6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

Tôi đã nói chưa nhỉ, rằng Châu Kha Vũ rất đẹp trai.

Anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nét nào nét ấy đẹp đến điên đảo chúng sinh. Anh Lâm Mặc hay ngồi hí hoáy kí họa Châu Kha Vũ cho lên tay những khi rảnh rỗi, vì anh ấy bảo thuê mẫu vẽ ngồi im suốt bốn tiếng đồng hồ cũng phải hơn một củ, mà còn chẳng được đẹp thế này.

Tôi nhún vai, biết trưng dụng ghê hen.

45.

Làm việc chung với nhau một thời gian, tôi... vẫn chẳng hiểu gì về anh ta cả.

Châu Kha Vũ ít nói, có ngày đi làm chẳng thấy anh ta nói được mấy câu. Xuất phát từ tội lỗi, từ bản năng loài người sợ hãi những sinh vật mang dòng máu hoàng gia (?) tôn quý, tôi chẳng dám bắt chuyện với anh ta thêm lần nào nữa.

Có đôi lúc Châu Kha Vũ cũng sẽ nói chuyện, nhưng nhỏ tiếng lắm, cách hai màn hình máy tính chỉ nghe được giọng anh ta lầm bà lầm bầm. Khi tôi gắng vươn người lên nghe, anh Lưu Vũ bảo tôi không có gì đâu, nó lại đang phát rồ lên đấy. Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên, mắt đào hoa chạm đôi mắt (chắc là) đang mở to tò mò của tôi, hắng giọng một cái.

- Anh đang fix bug.

46.

Một ngày kia, tôi phát hiện ra Châu Kha Vũ để ảnh nền điện thoại là bức ảnh chụp lén tôi.

Điện thoại của Châu Kha Vũ như kho báu ấy, hằng ngày anh ta chôn nó thật sâu xuống đáy ba lô, không bao giờ thấy đào ra lướt lướt chi cả. Lần duy nhất tôi được diện kiến công cụ liên lạc tôn quý của hoàng tử ngoài hành tinh là lúc ngài có cuộc gọi từ shipper.

Lúc ấy tôi chỉ vô tình lướt qua thôi, rồi tôi bủn rủn cả người vì cái mặt mình chình ình trên đó.

Còn đang vừa cười vừa hút trà sữa, trông đần không thể tả.

Anh ta muốn gì ở một cái mặt vô tri như thế trên điện thoại của mình?

47.

Tám giờ sáng đi làm, nhưng bốn giờ ba mươi tôi vẫn đang ngồi lê la các diễn đàn, tìm cho bằng được thông tin về loại bùa ngải nào mà phải có điện thoại mới xài được.

Tôi vào một group tâm linh và lên bài hỏi, mới đăng được ba mươi phút, admin kicktôi luôn.

...

Trước khi bị block, anh dai admin còn rất nhân đạo comment một câu vào bài viết của tôi: "Khoe bồ thì cút sang chỗ khác."

???

Ô hay???

48.

Tôi nhắn tin hỏi người anh đồng hương yêu dấu của tôi, người nhân từ đến độ bị dựng dậy lúc ba giờ sáng mà chỉ chửi có hai câu, sang câu thứ ba là bắt đầu hỏi tôi có chuyện gì rồi.

"Thì á, ví dụ như có một người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền vừa lạnh lùng để hình nền điện thoại của anh ta là một cái ảnh xấu thấy mẹ của anh, thì như thế nghĩa là sao?"

Nine im lặng hết năm giây rồi cúp máy. Tôi gọi lại lần hai, anh ấy chặn số tôi luôn.

49.

Tôi đi ngủ lúc sáu giờ sáng và thức dậy hai tiếng sau đó, đi làm với đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc.

Gặp Châu Kha Vũ ở công ty, anh ta cong môi cười chào buổi sáng, tôi làm như không thấy gì luôn.

Hoàng tử đáng ghét, làm mất giấc ngủ của tôi.

50.

Tôi nghĩ mình nên quan sát Châu Kha Vũ nhiều hơn.

Tôi làm thế chỉ vì an toàn cho tính mạng của bản thân. Tôi cam đoan mình không bị anh ta thu hút đâu. Thật đấy.

À nhưng mà... thôi bỏ chữ cam đoan đi vậy nhé...

Làm người mà, phải biết nắm biết buông chứ.

Không ai lại đi có ác cảm với người đẹp trai cả, nhất là người đẹp trai lại còn giàu, đúng không?

51.

Anh ta ngồi nhăn mày được hơn một tiếng rồi, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó nghe ghê lắm. Tôi cố rướn người lên nghe xem anh ta nói gì, nhưng mà cũng không dám rướn cao. Làm quá nó ô dề. Giữa lúc tôi đang tò mò, tự nhiên Nguyên ngồi cạnh tôi ngó đầu qua hỏi.

- Ông cứ lẩm bẩm cái gì đấy?

Châu Kha Vũ không đáp, cũng không thèm nhìn lại.

- Bug đấy - Anh Vũ lớn ngồi cạnh đáp lời - Kệ nó đi, giờ nó không nghe được cái gì đâu.

À, lại là fix bug, vấn đề chuyên môn. Tôi chẳng hiểu về cái đó lắm, nhưng có một lần ở nhà ăn ai đó đã hỏi Châu Kha Vũ là mắc cái giống gì thỉnh thoảng mày cứ bốc ngộ lên thế. Anh ta nhăn nhó trả lời, nó cứ báo bug mà em dell biết bug ở đâu mà fix ý.

Thương ghê. Nhưng cái mặt lúc tập trung trông đẹp trai thiệt TvT

52.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, mặt buồn xo.

- Sao thế? - Nguyên dí cho tôi chai sữa lạnh vào má - Bình thường cậu tăng động lắm mà? Hôm nay bị nhúng vào thùng nước à?

- Máy bị lỗi gì ý Nguyên ơi - tôi dài mồm - mất hết dữ liệu rồi. Hu hu cái kịch bản tớ thức cả đêm viết màaaa~~~~

- Thế để Vũ bé xem cho em đi. Mày rảnh mà, đúng không? Mày phải rảnh! - Anh Lưu Vũ đột nhiên từ đâu đi đến chen ngang câu chuyện, đoạn quay sang túm lưng áo Châu Kha Vũ nhấc cả người lên. Khuôn mặt đẹp trai của hoàng tử ló ra từ sau màn hình máy tính, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi khiến tôi thiếu chút nữa quỳ xuống vừa lạy vừa gào lên "Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!"

Khi tôi vừa níu lại chút lý trí và định xua tay từ chối thì Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là gật đầu bảo rằng ừ, chiều về chờ anh, anh đưa em về, sau đó lại khuất sau màn hình.

Lạy trời trên cao. Lạy dòng họ tổ tiên. Lạy Châu Kha Vũ trước mặt. Con ước gì khi nãy mình không than thở.

53.

Tôi thuê phòng đơn trong một khu chung cư nhỏ, mọi thứ vừa vặn để tôi tạm sống cuộc sống độc thân (nghèo khổ).

Châu Kha Vũ đứng giữa căn phòng lộn xộn chưa kịp dọn của tôi lại càng làm tôn lên tấm lòng trắc ẩn bao dung thiên hạ của hoàng tử. Ngài không chê chỗ này bừa bộn bốc mùi, ngài rất tự nhiên ngồi lên sô pha, lưng thẳng tắp, thi thoảng màn hình điện thoại của ngài có thông báo, màn hình bật sáng, cái mặt vô tri của tôi lại hiện ra.

Tôi cố gắng lờ đi tất cả mọi chuyện. Từ nãy trên xe đã chẳng nói được với nhau câu nào. Bình thường tôi đi tàu điện về nhà chỉ hết mười lăm phút. Hôm nay được ngồi kiệu hoàng tử rước, tắc đường, chẵn một tiếng rưỡi mới lết được về nhà.

Tôi đúng là không có số giàu sang. Haiz.

54.

Hôm nay chưa kịp đi siêu thị, lục trong nhà chẳng còn gì nấu được, tôi hỏi Châu Kha Vũ có muốn order đồ ăn ngoài không?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa như trút nước. Chẳng hiểu sao mùa nồm lại có mưa rào. Anh bảo thôi, thời tiết này mà bắt người ta ship tội nghiệp người ta, tiền thì chẳng được bao nhiêu.

Quá là trắc ẩn luôn. Thực ra anh không phải là hoàng tử mà là Thái tử đúng không? Anh là người được chọn cho ngai vàng, nên anh mới có tấm lòng bao dung chúng sinh như vậy.

Thế là chúng tôi, một hoàng tộc một thường dân, ngồi quanh cái bàn gấp con con xì xụp húp mì tôm. Mỗi thằng một bát.

55.

Tôi nhận ra, Châu Kha Vũ coi vậy mà cũng dễ thương lắm.

Phần lớn thời gian anh chỉ hỏi tôi vài câu linh tinh, sau đó khôi phục dữ liệu cho tôi. Anh sẽ hỏi là, anh mở mục này được không, anh lưu vào đây nhé, sau này em đừng làm thế này thế kia hại máy lắm, sau cùng là có gì thì liên hệ với anh, anh xem cho.

Thiếu mỗi bước tôi rút tiền ra trả là y như nhân viên bảo hành laptop tại nhà luôn.

56.

Khi mọi chuyện xong xuôi, tôi ngẩng lên, thấy trời vẫn mưa trút nước.

- Đoạn ngã tư chắc là ngập rồi, hay anh ngủ lại đây một tối nhé?

Tôi giữ anh lại khi anh có ý định về. Không phải vì lí do gì sâu xa, tôi chỉ sợ nếu Thái tử có mệnh hệ gì thì tôi gánh không nổi tội với dân với nước. Đúng rồi, chỉ thế thôi.

57.

Khách ở lại bất đắc dĩ thế này thì sẽ có vài chuyện phát sinh. Ví dụ như quần áo cho anh thay, cái này đơn giản. Đồ của tôi là đồ oversize, gu thời trang của tôi quá được, chắc chắn sẽ không xúc phạm ngoại hình của ngài. Thế nhưng đến khi đi ngủ, đây thực sự là một vấn đề khó khăn.

Tôi đã bắt thái tử đi một quãng đường tắc một tiếng rưỡi đến đây, bắt ngài húp mì tôm, bắt ngài mặc quần áo của thường dân, mấy cái đó thì cho qua được. Cơ mà nhà tôi chỉ có cái giường đôi, lấy đâu ra giường 5000 mét vuông cho nam chính ngôn tình thức giấc vào sáng hôm sau bây giờ?

Tôi ngồi ủ ê mãi cho đến khi phòng tắm bật mở, Châu Kha Vũ mặc đồ của tôi bước ra, tóc vẫn còn ướt nước. Tôi phì cười. Nói sao nhỉ. Trông hơi... đáng yêu.

Dẫu sao, có là đồ oversize đi nữa, mặc lên một người đàn ông cao tới hai mét cũng không còn over cho nổi.

- Em làm gì thế? - Anh hỏi.

- Anh chịu khó ngủ trên giường một đêm nhé. Em sẽ trải đệm dưới đất nằm.

- Dưới đất lạnh lắm, em cảm lạnh thì sao? Để anh nằm cho.

- Thế lỡ anh cảm lạnh thì sao?

- Anh khỏe lắm, đừng lo.

- Không được đâu, long thể, nhầm, anh là khách mà, hôm nay còn giúp em sửa máy, sao mà em để anh ngủ dưới đất được.

- Không sao, để anh...

- Để em...

58.

Chẳng hiểu sao cuối cùng chúng tôi quyết định nằm chung một giường.

Tôi nhìn một lượt căn phòng của mình. Cơ bản là cũng tắt đèn rồi nên chẳng nhìn rõ đồ vật gì, chỉ có đánh mắt sang sẽ thấy góc nghiêng của Kha Vũ. Mi cong vút, xương quai hàm sắc cạnh, rõ ràng.

Tôi có thói quen đếm cừu trước khi đi ngủ cho dễ vào giấc. Hôm nay là ngoại lệ. Tôi nằm thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, miệng thầm niệm: "Đây không phải Đông Cung. Đây không phải Đông Cung. Đây không phải Đông Cung..."

Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Trong giấc mơ màng êm ái còn nghe như có ai thỏ thẻ gì đó bên tai mình. Nhưng tôi buồn ngủ quá, ừ đại mấy câu rồi lại rúc vào một cái tổ ấm áp mềm mại nào đó.

59.

Xin chào, tôi là Lưu Vũ.

Xin đừng bất ngờ hay sốc vì sự đổi vai xoành xoạch thế này. Cú sốc này làm sao bằng cú sốc thêm một ngấn mỡ bụng sau tết của con .D. được, đúng không?

Thế tôi ở đây làm gì? Phải có lí do chứ, tôi đâu có ở đây để múa lửa cho vui. Tôi ở đây là vì phần này cần tôi, câu chuyện của hai đứa này cần tôi. Chắc chắn là thế, chứ không phải mẹ tác giả bị bánh chưng dồn não và cú sốc hậu tốt nghiệp làm cho tay chân bủn rủn không viết tiếp được phần trên nên đành lôi bản nháp ra sửa đâu.

Chắc chắn là thế luôn!

60.

Chúng tôi đang ở trong tiết trời se se lạnh của mùa thứ 5 trong năm, mùa nồm, khi mà mưa bụi vả vào mặt kính còn mặt đường thì đọng nước nhớp nhúa, thời tiết quá là thích hợp để đừng ai chọc vào máu chửi của ai. Tôi thấy em Châu Kha Vũ của tôi xuất hiện từ trong màn mưa hụi h** l** đầu mùa. Nó mặc một cái hoodie màu HỒNG!

Thật sự luôn!

Màu hồng bóng gió và không hề vừa người một tí nào, thêm một cái quần short trông cũng chẳng liên quan gì đến nó và dưới chân là đôi tất cọc lệch màu pastel trông quen quen mà tôi không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.

Dejavu à?

61.

Trong trí nhớ của tôi, tủ đồ của Kha Vũ chỉ có đen hoặc trắng, hoặc cả hai. Nếu hôm nào nó có tí màu thì hẳn là cái logo của nhãn hàng đính trên áo. Quần áo thế này liệu có đúng là em tôi không nhỉ?

Lâm Mặc ngó lên từ màn hình máy tính, nhìn hình mẫu hoàng tử mà nó hay trưng dụng để luyện trình vẽ tay hôm nay không giống mọi khi, ngơ mất năm giây mới chỉ tay sang trường liên cấp ở đối diện, nói.

- Ờ xin lỗi, nhà trẻ ở bên kia.

- Em nè, Vũ bé nè.

- Vũ bé nào? Em tôi đâu? Cậu bắt em tôi đi đâu rồi? Đứa nào nhúng mày vào thùng sơn thế hả em? Ôi dồi ôi còn đâu là kiệt tác nghệ thuật của tôi~

Lâm Mặc than trời than đất, ôm đầu ú ớ ỉ ôi, lố lăng đến mức Mika đi ngang qua phải cốc đầu nó một cái cho nó ngừng cơn lại.

Cửa lại mở, theo sau lưng Kha Vũ là cậu bé đáng yêu nhất cái công ty này. Tôi nhìn xuống chân Patrick, thấy đôi tất lệch màu như phong cách thường ngày vẫn thế, rồi lại nhìn sang Kha Vũ, bỗng nhiên ngộ ra được vấn đề.

- À~

Kha Vũ cười tít mắt.

Lâm Mặc dứt cơn, (lại) đứng hình thêm năm giây, sau rồi nó máng Mika lại, lắp bắp.

- Cười kìa. Nó biết cười kìa. V... Vũ bé bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi...

62.

Người ngoài hành tinh có bắt mất Kha Vũ thật đi không thì tôi không biết, có điều tôi chắc chắn hai đứa kia sau đêm qua đã có chuyện gì đó mà tôi không biết rồi. Cho đến khi nó ngồi vào ghế cạnh tôi, tôi chỉa cái bút sang chỗ nó chất vấn.

- Khai mau. Sao hôm nay chú mày lại bóng gió thế này?

- Em bóng đó giờ mà anh?

- Hôm nay lộ quá.

- Ây xầy - nó cười (nó lại cười, hôm nay nó cười quá nhiều so với tiêu chuẩn nam chính ngôn tình não tàn rồi) - thì kiểu ý, mình có bồ ý, mình khoe mà anh.

- Có bồ? - Tôi phải đưa tay lên bụm miệng trước khi (gần như là) hét lên với bằng ấy thông tin mình vừa nghe được. Ai bồ? Bồ ai? Châu Kha Vũ á? Vô lý!

Nhưng mặt thằng cu quá là tự tin để tôi có tí hi vọng rằng nó nói xạo. Làm sao mà lại nhanh thế được? Chú bé Patrick đáng yêu và đầy nhiệt huyết của tôi sao lại bị thằng coder hướng nội này bắt đi chỉ trong một đêm như thế?

- Anh không thấy à? Em mặc áo của ẻm nè.

- Tao không mù. Mà thôi mày cứ coi như tao mù đi. Mày chỉ mới đi cùng em ấy hôm qua thôi mà?

- Anh biết cái câu í gì mà, yêu nhau cởi áo trao nhau ý~

Tôi quá tuyệt vọng với khả năng ngôn ngữ của thằng này rồi. Khả năng cao là nếu không phải cùng bia đia thì tôi sẽ chẳng bao giờ làm bạn được với nó. Tôi đi khều Patrick, hỏi rằng hôm qua Kha Vũ ngủ ở nhà em à?

- Dạ vâng - chú bé hồn nhiên - em nhờ anh ý xem hộ cái phần mềm, đến muộn quá nên anh ý ngủ lại nhà em một hôm.

- Chỉ thế thôi?

- Thế phải còn gì nữa ạ? - Patrick ngơ ngác, ánh mắt rõ là hoang mang. Tôi không biết phải nói tiếp như thế nào, nhóc con đang giả ngu hay là thằng dẩm kia thực sự bị ảo tưởng sức mạnh đây nhỉ? Và Lâm Mặc đã khều Patrick và hỏi thẳng toẹt ra.

- Thế có bồ bịch gì với nhau không?

- Anh hỏi kì thế - Patrick vội xua tay rối rít - chỉ ngủ lại một đêm thôi mà.

Tôi quay phắt lại, tính nạt thằng em vì tội bốc phét, ngờ đâu thanh niên còn bàng hoàng hơn cả tôi. Châu Kha Vũ với tổ hợp quần áo trông như trẻ mẫu giáo và biểu cảm giống con cá thòi lòi gom hết vào cái thân hình hai mét của nó, trông cứ thấy động lòng trắc ẩn sao đó.

- Em... em... sao em lại nói thế...

- Sao em lại nói thế? - Patrick nhíu mày khó hiểu - thế em phải nói ra sao ạ?

Kha Vũ gục đầu xuống bàn lẩm bẩm, không thể nào, rõ ràng đêm qua em còn để anh ôm đi ngủ cơ mà...

63.

- Em trai à, đó là quấy rối. Đừng có làm thế nữa.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, và tôi quyết định kéo kha vũ xuống tiệm cơm dưới lầu để nghe thanh niên trải lòng. Thanh niên trải xong bộ lòng cũng là lúc tôi cảm thán, đừng có fix bug ở công ty nữa, đầu mày có cái bug to đùng kia kìa lo mà sửa đi.

Kha Vũ sụt sùi trong đau thương.

- Rõ ràng là em đã dồn hết dũng khí để thổ lộ, rõ ràng Pat đã ừ rồi.

- Mày thổ lộ lúc mấy giờ?

- ...ba giờ sáng.

- Thế ừ xong Pat có nói gì nữa không?

- ... không.

Tôi hít vào thở ra, cố gắng kìm chế để không dộng thẳng cái bánh bao này vào mồm nó.

- Người ta mơ ngủ, hiểu không? Đóe có thằng điên nào đi tỏ tình lúc ba giờ sáng hết. Lúc đấy thì người ta ngủ trương l** lên rồi. Tỉnh táo lại đi em ơi!

Khốn khổ em tôi. Ngáo đến mức này thì tôi đồ là nó phải chơi đá hoa cương chứ đá bình thường sao mà gây lú thế này được. May mà nó chưa làm gì quá trớn với Patrick, không thì cả cái tầng này, bao gồm cả tôi, sẽ khô máu với nó!

64.

Santa ló đầu vào sau cửa kính, hỏi bọn tôi có muốn uống trà sữa không.

- Sao anh hay khao tụi này thế? Bên anh không ai uống trà sữa à?

Lâm Mặc. Lại là Lâm Mặc. Lúc nào nó cũng phải làm quá vấn đề lên và hỏi những chuyện chẳng ai mướn nó hỏi.

Nhìn kia kìa, góc hai giờ, đó, thấy cái chị tóc xoăn xinh xinh kia không? Santa chỉ muốn mua cho chị ấy, nhưng như thế quá lộ liễu nên mới phải mua cho cả cái phòng này, hiểu chưa? Thông não ra chưa?

Santa cười nhìn Lâm Mặc trong khi (lại) làm như vô tình dán tờ giấy nhớ lên bàn tôi. Anh bảo:

- Động viên nhân sự trẻ ấy mà. Bên anh toàn các anh chị lớn rồi, ăn uống healthy lắm.

Nói toẹt ra thì phòng tôi trẻ trâu nhất cái công ty này. Thanh niên cậy còn đang trâu chó nên cứ nốc đường hóa học vào người thôi. Sao chẳng được. Có đồ ăn miễn phí thì tôi quá là ổn luôn.

Tôi cắm ống hút vào ly, hút cái rộttttttt, khe khẽ bóc tờ giấy nhớ trên bàn ra để xuống ngăn bàn, nơi tôi xếp gọn gàng những tờ giấy nhớ đủ màu cùng một nội dung mà Santa bí mật dán lên bàn tôi mỗi khi ghé qua chơi.

"Cố lên nha, bé Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro