4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Chỉ cần dùng mắt thường cũng nhận ra sự khác thường giữa tôi và Santa. Nó không hề giống bạn bè đồng nghiệp bình thường chút nào, chỉ có tôi tự cho rằng chúng tôi bình thường, thậm chí còn hơi xa cách nữa cơ. Ừ thì có thể anh đối xử với tôi đặc biệt hơn mọi người, tôi không biết tại sao lại thế, nhưng anh chưa bao giờ bày tỏ là anh cũng thích tôi, hay là có một tí tẹo tèo teo tín hiệu nào đó chứng tỏ rằng Santa cong, nên tôi không dám mơ tưởng quá nhiều. Và lúc ấy tôi (nghĩ là mình) không lộ, tôi tưởng mọi người vẫn cho rằng tôi thẳng. Trai thẳng với nhau thì làm gì đi nữa cũng không có gì quá đáng hết.

Sau này anh Mika bên quay dựng bảo với tôi, cả cái công ty này biết mày cong vèo vẹo, vì kể cả mấy em gái thực tập sinh xinh như hoa khôi đến thực tập mày cũng nhiếc người ta được mà đi cạnh Santa lại mềm xèo như cục mochi, người dám bảo mày thẳng thì một là thần kinh thô như Bá Viễn, hai là nhắm mắt nói dối cho chú mày vui thôi.

Tôi cạn lời.

Tôi hỏi Mika, thế còn Kha Vũ thì sao, chẳng lẽ không ai nhìn ra phẩm chất gay lọ từ nó hay sao? Anh ấy nhún vai và bảo trông Daniel như một tác phẩm nghệ thuật được tạc ra để bày trong bảo tàng nghệ thuật, nó quá là hoàn hảo để tao nghĩ rằng nó sẽ có thứ cảm xúc yêu đương phàm trần. Dạo đó anh mày còn tưởng nó không có hứng thú với loài người cơ.

Tôi lại hỏi Santa, anh đã biết em như thế mà còn vờn em. Anh cứ tỏ tình luôn đi có phải em đỡ được nửa năm vật vã không. Anh cười bảo ừ, nhưng em đáng yêu quá anh không nỡ.

Ha ha, lý do thật trân hết sức.

Quay lại câu chuyện. Mọi người đều biết tôi lộ, trừ tôi, nên hôm ấy tôi rất vô tư đi làm cùng Santa, vô tư kể hôm qua mình ngủ ké nhà ảnh, đến cả chị Mie cũng nhìn tôi cười cả buổi sáng. Tôi chẳng hiểu gì cả. Hai thằng tRaI tHẳNg ở với nhau thì có cái gì hiếm lạ mà mọi người phải cười bí hiểm như thế?

30.

Giờ nghỉ, khi đang ngồi ăn trưa, Patrick gửi cho tôi mấy đường link đồ cưới.

- Đã tính kết hôn rồi hả? - Tôi nuốt nốt miếng thịt kho tàu rồi hỏi nhóc.

- Không mà. Em còn nhỏ xíuuuuu. Có kết hôn cũng phải là anh Viễn kết hôn trước chứ.

- Cứ triển đi, đừng đợi anh - Bá Viễn dứt mắt khỏi điện thoại, cũng không nhìn chúng tôi mà vẫn từ tốn ăn - Anh đây mục tiêu cao lắm. Cứ phải tậu vài mảnh đất ở khu trung tâm đã rồi yêu đương tính sau.

- Người lớn phải biết đối mặt với sự thật anh à. Không phải bọn em không biết đến giờ anh vẫn trai tân. Em nói này là lo cho anh thôi, sắp ba mươi tuổi mà vẫn là trai tân sẽ biến thành phù thủy đó~

- Tào lao! Xem phim Nhật ít thôi. - tôi cốc đầu Gia Nguyên và quay sang hỏi Patrick - Mà gửi anh áo cưới làm gì đấy?

Chỉ thấy cậu nhóc nhìn tôi cười khúc khích, lộ ra chiếc răng hổ dễ thương, Châu Kha Vũ ngồi cạnh ẻm cũng lúc lắc cười. Cá chắc nó chỉ cười hùa thôi chứ cũng chẳng hiểu gì đâu. Bộ nhóc ấy đã tính chuyện thành gia rồi hay sao? Mày có chắc là mày đang cười đúng việc không Châu Kha Vũ?

Tôi vẫn nghĩ Patrick đang bí content nên nhóc bị bí bức, mà cứ bí bức là lại tìm trò trêu tôi, nên tôi không hề lăn tăn gì cả. Sự khác nhau giữa Patrick và Châu Kha Vũ chính là khi em ấy đưa cho tôi link áo cưới, tôi sẽ nghĩ đó là một trò đùa đáng yêu. Nhưng nếu Châu Kha Vũ mà lén hỏi tôi sao hôm nay lại đi làm cùng Santa, tôi sẽ cười phớ lớ:

- Ôi chuyện dài lắm, tóm lại là ừ đúng rồi, hôm qua anh ở nhà Santa đó ahihi.

- Dài??? Các anh làm cái gì mà dài??? Anh đã làm gì Santa rồi??? Sao anh giỏi thế???

Nhìn cái ánh mắt ngưỡng mộ kia kìa, trông là biết chưa bao giờ được bước vào phòng Patrick rồi. Xem nào, tôi là đàn anh có kinh nghiệm đó nha, tôi phải có trách nhiệm chỉ dẫn cho đứa em nhỏ bé bỏng đáng thương này tìm đến tình yêu thôi.

- Trời se duyên đó em dai.

Tôi kể lại câu chuyện về cơn mưa định mệnh cho Kha Vũ nghe, chỉ thấy thằng bé nghe xong mặt mày ủ rũ, mắt cụp xuống, môi dẩu ra trông đáng yêu í lộn, đáng thương hết sức.

Nhưng đúng là nó đáng yêu thật. Ôi em tôi.

- Bây ngồi ngay gần Patrick cơ mà, sao không gạ chuyện rồi đi nhờ ẻm về nhà đi chứ?

- Không được - Kha Vũ chọc chọc đầu ngón tay trỏ vào nhau - Pat đi làm bằng tàu điện...

À, thương ghê~

- ... Còn em đi xe hơi.

31.

Tôi biết mẻ .D. đã chửi thề ngay từ lúc đặt tên cho cái fic này, nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi được phép chửi thề vô tội vạ. Nhưng, thực sự phải nói một chữ nhưng, tôi cần năm phút chửi thề vì những thứ thông tin gây sốc nạp vào đầu mỗi ngày. Nhìn chàng trai trước mặt tôi đi. Trước giờ tôi luôn nghĩ lúc nào Kha Vũ cũng bảnh tỏn là vì nó đẹp sẵn rồi, lụa đẹp vì người, hiểu không, mọi người đều nghĩ sắc đẹp của nó làm lu mờ quần áo mà chưa bao giờ nhận ra đồ nó bận trên người hoàn toàn không phải thứ mà một tên coder lương ba cọc ba đồng có thể vung tay quá trán. Tôi thấy nó chăm chỉ vác thây đi làm, chăm chỉ fix bug, chăm chỉ ngồi một xó lầm rầm thứ ngôn ngữ nào đó như đọc chú thuật cổ đại mà không ai hiểu nổi (Nó bảo nó chỉ đang ngồi than thở thôi nhưng mà, well, sao chẳng được), tôi nghĩ nó cũng như tôi, nhưng mà không hề.

Thì ra ở nơi này chỉ có tôi là giai cấp vô sản. Tôi nói tôi đi làm vì Santa nhưng thực ra còn vì tiền nữa, nhưng Châu Kha Vũ, nó thực sự đi làm vì Patrick, vì dăm cái đồng lương lẻ này có là gì với nó đâu.

Người lúc nào cũng lạnh như băng, tâm hồn thì mong manh yếu đuối, gặp Patrick IQ tụt xuống còn một nửa, mà tiền thì nhiều vl.

Tôi hít vào thở ra, tự đả thông kinh mạch trước khi bị thằng dẩm này làm cho tức chết.

- Thế hôm qua mưa như thế, mày để em ấy đi tàu điện về?

- Đâu có, em để xe lại công ty rồi đi tàu điện về cùng em ấy mà.

- THẾ ĐÉO NÀO MÀY LẠI ĐỂ XE Ở CÔNG TY??? SAO MÀY KHÔNG LẤY XE ĐƯA ẺM VỀ???

- Ơ... Ờ nhở...

Ôi em tôi, em Châu Kha Vũ của tôi, em Daniel của Santa của tôi, em coder của cái công ty củ lìn này ơi, tại sao lại thế? Tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu mắc cái giống gì nó lại giàu như thế với cái IQ này? Tại sao phải thế? Hai đứa đèo nhau băng qua đại dương nó lại chẳng lãng mạn và thi vị hơi là nhồi nhau trong tàu điện giờ tan tầm, người đè lên người thở không ra hơi hay sao?

- Vũ bé, anh hỏi thật, bé giờ yêu ai bao giờ chưa?

- Anh hỏi gì kì.

- Nghe là biết chưa yêu ai bao giờ rồi. Nghe này, chú mày có mặt đẹp, người đẹp, giọng hay, trai thủ đô, bằng cấp tốt, nhà mày giàu, không lý nào mày lại không cưa được Patrick chỉ vì mày ngu được, hiểu không? Ngay chiều nay, ngay-chiều-hôm-nay, đón đầu Patrick và đề nghị đưa em ấy về. Bịa đại cái lý do nào cũng được, nghe chưa?

Kha Vũ gật đầu như bổ củi, mắt sáng lấp lánh như thể tư tưởng vừa được giác ngộ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, còn tôi nghĩ mình đã hụt hết nửa số năng lượng dùng cho ngày hôm nay rồi. Tôi cần phải gặp Santa ngay bây giờ, tôi cần phải sạc lại số pin bị hụt sau khi thông não cho thằng nhóc này!


______________________________________________________________________________

A/N: Chương sau focus KePat nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro