Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc va chạm bất ngờ ban nãy, Nanase cứ đứng thừ người mãi một chỗ đến khi có một cô lao công dọn vệ sinh lấy làm lạ mới quan tâm đi đến hỏi han thì nó mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mà cắm đầu bỏ chạy một mạch.

Khi chạy ngang một cửa hàng tiện lợi, nó cảm thấy có chút đói bụng nên bèn đi vào trong nhưng không biết phải ăn gì nên cứ thế chọn bừa một hộp sữa cùng một cái cơm nắm, thanh toán đàng hoàng xong rồi kiếm một chỗ ngồi xuống để ăn. 

Nanase nó đã trốn khỏi nhà tính nay chắc cũng được dăm ba hôm rồi, là trốn giữa đêm nên người trong nhà cùng người làm không ai phát hiện nhưng mà nó nghĩ chắc giờ này ở đó cũng đang nháo nhào rồi.

Nuốt miếng cơm nắm khô khan xuống, nó mở chiếc balo đeo trên vai suốt dọc đường mãn nguyện mỉm cười khi thấy bên trong chứa đầy tiền mặt. Đây chính là toàn bộ số tiền có trong thẻ ngân hàng của bà Hanagaki, nó đã dùng thẻ đó để rút hết tất cả tiền ra để có thể sử dụng, dù không quá nhiều nhưng cho tới khi tìm được anh trai thì vẫn đủ để xoay sở.

- Matsuno....Chifuyu à?

Lấy tấm danh thiếp ra nhìn sơ một lượt, Nanase nhìn kĩ tên của Chifuyu rồi nhìn xuống phần địa chỉ bệnh viện được in bên trên, nó ngẫm nghĩ một chút sau đó đứng dậy quyết định bản thân sẽ đi đến tận nơi để gặp mặt người này một lần nữa. Nó dám chắc rằng người này ít nhiều cũng có mối quan hệ nào đó với anh trai của mình và nếu may mắn hơn thì nó thậm chí còn có thể tìm được Takemichi nữa!

Cha bỏ cả khối tiền để sai người đi tìm kiếm Takemichi mãi mà cũng không ra, nó chỉ cần đi ra ngoài vài hôm liền vô tình có được manh mối. Bởi vậy người ta nói muốn có được thứ gì thì chỉ có cách bản thân tự thân vận động thôi, dựa dẫm vào người khác chẳng được ích lợi gì mà thậm chí còn có thể vô tình dọa sợ anh trai nữa.

- Mong là có thể sớm được gặp anh ấy!

- À em gì ơi, khuỷu tay của em đang chảy máu kìa....

Nó mỉm cười toe toét vừa mới nhai nốt miếng cơm cuối cùng thì ở phía sau, một cô gái với mái tóc vàng, ăn mặc trông vô cùng thời thượng, trên mặt đeo một chiếc kính râm to nhưng vẫn không thể che đi vẻ xinh đẹp ấy nhẹ vỗ vào vai của Nanase. Nó nghe thấy vậy bèn nhíu mà kiểm tra thì qủa thật là phần ống tay áo bị rách một mảng, nhìn kĩ lại thì phần thịt mềm dưới bắp tay do lâu ngày không vận động như người khác nên cơ thể có phần hơi yếu đuối đã bị bầm tím một mảng đến gai người, nom có chút ê ẩm đã vậy còn đang trầy xước chảy máu nữa.

Này chắc chắn là do bị té ban nãy đây.

Thế thì càng có lợi chứ sao! Nó cũng đang suy nghĩ xem bản thân sẽ viện cớ kiểu gì khi đi vào bệnh viện đòi gặp bác sĩ thì bây giờ đã có cớ rồi.

- Ừm...chị có đem theo đồ sơ cứu bên trong túi, nếu em muốn thì chị có thể giúp cho em.

Cô gái kia lục lọi bên trong chiếc túi xách hàng hiệu ra cả một đống đồ chữa thương lỉnh kỉnh chẳng ăn nhập gì với vẻ bề ngoài, Nanase trong lòng mắng một tiếng là con nhỏ quái gở nhưng ngoài mặt cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu xua tay ngụ ý từ chối.

- Em ổn nên chị không cần lo đâu, chút chuyện nhỏ này em có thể tự xử lý được.

Nếu để cô ta chữa thương cho thì nó còn có cớ gì để đi gặp cái tên bác sĩ kia?

Không nán lại qúa lâu, Nanase cứ thế đứng dậy rồi rời đi bỏ lại sau lưng cô gái trông vẫn còn khá lo lắng mà nhìn theo nhưng rồi cũng cho qua vì người ta nói ổn rồi thì cô còn quan tâm làm chi? Mà thói quen mang theo đồ cứu thương bên người đã trở thành một thói quen kể từ khi còn nhỏ rồi, là đều tại trong nhà có mấy ông anh thích đi phá làng phá xóm, chọc chó các kiểu nên báo hại cô lo lắng lúc nào cũng hóa thành cái đuôi nhỏ chạy theo chữa thương cho mấy ông anh nhà mình.

- Mình về nước sớm hơn hai hôm chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm cho coi! 

Cô hí hửng mở điện thoại ra nhìn hình chụp gia đình sau đó cất điện thoại trở vào trong túi quần rồi đi xung quanh cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ lặt vặt nhưng chủ yếu toàn là mấy món ăn cho đỡ buồn miệng thôi.

Mua nhiều một chút để lát nữa có gì chia cho mọi người cùng ăn luôn!

Riêng Nanase sau khi rời khỏi chỗ kia đã phải bắt taxi tốn thêm nửa tiếng nữa mới tới được bệnh viện ghi trong địa chỉ. Nó nhìn khu bệnh viện rộng lớn bậc nhất thành phố, thầm nghĩ chắc tên bác sĩ Matsuno kia hẳn cũng tài giỏi lắm mới có thể vào làm trong bệnh viện top 5 của đất nước này.

Bước đến quầy tiếp tân của bệnh viện, một cô gái phụ trách ở nơi đó mỉm cười nhanh nhẹn đi đến gần.

- Xin chào, cho hỏi cậu muốn khám theo yêu cầu nào?

Nanase lấy tấm danh thiếp ra rồi đẩy đến trước mặt cô gái.

- Tôi muốn được khám riêng đối với bác sĩ Matsuno.

- Ah, là người ban sáng mà bác sĩ đã dặn dò đây mà! Vâng, giờ thì anh ấy đang có một cuộc họp chắc tầm 10 phút nữa sẽ tan họp với viện trưởng nên cậu hãy vào phòng khám của anh ấy ngồi đợi một lát nhé. Là phòng cuối cùng nằm ở tầng hai, cuối hành lang.

Nanase gật đầu coi như cảm ơn rồi chầm chậm bỏ đi bước vào trong thang máy rồi bấm số lên tầng hai của bệnh viện.

- Phòng cuối cùng....phòng cuối cùng.....Ah! Chính là phòng này!

Nó bước vào bên trong rồi tự nhiên tìm một chổ êm ái trên chiếc ghế sô pha dành cho khách ngồi xuống. Quả nhiên là khu bệnh bệnh đắt đỏ bậc nhất, trang trí phòng khám thôi cũng qúa đẹp rồi đi.

Thấy vẫn chưa tới giờ tan họp, nó quyết định đi một vòng tham quan thử rồi dần dần tiến thẳng đến bàn dành cho bác sĩ của Chifuyu. Nhìn thấy chiếc áo khoác mà ban sáng anh mặc, nó không hiểu vì lý do gì mà bản thân cứ như bị một điều gì đó thôi thúc cứ thế cầm lấy chiếc áo của Chifuyu trên tay bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Và qủa nhiên nó đã tìm thấy thứ mình cần, thật không ngờ chỉ dựa vào vận may ít ỏi của bản thân mà vẫn có thể lấy được điện thoại của Chifuyu theo thói quen thường xuyên không mang theo bên mình mỗi khi làm việc.

Nó ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn làm việc bắt đầu mò mẫm cái điện thoại trên tay, không ngờ tên bác sĩ ngu ngốc này ấy vậy mà không dùng mật khẩu để khóa màn hình và cứ thế Nanase dễ dàng tìm được số điện thoại của Takemichi được đặt ngay danh mục yêu thích đầu tiên ở trong danh bạ.

- Tch! Đã cài hình nền là anh Michi rồi mà còn dám đặt số của danh ấy ngay đầu danh bạ, tên này thật qúa đáng ghét mà. Rốt cuộc thì anh ta có quan hệ như thế nào với anh ấy vậy? Mà thôi giờ cũng không quan trọng, giờ thì mình cũng đã có được số của anh ấy rồi, bước tiếp theo cứ thế đi theo sau tên này cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi. 

Và cứ thế Nanase thản nhiên bấm bấm một hồi xóa sạch sẽ hình ảnh của Takemichi trong điện thoại của Chifuyu rồi cứ thế như không có chuyện gì xảy ra mà cất điện thoại trở về chỗ cũ, bản thân quay trở lại ghế dành cho khách chờ đợi người kia xuất hiện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro