những thằng làm công ăn lương hết năm này qua tháng nọ, như cách lão sếp mặt dúm vào nhau như quả táo tàu khô ép KPI mỗi tháng, như cách khách hàng huệ ra một tỉ option và quyết định lấy cái đầu tiên. Ừ, tóm lại nó là một cái bánh bao đáng thương, nhưng ít ra quả trứng cút vẫn còn nguyên.

Trứng cút là linh hồn của bánh bao đó quý dị ơi.

Đến tầng ba, cửa thang máy tinh một tiếng, mở ra.

Trời muốn tiệt đường sống của tôi.

3.

Người bước vào chỉ có một. Dáng người cao lớn, áo sơ mi xắn tay ôm sát những đường cong cơ bắp rắn rỏi. Mùi thảo dược nhè nhẹ vờn quanh mũi. Tôi đơ ra, tay vẫn cầm cái bánh bao bẹp dí, một bên má phồng lên vì mới dọng cả quả trứng cút vào mồm.

4.

- Chào buổi sáng nhé, Lưu Vũ.

Tôi chỉ tình cờ biết rằng công ty này đang cần designer, tình cờ rải cv và được gọi đi phỏng vấn, tình cờ biết rằng có một anh đẹp trai người Nhật Bản làm giám đốc nhân sự ở đây. Tất cả chỉ là tình cờ thôi.

Rồi tôi tình cờ đậu, tình cờ làm cùng tầng với anh đẹp trai, tình cờ tương tư ảnh hết nửa năm giời.

Có lẽ do tôi bốc phét nhiều quá, nên trong tất cả những sự tình cờ tôi vừa kể ở trên, ông trời mới cố ý sắp xếp cho tôi bắt gặp ảnh trong thang máy vào sáng thứ hai đầu tuần, trong bộ dạng tóc tai bờm xờm vì mới tháo cái nồi cơm điện trên đầu ra chưa kịp chải lại, quần áo xộc xệch, tay cầm cái bánh bao bẹp dúm.

- Ào anh, An a. (Chào anh, Santa.) – Tôi lúng búng đáp lại.

- À thì – Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi gượng gạo, tay trỏ vào cái bánh bao tôi đang tợp dở - Hình như em ăn cả giấy gói rồi kìa...

Tôi nhìn xuống tay mình. Mồm tôi chỉ cảm nhận được vị trứng cút, một tẹo miến, một tí mộc nhĩ, một miếng vỏ bánh bao mềm mềm thơm thơm. Nhưng rõ ràng, trên tay tôi đang cầm phần còn lại của cái bánh bao khốn khổ cùng với miếng giấy lót bị khuyết mất một miếng hình vòng cung.

Tôi nuốt nốt miếng bánh vừa ăn, cố gắng an ủi bản thân đây chỉ là ảo giác. Trông anh như kiểu muốn cười lắm mà không nỡ cười to, chỉ đưa tay lên vuốt lại đống bờm sư tử bù xù trên đầu tôi. Tay anh to lớn và ấm áp, động tác cũng rất nhẹ nhàng, làm tôi có ảo giác chỉ cần anh cứ vuốt tóc tôi thế này, tôi có thể ăn cả cái thang máy này luôn cũng được.

5.

Không khí trong thang máy hơi kì cục.

Santa chỉnh lại tóc cho tôi, còn tôi thì cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bánh bao mới ăn được một miếng trên tay.

A, hôm nay cô bán hàng cho hẳn hai cái trứng cút.

Rồi như một kẻ ngu ngơ bị thôi miên trong một thế giới méo xẹo, tôi biết cứ yêu vào là ngu. Nhưng ngu đến mức này thì đúng là sống bao nhiêu năm trên đời rồi tôi vẫn chưa gặp trường hợp nào mà nó như này cả.

Tôi chìa cái bánh bao lên trước mặt anh, hỏi bằng giọng tỉnh queo.

- Anh Santa có ăn trứng cút không?

6.

Anh là (một trong nhiều) lí do để tôi còn trụ lại ở cái công ty này. Nhưng cứ đứng trước mặt anh là tôi biến thằng một thằng thiểu năng IQ hai chữ số. Tôi không hiểu tại sao trong một giây ngu ngơ, tôi lại muốn chia sẻ với anh cái trứng cút thứ hai của cái bánh bao khốn khổ khốn nạn bị tôi gặp mất một góc giấy này. Anh hơi cạn lời tầm vài giây, sau thì anh cười thật tươi, mái tóc mới được vuốt lại cho gọn gàng của tôi lại bị chính anh vò cho xù lên.

- Thôi, anh ăn sáng rồi. Cảm ơn em.

Ngày mai tôi sẽ hỏi thăm số 69 Trần Nhân Tông xem có thể thuê nhà ở đấy không.

Chợt nhớ lại lời của thanh niên đứng chờ đèn đỏ bên cạnh hồi sáng nay.

Biết thế đéo đi làm.

7.

Vừa kịp chấm công, tạ ơn trời.

Tôi mò được vào đến chỗ của mình, thất thểu đặt cái bánh bao lên bàn, thất thểu mở máy tính. Trong lúc đợi máy lên, tôi tranh thủ khều "đống" đen xì u ám bêni cạnh như một thói quen thường nhật.

- Sáng thứ hai đầu tuần mà ủ rũ thế em tôi?

Ngồi bên cạnh là một thanh niên cao ráo đẹp trai - trừ những lúc fix bug phát rồ lên thì tôi công nhận nó đẹp trai. Châu Kha Vũ - IT của team tôi, ngẩng mặt lên cùng với đôi mắt thâm quầng. Tôi đoán đêm qua nó lại thức khuya. Nhưng người đẹp mà, dù đầu tóc có bù xù, đôi mắt có mệt mỏi, thì người ta vẫn có một cái vẻ gì đó rất chi là lãng tử phong sương.

Đó là nếu như nó không mở miệng nói chuyện.

- Em có thực sự cần công việc *** *** này không anh nhỉ?

- Chửi bậy ít thôi.

- Kiểu, em nghĩ mình sẽ đi làm người mẫu ảnh, hoặc dấn thân vào showbiz, hoặc là tìm đại gia bao nuôi. Em cao tận mét chín cơ mà? Sao em lại chọn ngồi đây để fix bug lòi mắt ra nhỉ? Khốn nạn cái thân em.

- Nghề chọn người em ơi.

Tôi vỗ vai Kha Vũ, an ủi nó mấy cái. Vẫn là than thở như mọi khi. Tôi không lạ gì, vì tôi cũng hay tự hỏi như thế. Xét theo một khía cạnh nào đó, tôi và Kha Vũ giống nhau. Chúng tôi đều chẳng muốn phải bán mình cho tư bản, nhưng tư bản ác độc lại luôn có một thứ gì đó buộc chúng tôi ở lại.

Ví dụ như cái công ty củ lìn này có một anh giám đốc nhân sự tên là Uno Santa. Ví dụ như cái công ty củ lìn này có một bé content writer tên là Patrick Nattawat Finkler.

8.

- A, chào buổi sáng anh Dũ bé, chào anh Dũ lớn nha!

Nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo có liền. Patrick là người Thái nên nhóc phát âm hơi ngọng một xíu, nhưng văn vở thì không chê vào đâu được. Không phải tự nhiên mà công ty nhận một cậu nhóc người nước ngoài vào làm content đâu. Patrick trong sáng và đáng yêu, không bao giờ gọi tên tôi một cách xa lạ. Vì tôi ngồi kế Châu Kha Vũ nên nhóc hay gọi bọn tôi là anh Vũ lớn và anh Vũ bé. Thỉnh thoảng Kha Vũ phàn nàn với tôi là làm anh Vũ bé thì vui đấy, nhưng bao giờ thì được gọi là anh Vũ yêu nhỉ?

Tôi bảo nó thỉnh thoảng ra ngoài ngắm cỏ cây hoa lá đi. Fix bug nhiều quá úng não đấy.

Patrick ngồi đối diện tôi và Kha Vũ. Khi tôi mới kịp mỉm cười chào lại nhóc thì Kha Vũ đã đổi sang mode đầy tràn năng lượng và cười toe toét, tốc độ trở mặt ngang với tốc độ mời Santa ăn trứng cút của tôi trong thang máy, luộm thuộm boi đột nhiên biến thành ấm áp boi.

- Chào Pat, hôm nay mặc áo xinh ha.

Ban nãy chào hỏi tôi chỉ là nháp thôi. Một ngày của Châu Kha Vũ sẽ chính thức bắt đầu bằng việc tâng bốc Patrick, quen thuộc đến nỗi nếu có một ngày tôi không thấy nó tìm ra chỗ nào đó trên người nhóc con kia để khen thì đó chắc chắn là Kha Vũ fake bị cài vào rồi, phải đi giải cứu Kha Vũ thôi.

9.

Lí do (có lẽ là) lớn nhất để tôi và Châu Kha Vũ chưa viết đơn xin thôi việc rất là đơn giản.

Do mê trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro