3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Mưa từ giữa chiều, tới khi chúng tôi tan làm và xuống đến sảnh thì trời đã ngớt nước đi một chút, con đường trước mặt cũng vừa khéo trở thành một khúc sông.

Sống ở đây một thời gian, tôi cũng dần quen với hệ thống thoát nước đô thị của thành phố này. Đúng giờ tan tầm, người nối đuôi xe bơi trên một đoạn sông mênh mông dập dềnh những túi nilon, dép lào, má nó còn có cả chuột cống (?) bơi ngoe nguẩy ngay cạnh anh trai đang xắn quần dắt con dream chiến lội nước. Nhìn các liền anh liền chị xắn quần cao tới nửa đùi mà nước vẫn dâng quá gối là tôi biết, nếu vẫn cố chấp dắt con xe ghẻ của tôi về nhà, chắc chắn hôm sau ghẻ cả người lẫn xe.

Thôi thì gửi xe ở công ty, đi tàu điện về vậy.

Đấy là tôi tính như thế. Nhà tôi không gần ga tàu điện, nhưng nếu có một thứ nào đó khiến cho ngày hôm sau tôi vẫn là một Lưu Vũ thơm tho trắng trẻo không hôi chân đi làm, vậy thì chỉ có cách này thôi. Đi tàu điện tới ga rồi đi bộ về chắc cũng ổn. Tôi vừa định sang cửa hàng tiện lợi mua tạm cái ô đã nghe giọng ai quen quen gọi tên mình.

- Mưa quá ha.

19.

Hiếm khi chúng tôi đụng mặt nhau lúc tan tầm thế này, hiển nhiên. Santa vừa tan ca. Anh vẫn cứ đẹp trai và cười sáng chói như mái đầu hói của sếp dưới ánh đèn trong văn phòng, tay xách chiếc cặp da bóng bẩy nhìn bảnh hơn cả Khá Bảnh.

- Dạ. Em tính đi tàu điện về.

Tôi cười hiền khô.

- Nhà em gần ga à?

- Cũng không gần lắm. Nhưng em cũng không thể tự đi xe về được. Nhà anh Santa có xa đây không ạ?

- À, ngay kia thôi. - Anh chỉ tay về phía tòa chung cư cao cấp mọc sừng sững phía xa - đi bộ năm phút là đến rồi.

Tôi nín thinh, cảm giác lục phủ ngũ tạng mới dẫn nhau xoay vài vòng. Thảo nào chẳng bao giờ thấy anh trễ giờ, sáng nào đi làm cũng chill như đang đi nghỉ dưỡng. Hóa ra là nhà gần ngay đây, đi bộ đến công ty thì lo quái gì tắc đường hay không.

Lại nói, khu đó dành cho người có tiền, người có tiền mới kê mông ở đó mà ngủ được. Tôi bắt đầu nghi ngờ Santa đi làm vì đam mê, chứ người có tiền mà lại thèm đâm đầu vào cái công ty củ lìn này. Ai như tôi. Tôi là đại diện tiêu biểu của tầng lớp làm công ăn lương khốn khổ, phải tuân theo quy luật vật chất quyết định ý thức của cái thế giới này, ngày ngày chăm chỉ cày cuốc như con ong, sáng sáng dậy sớm vác con ngựa ghẻ chen vào dòng người chật như nêm trên đường ấy.

20.

- Đường này chắc không thông ngay được đâu. Vũ vào nhà anh chơi, tiện thể đợi nước rút rồi hẵng lấy xe về, nhé?

Anh mời khi tôi còn đang mải cảm thán nhân sinh, tiện suy nghĩ xem tại sao ngày đó tôi lại được A mấy môn tư tưởng. Tôi ngại quá vội xua tay rối rít.

- Dạ thôi. Phiền anh quá.

- Phiền gì đâu, anh ở một mình mà. Giờ em cũng không về nhà ngay được đâu. Ga tàu điện không gần nhà em đúng không?

Rõ ràng, rõ ràng nhé, lời anh nói có quá nhiều sơ hở. Nếu tôi tỉnh táo một chút, tôi hoàn toàn có thể từ chối và vào cửa hàng tiện lợi cạnh công ty ngồi đợi nước rút và ăn tối luôn cũng được. Sau này nghĩ lại, tôi đồ rằng tên này đã bón thuốc lú cho mình, vì tôi thấy đề nghị của Santa nó thuyết phục zl.

Tôi gật đầu cái bụp sau năm giây suy nghĩ, không, tôi còn chẳng thèm suy nghĩ, cứ thế tung tăng theo anh về nhà.

21.

Công việc của tôi là kiểu mà ngồi trên nắp bồn cầu cũng phải chống tay nghĩ ý tưởng, nhìn đâu cũng ra drama, thậm chí đêm ngủ cũng mơ thấy đôi mắt thâm quầng và nụ cười bất lực của sếp.

Tôi nói với anh như thế sau khi đã nốc hết một chai đồ uống có cồn trong tủ lạnh nhà anh. Tôi sẽ không nói tên nhãn hàng ra đâu vì nói ra nhục chết, Santa uống như uống nước hoa quả còn tôi thì xỉu up xỉu down.

Thì chỉ là mưa cứ dai dẳng, còn tôi thì lục tủ lạnh nhà Santa và rủ anh nhậu chơi.

Nói một cách công bằng, sếp tôi là người tốt, trừ lúc dí deadline và hứa hẹn trăng sao với khách rồi bắt bọn tôi phải bắc thang lên giời mà hái trăng hái sao. Sếp còn khá trẻ, một vợ hai con. Nghe đâu hồi chưa lập công ty sếp cũng đẹp trai phong độ lắm. Nhưng cuộc đời giống như cơn sóng dữ lướt qua mái đầu xanh, để lại một mảng hói trên trán người đàn ông đang độ tứ tuần. Sếp hay vỗ vai Bá Viễn, bảo rằng mau kiếm người yêu sớm đi, tốt nhất là nên kiếm ai đó yêu anh đến chết đi sống lại, nếu không sau này hói đầu hết cả đẹp trai rồi thì kiếm vợ khó lắm.

Bá Viễn dạ vâng. Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh lẩm bẩm "có chồng được không", nhỏ thôi, kiểu chỉ để tự nói cho bản thân nghe thôi nhưng lỡ vặn âm hơi to, thành ra cả tôi cả sếp đều nghe thấy. Sếp bèn vỗ vai anh, bảo ừ, chồng cũng được.

Người cha già sững sờ, rồi lại đứng vò đầu bứt tóc dù không ai làm gì anh cả.

22.

Tôi ngồi than thở với Santa chuyện mình bí ý tưởng, chuyện thẩm mỹ của bản thân tương khắc với khách ra sao, hay những chuyện xàm xí ngớ ngẩn trong đời mình. Những lúc ấy, tôi quên xừ mất đây là người tôi thích, mình phải giấu những thứ xấu xí đi trước mặt người ta. Tôi chỉ muốn có một người lắng nghe câu chuyện của tôi thôi.

Tôi không phải người hướng nội hay thu mình, tôi có bạn bè, có cả bạn thân, nhưng mỗi người đều có vấn đề của riêng mình. Tôi đâu thể bắt người ta làm cái thùng rác chứa hết những sự tiêu cực của bản thân được.

Trưởng thành thì phải tự mình đối mặt với thế giới. Quy luật đơn giản mà.

Nhưng dù tôi suy nghĩ như thế, dù tôi trân trọng Santa và muốn anh có thật nhiều điều tích cực, anh lại luôn có cách để khiến tôi buông lỏng và nói hết những điều làm mình không vui. Santa không hiểu chuyên ngành của tôi, không sống cuộc sống giống tôi, hoàn toàn không trải qua cảm giác mà tôi từng trải qua, nhưng anh luôn chăm chú lắng nghe, ghi nhớ chúng, và vỗ về những cảm xúc lùng bùng của tôi.

Cứ như một tấm nệm bông mềm mại, thơm mùi nước xả vải, dịu dàng bọc lấy thân tôi khi tôi ngả mình lên đó.

- Em đang làm rất tốt mà, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

Anh xoa đầu tôi, vò nhẹ nhàng thôi, và nhìn tôi bằng đôi mắt sáng trong. (Cảm ơn tổ tiên đã nhắc con hôm qua đổi dầu gội, tóc mềm hơn bình thường hê hê) Tôi hỏi anh làm cách nào mà anh cân bằng được những chuyện nọ chuyện kia trong cuộc sống như vậy, bởi vì chẳng bao giờ tôi thấy anh mệt mỏi hết?

- Anh có điều khiển được đâu, anh vẫn stress mà. Nhưng mà, có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình thích, nó giống như một liều thuốc chữa lành vậy.

À, là chị Mie nhỉ.

23.

Tôi sẽ kể về chị Mie vào một lúc nào đó khi tôi tỉnh táo và vui vẻ, vì tôi rất ghét đặt tên chị cạnh tên Santa.

24.

Tôi đổ lỗi cho cồn làm bản thân chếnh choáng, nhào về phía trước dụi vào lòng anh. Lúc tỉnh táo chẳng có cơ hội này, mà lúc tôi không thể ở đây, trong vòng tay này hẳn là một cô gái tóc xoăn xinh đẹp và đáng yêu.

Tôi ghen tị. Tôi ghen tị chết đi được.

Nên tôi khóc. Tôi không gào to, chỉ khóc rưng rức như đứa trẻ con bị bạn bắt nạt nên về mách mẹ, đoán chừng trông đáng thương hại lắm. Tôi thấy mình đáng thương thật. Một kẻ thất tình phải dựa vào rượu mới ăn gian ăn dối được chút ấm áp từ người mình yêu. Santa không đẩy tôi ra. Anh chỉ vỗ vai tôi đều đều như khúc ru à ơi êm ả, ru dịu lại những ngổn ngang trong lòng tôi, ru cả nỗi lòng đang nứt toác ra như đất đai khô cằn mùa hạn hán.

Lâu sau, chẳng biết bao lâu nữa, tôi thiếp đi, mắt ướt nhòe.

25.

Tỉnh dậy sau một đêm hoang đường sến đụ, tôi bàng hoàng.

Lật chăn lên, quần áo vẫn còn nguyên. Hơi thất vọng. Nhớ lại những chuyện mình đã làm hôm qua, thất vọng trong đầu truyền xuống chân tay thành biểu hiện vật lý, tôi bủn rủn cả người.

Tôi nhìn quanh. Phòng của Santa, nhà của Santa, đồng hồ chỉ năm rưỡi sáng, chủ nhà đi đâu chẳng rõ, ngoài trời vẫn đen ngòm, thành phố chưa tỉnh hẳn.

Vén rèm cửa lên, tôi thấy tòa nhà lấp ló phía xa xa, công ty nằm ở đó.

Một năm có bốn mùa. Mùa này là mùa nồm, nhưng ở căn hộ này đoán chừng ba trăm sáu mươi ngày đều là gió xuân mơn mởn.

Đàn ông độc thân thường cũng không được ngăn nắp lắm. Không hẳn là anh sống luộm thuộm, nhưng sự rảnh rỗi khiến tôi bứt rứt chân tay, cuối cùng ngồi lúi húi dọn lại chiếc bàn và tủ đầu giường anh cho ngay ngắn lại. Xong xuôi đâu đấy tôi mới hé cửa phòng, mở thật khẽ và ra ngoài phòng khách.

Santa không có ở đây. Tôi đoán anh đã ngủ trong phòng ngủ của mình, phòng tôi ở là phòng dành cho khách. Tôi muốn qua xin lỗi anh, nhưng mà thật tình luôn, tôi không biết phảo đối diện với anh thế nào nữa.

Bảo là em say quá nên ngồi khóc tu tu, hay nói theo kiểu Lưu Chương dạy, nhà anh có bán rịu không mà sao nhìn anh em say quá ahihi.

Thôi, tôi chịu.

Ngồi ở phòng khách lại phóng mắt ra bếp. Vẫn là sự rảnh rỗi rắc rối, nếu cứ ngồi không thế này tôi sẽ phát điên mất thôi. Mắt tôi va chạm với cái bồn rửa đầy những chén bát lỉnh kỉnh, bóng đèn trong đầu bật sáng, tôi xắn tay áo lên vào dọn bếp nhà Santa lúc-sáu-giờ-kém.

Để nhắc lại, tôi đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình nên mới đi dọn dẹp, chứ không phải tôi có máu M đâu.

26.

Santa ngủ khá sâu, hoặc do tôi đã cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng ồn nên không làm anh thức. Dọn xong rồi thấy vẫn còn thời gian, nhớ tới lần anh kể sáng toàn quên ăn sáng hoặc ăn đồ qua loa, tôi đánh bạo mở tủ lạnh nhà anh ra kiếm ít đồ nấu cháo.

Tại sao lại là cháo? Vì cháo càng ninh nhừ càng ngon, lúc nào anh dậy cũng có một bé Vũ múc cho anh bát cháo hành thơm điếc mũi. Chứ mà mì hay thứ gì đó trụng nước thì biết lúc nào anh dậy mà nấu. Trời ơi nói không phải khen chứ tôi thông minh quá trời quá đất. IQ này mà không làm nam chính teenfic thì quá uổng.

27.

Tôi nghe tiếng mở cửa. Santa đã dậy.

Hình như anh vẫn còn ngái ngủ. Tôi thấy tóc anh xù bông, tay chân lủng liểng. À không, dùng từ hơi quá đà, tóm lại là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm. Nói thật tình thì giống con gấu bự, đáng yêu ghê.

- Chào buổi sáng, Santa.

Anh ậm ừ chào lại rồi tiến vào trong bếp. Tôi quay lại ngoáy một muôi cháo, định bụng cho anh nếm thử một chút, chưa kịp quay lại đã thấy gáy mình nặng nặng, hơi nhột. Còn có cảm giác như cái cục bông đó dụi dụi vào gáy tôi.

Có một đôi tay chắc khỏe ôm lấy tôi từ đằng sau, ôm chặt lắm, cả mùi bạc hà thoang thoảng đặc trưng.

Giọng anh ngái ngủ:

- Urgggg ~ Không muốn đi làmmmmm~~~~~~~~~~

Tôi phì cười. Lần đầu tiên tôi thấy cái người lúc nào trông cũng đứng đắn, làm việc nghiêm túc, tóc tai vuốt vuốt y chang nam chính trong truyện tranh thiếu nữ lại làm nũng buổi sáng sớm thế này. Tôi đưa tay xoa mái tóc xù đang gác lên vai mình, cười khúc khích.

- Nhưng không đi làm là bị trừ lương đó.

Đột nhiên tôi thấy anh im lặng chừng hai giây, sau đó vội vàng buông tay, bật người ra xa, xua tay rối rít.

- Anh xin lỗi, anh hơi mơ ngủ. Cứ không tỉnh táo là anh lại vậy à...

- Không sao mà. Em cũng xin lỗi vì đêm qua phiền anh quá, với cả tự ý dùng đồ trong tủ lạnh của anh. Em nấu cháo tạ lỗi nè, anh ăn chút nhé.

Cứ thế, cái sự gượng gạo rất nhẹ nhàng mà tan đi, tôi biết rằng người tôi thích không hề hoàn hảo, cũng là một người chẳng thích đi làm vào sáng sớm, thích làm nũng, và có những lúc ngơ ngơ. Cảm giác ấy khiến tôi nghĩ mình đã gần anh thêm một chút. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, cảm nhận một buổi sáng chill như chủ nhật vì không bị kẹt xe và tắc đường. Tuyệt vời.

28.

Nếu muốn trải nghiệm cảm giác ấy nhiều hơn, tôi có hai phương án:

Một là, cày bục mặt thêm hai mươi năm nữa để kiếm đủ tiền mua nhà ở khu này.

Hai là, sống cùng với Uno Santa.


____________________________________________________

Độ này bận quá có lỗi type hay lỗi chính tả gì thì phiên phiến đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro