5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: KePat được viết dưới góc nhìn của em Pat. Vì fic này (đa số) được nhìn dưới góc nhìn của ngôi thứ nhất, nên cảm nhận của mỗi nhân vật về sự việc là khác nhau. Quý dị đã thấy em Daniel dưới góc nhìn của Lưu Vũ, nhưng đừng ngạc nhiên nếu với em Pat anh Dan là một người khác hẳn nha :3 Fic vẫn đi đúng mạch truyện nên các thím cứ enjoy cái fic nhaaaaaa


____________________________________________________________



32.

Tôi là Doãn Hạo Vũ, hoặc Patrick Nattawat Finkler, hoặc mọi người cứ gọi tôi là Patrick cho ngắn gọn.

Tôi là content writer của công ty này.

Cũng là một trong bốn nam chính của câu chuyện này.

Hết phần giới thiệu.

33.

Gửi CV, qua vòng phỏng vấn, sau đó được gọi đi làm. Tôi thay một bộ quần áo nhìn lịch sự mà đáng yêu nhất, chải chuốt chỉn chu, mang trong mình niềm hứng khởi và tâm hồn trong sáng hồn nhiên vác thây lao vào cuộc sống của người trưởng thành: đi-làm.

Sinh viên mới ra trường nghèo rớt mùng tơi, xe máy chưa có, ngày ngày cứ sáng chen thân lên tàu điện đi làm chiều chen thân về, tôi cũng rất là biết thân biết phận đặt ra cho mình một mục tiêu đầu tiên: mua một con xe lượn đường cho thiên hạ lác mắt chơi.

Tôi hay nghĩ vậy những lúc trên đường đi làm, lẩm nhẩm tính với tình trạng lương lậu ba cọc ba đồng của mình thì tới cái giáp thứ bao nhiêu trong đời mới gom được đủ. Mải nghĩ không kịp để ý, từ đằng sau lao lên, một con Porsche màu bạc sáng loáng lao vút qua, tôi không kịp né, thế là lãnh đủ.

Hôm qua trời mưa to. Con đường này trũng xuống một vũng nước không to không nhỏ.

Tôi ướt mất một bên quần.

34.

Thôi nào, tôi không chửi lái xe hay gì đâu. Dù sao tôi với người ta không thù không oán, đường thì nhỏ, người ta ngồi trong xe cũng không thể biết mà tránh được, suy cho cùng là do tôi xui thôi.

Dẫu vậy, chúc anh lái xe ẻ chảy ba ngày ba đêm nha. Mãi iu~

Bấm cái còi xe thì bộ khó lắm hay sao?

35.

Dù mới sáng sớm ra đã gặp ngay cái vong hãm tài, nhưng như thế không có nghĩa là ngày đầu tiên đi làm của tôi cũng hãm tài như thế. Tôi vẫn là một cậu bé ngoan mà, tôi không trút sự khó ở lên đồng nghiệp, nở nụ cười xinh xắn tiêu chuẩn với tất cả mọi người.

Các anh chị đều vui tính dễ thương. Trừ tôi ra, chẳng ai để ý đến cái quần đen bị ướt nhẹp một bên của tôi cả.

Tôi được xếp đến ngồi đối diện với một anh đẹp trai bảnh tỏn, tóc tai vuốt vuốt các thứ, ăn mặc như hoàng tử từ trong truyện tranh não tàn bước ra. Anh ta tên Châu Kha Vũ, ngạc nhiên là anh là dân IT. Cái mặt với cái nghề chả ăn nhập nhau gì cả.

Theo ngu ý của tôi, với cái visual lồng lộn ấy, anh phải đang kabedon với nữ chính của một cái web drama chuyển thể từ fiction não tàn nào đó trên mạng, cơ mặt liệt sạch sành sanh, nói một câu thật buồn nôn: "Cô gái, em phải là của tôi." thì mới đúng kịch bản chứ. Thiệt là phí của giời.

Dù thế, tôi chỉ nghĩ thế thôi. Đến khi anh giới thiệu tên mình, tôi cũng rất ngoan ngoãn chào lại.

- Dạ chào anh Hơ Dũ. Rất mong sau này được anh giúp đỡ ạ.

Anh đứng hình mất năm giây, còn các anh chị khác thì bụm miệng cười khúc khích. Tôi ngơ ngác không biết mình vừa làm gì sai.

- E hèm - Kha Vũ hắng giọng - anh tên là Châu Kha Vũ.

- Dạ, anh Hơ Dũ.

A, tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Tôi nói ngọng.

36.

Tôi nghi ngờ Châu Kha Vũ là một kẻ thù dai.

Anh ta mang tất cả những đặc điểm của một hoàng tử tiêu chuẩn, trừ cái nghề ra. Ý tôi là, từ cách ăn mặc, phong thái làm việc hay cái tính cách lạnh lùng của mình, đều toát lên một vẻ quý tộc lịch lãm có thể khiến tất cả nam gay nữ thẳng ở cái thành phố này xin chết. Châu Kha Vũ kiệm lời, khác hẳn với tôi. Chúng tôi không có nhiều cơ hội giao tiếp, nhưng khốn nỗi lại ngồi đối diện nhau, nên cái chuyện tránh giao tiếp là không thể xảy ra rồi.

Ngồi cạnh Châu Kha Vũ có một anh designer, anh tên là Lưu Vũ. Anh Lưu Vũ thì đáng yêu và thân thiện. Khi nhìn anh bước vào và ngồi cạnh Châu Kha Vũ, miệng tôi vô thức thốt lên.

- A, anh Dũ lớn. Anh Dũ bé.

Thì ý tôi là, chỉ là vô tình buột miệng thôi, tôi xếp cái sự lớn bé ấy theo thứ tự ngoại hình, tức là anh Lưu Vũ nhỏ con hơn thì là bé, Châu Kha Vũ to đùng như cây sào gần hai mét thì là lớn. Mà tôi đâu biết bằng một thế lực nào đó, anh Bá Viễn đi ngang qua nghe thấy và gật gù vỗ vai Châu Kha Vũ, bảo rằng ừ nhỉ, gọi vậy cho dễ phân biệt. Chứ gọi Kha Vũ Lưu Vũ đau hết cả mồm.

Tôi không biết Châu Kha Vũ có vừa ý cái tên này không, vì anh ta chẳng biểu hiện gì cả. Lúc nào cũng là một biểu cảm không buồn không vui, không quan tâm thế sự. Nhưng mọi người đã thống nhất gọi như thế rồi, dù anh ta có không muốn thì cũng phải chịu thôi.

Xin lỗi Châu Kha Vũ, tôi chỉ lỡ miệng thôi mà.

37.

Tại sao tôi nghĩ Châu Kha Vũ thù dai?

Có lẽ việc có lỗi duy nhất mà tôi làm với anh ta là đọc sai tên ảnh. Tôi đã sửa rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị liệu một chút. Hẳn việc ấy làm anh ta khó chịu, nên thi thoảng lại khịa tôi vài câu.

Ví như một ngày bình thường, tôi đến công ty làm việc, mặc một cái sơ mi hơi điệu một chút vì đó là đồ tôi mượn của Nine chứ tôi không có cái gu thời trang bóng gió như vậy. Châu Kha Vũ nhìn tôi, bảo rằng hôm nay Patrick mặc áo xinh ha.

Anh ta mà không nhấc cái khóe miệng ấy lên trông rõ là khinh bỉ thì tôi còn nghĩ người ta khen mình xinh thật ấy.

38.

Châu Kha Vũ không nói rõ ra miệng rằng anh ta không ưa tôi, nên tôi cũng khó mà xin lỗi dù chuyện (có lẽ) chẳng tính là to tát gì. Nói một cách công tâm, lí do anh ta ghét tôi còn là do tôi tự suy ra thôi ấy. Có đôi khi bất chợt ngẩng lên, thấy người kia nhìn mình chằm chằm, mắt hoa đào giấu sau gọng kính vàng, lạnh lùng chết rét luôn, rợn hết cả tóc gáy.

Nói phong long một chút, nếu Châu Kha Vũ có người thương, với khuôn mặt đó, ánh mắt đó, đảm bảo sẽ ra một hoàng tử si tình nhũn cả tim cho xem.

Đáng tiếc, anh ta dùng cái visual lồng lộn đó để lườm tôi.

Làm cái gì mà ghi thù lâu vậy anh dai?

39.

Tôi nghĩ cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa người với người là cứ thẳng thắn đối mặt với nhau. Tôi ghét cái cảm giác lấn cấn khi mình với người khác có một khúc mắc không thể gọi rõ tên, rồi nó cứ mập mờ chẳng đâu vào đâu cả. Anh không ưa tôi? Tôi sẽ tìm hiểu lí do. Nếu lí do đó hợp lí thì chắc chắn tôi sẽ xin lỗi. Đàn ông con trai co được giãn được, không phải xoắn quẩy cái gì hết.

Không có nhiều cơ hội nói chuyện trong giờ làm nên tôi nghĩ tan làm sẽ giữ Châu Kha Vũ lại một lúc. Nhưng chưa kịp mở lời đã thấy anh ra ngoài, chân dài miên man đi nhanh như gió, tôi cứ đuổi theo mãi quên cả gọi người, cuối cùng đi tới thang máy anh mới chịu dừng lại.

Sau tất cả, hai đứa lại đang đi thang máy xuống hầm để xe.

Không khí sượng trân.

Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên vì tan làm rồi mà tôi lại đi cùng anh ta xuống hầm. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả, bình thường tôi sẽ xuống tầng một để về bằng tàu điện, hôm nay cũng chẳng đi xe nữa cơ.

- Hôm nay em đi xe à?

Kha Vũ lên tiếng hỏi, mà tôi nghĩ bỏ quách mấy cái xã giao vớ vẩn đi, vào thẳng vấn đề luôn.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Nói xong ngực đánh lô tô sợ anh ta ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ rồi bảo cậu không xứng hầu chuyện tôi. Cảm giác như thể tôi là một tên thường dân đang cố gắng làm phiền chàng hoàng tử cao quý vì một vấn đề tâm sinh lý chả liên quan gì đến vận mệnh quốc gia vậy. Nhưng may quá, Châu Kha Vũ là một hoàng tử rộng lượng. Anh hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nghiêng đầu lắng nghe, trông còn căng hơn cả tôi.

- Anh Hơ Dũ, ý em là anh Hơ Vũ, nhầm, là anh Kha Vũ, anh không thích em ạ?

Lần này thì tròn mắt thấy rõ. Hẳn hai lần đọc sai tên. Tôi có cảm giác có nỗi bi thương vụn vỡ nào đó vừa xảy ra, vì Châu Kha Vũ mím môi.

- Sao em lại nghĩ thế?

- Em biết anh khó chịu khi bị người khác đọc sai tên và tự ý gán ghép biệt danh cho mình. Em xin lỗi. Chỉ là em phát âm còn hơi ngọng, em đang cố gắng sửa rồi. Còn chuyện biệt danh, em không nghĩ mọi người cũng sẽ gọi anh như thế. Lúc đó chỉ buột miệng thôi. Em xin lỗi anh rất nhiều.

40.

Mọi chuyện chắc là ổn thỏa nhỉ.

Châu Kha Vũ cười mà như khóc ấy.

Nhưng anh ta bảo không sao. Ừ thì không sao, không biết anh có thấy thực sự thoải mái không nhưng tôi đã xin lỗi rồi, đã được chấp nhận rồi, nên dù sau này anh ta có vẫn ghét tôi đi nữa thì đó là vấn đề của anh ta, không phải của tôi.

Thành thật mà nói, tôi không ghét Châu Kha Vũ. Ai mà ghét nổi người đẹp trai cơ chứ?

Châu Kha Vũ hỏi tôi có cần anh đưa về không, tôi lịch sự từ chối. Tôi cảm thấy chúng tôi không thân thiết đến mức có thể đi ké xe nhau về nhà.

Anh không hỏi tới lần thứ hai, thực sự kiệm lời kinh khủng. Tôi thấy anh bấm nút tìm xe, chiếc ô tô trong góc lóe đèn, tôi nheo mắt.

A, cái biển số xe kia.

Cái quần ướt của tôi ngay ngày đầu tiên đi làm được gây ra bởi một con Porsche màu bạc sáng loáng, cùng với biển số xe tôi nhớ như in trong đầu và lời chúc thân thiện đến anh tài xế ngồi trong con xế hộp sang chảnh đó.

Có lẽ Châu Kha Vũ ghét tôi là do bản năng, bởi vì theo một cách tâm linh nào đó, cái sự không ưa tôi là bản năng tự vệ của loài người trước một lời chúc ải chỉa ba ngày ba đêm nhỉ?

Quả nhiên là nghiệp chướng.

Tôi gọi Châu Kha Vũ lại, cúi đầu và nói rất chân thành.

- Đó quả là ba ngày khó khăn. Em xin lỗi anh rất nhiều.

Rồi quay lưng chạy thẳng, có cho thêm tiền cũng không dám lởn vởn quanh anh ta nữa.

41.

Một nửa dòng máu trong tôi thuộc về đất nước Thái Lan xinh đẹp, nơi mà sự nổi tiếng có được một phần do bởi lời đồn về thứ sức mạnh siêu nhiên tên là bùa ngải. Mặc dù từ bé tới lớn chưa từng thấy cái thứ tâm linh nguy hiểm đó tròn méo ra sao, nhưng bởi vì là người Thái Lan, ít nhiều tôi cũng được nghe về nó, thậm chí nghe rất nhiều.

Tôi nghe về nó từ hàng xóm xung quanh, từ báo mạng trong nước lẫn quốc tế, từ những cuộc trò chuyện vu vơ của người lạ bên đường. Nhiều tới mức ám ảnh, đến nỗi khi phát hiện ra Châu Kha Vũ lén chụp ảnh mình, sống lưng tôi vô thức lạnh toát, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi hiện lên là: anh ta định chơi ngải mình?

Thật đáng sợ!

Tôi làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi chỉ vô tình ngẩng lên, thấy camera của anh ta chĩa thẳng vào mình sau chậu sen đá nhỏ xíu đặt trên bàn, rặt một ý đồ chụp lén to đùng.

Anh ta có chụp lén tôi không? Chắc là đang chụp lén nhỉ, nhưng tôi không có chứng cứ. Tôi cũng đâu thể la làng lên rằng Châu Kha Vũ chụp lén em rồi đòi xét điện thoại của anh ta được? Thế là Patrick đáng thương này chỉ có thể kéo chậu hành của Trương Gia Nguyên bên cạnh sang, núp thật kỹ sau cái cây dặt dẹo đó, miệng niệm chú không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.

42.

Không biết Châu Kha Vũ đã làm bùa chưa, hoặc anh ta có thực sự làm không, chỉ biết đời tôi đã bắt đầu bị tăng độ khó rồi.

Ngày trời âm u như khó ở, sếp mang đến cho chúng tôi một khách hàng khó tính y như thời tiết. Feedback trở thành thứ gì đó kinh hoàng, ý tưởng biến thành cơn ác mộng và thỉnh thoảng tôi cũng phải nếm mùi tăng ca. Cũng may, đôi khi vẫn có Nguyên ở lại cùng tôi, đỡ buồn hẳn.

Anh Viễn chửi thề, anh Vũ lớn nghiến răng ken két, anh Mika còn chẳng thiết tha đi chấm chân tóc, còn tôi ngồi khóc không ra nước mắt. Chỉ có Châu Kha Vũ - dân coder chả liên quan gì đến dự án, ngồi đó chill như tác phẩm nghệ thuật bày ở sảnh chính của bảo tàng, vừa đẹp trai vừa khỏe re.

43.

Nhật ký thương thầm em bé của Châu Kha Vũ:

Ngày *** tháng *** năm ***

Mình chỉ muốn chụp một tấm ảnh thôi mà. Ngày mai phải bứng cây hành của Trương Gia Nguyên đi chỗ khác, nó hỏi thì bảo Santa làm. Dù sao thì chỉ có Santa là solo được với nó.

Ngày *** tháng *** năm ***

Em ấy nghĩ mình ghét em ấy TTvTT anh Vũ bé nghe đáng iu gần chớt, sao mình lại khó chịu được cơ chứ TTvTT Em ấy còn không muốn mình đưa về nữa TTvTT Mình tổn thương quá đi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro