Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc....Hộc....

Đôi mắt tràn ngập hoảng sợ mở bừng ra, Takemichi từ trong giấc mơ ghê rợn khi nãy doạ cho bản thân hốt hoảng một phen mà ngồi bật dậy hẳn trên giường, miệng cố gắng mở thật to để hớp lấy từng ngụm không khí.

Là mơ....chỉ là mơ mà thôi...

Mọi thứ vẫn ổn cả.

Cậu ngồi đó, cả người thẫn thờ như người mất hồn. Nâng bàn tay chạm lên vùng da mặt của chính mình cảm nhận độ ấm của một người còn sống mới sở hữu thì khi này mới an tâm thở phào một hơi như được trút đi sự lo lắng ban nãy.

Đôi mắt xanh với những tơ máu hằn bên trong khẽ nhìn xung quanh căn phòng của chính mình mà trong lòng lạnh lẽo.

Thằng bé ấy đã biến mất rồi.

Như một cách để có thể khẳng định suy nghĩ của bản thân mình, cậu không màng lấy cái lạnh buốt ở lòng bàn chân khi dẫm từng bước trên mặt sàn lạnh lẽo mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh mở toang cánh cửa ra nhìn vào bên trong, không một ai trong đó cả.

Có thể yên tâm được rồi nhưng không biết có phải là do giấc mơ ảnh hưởng lên chính cậu hay không vì Takemichi luôn cảm thấy sau lưng cứ như có một ai đó luôn âm thầm quan sát, chỉ chực chờ thời cơ rồi một tay túm lấy lôi cậu trở về nơi mà cậu đã bỏ trốn.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ phát điên mất thôi.....Không biết bên phòng của Chifuyu có thuốc ngủ hay không nữa mặc dù giờ này có thể sẽ làm phiền người khác nhưng mình thật sự muốn ngủ.

Đóng cánh cửa phòng bước ra bên ngoài, phòng của Chifuyu chỉ cần đi xuống một tầng thôi thì liền sẽ tới nhưng khi vừa mới đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng của ai đó khá cao đang đi xuống tầng dưới liền không khỏi thắc mắc.

Đêm hôm rồi mà giờ này còn ai thức nữa chứ?

Lẽ nào....là ăn trộm?

Takemichi cả người run run nhìn lấy xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó, khi nhìn thấy ở trên bàn cạnh bên cửa số có một cái chân đèn bằng đồng thế là cậu liền chộp lấy nó trong tay rồi lén lút đi theo phía sau người lạ kia, từng bước chầm chậm nối gót theo sau thẳng vào bên trong căn phòng bếp đang sáng đèn.

- CHẾT ĐI TÊN ĂN TRỘM!!!!!!!!!!!!!

Takemichi nhắm tịt hai mắt giơ cao cái chân đèn chuẩn bị một phát chuẩn xác vào cái tên cao nhòng kia thì liền bị chặn lại, hai tay bị giữ chặt rút mãi cũng không được.

- Bình tĩnh, là tôi, Kakuchou đây!

- Ka...kuchou? Là anh sao? Sao giờ này không ngủ mà còn lảng vảng ở đây làm chi báo hại tôi tưởng nhầm có tên nào mò vào nhà ăn cắp đồ thôi.

Takemichi khuôn mặt nhăn nhó nhưng cũng nhanh chóng dịu xuống thở phào một hơi mà nhìn ngó xung quanh người kia thử xem coi có bị đánh hay là chưa nhưng thật may mọi chuyện đều ổn cả. Lúc này cậu mới để ý rằng người nọ đang cầm trên tay cây bút lông và đang đứng trước cái bảng phân công việc mỗi ngày của cậu, tay còn lại đanng cầm miếng lau bảng tựa như đang chuẩn bị xóa đi để viết cái mới vậy.

Thế chẳng lẽ...

- Anh là người ghi sẵn công việc mỗi ngày cho tôi sao?

Kakuchou không nói gì mà chỉ gật đầu xem như cậu đã đoán đúng, tay cầm lấy miếng lau bảng lau sạch đi mấy dòng chữ bên trên rồi viết thêm vài dòng mới vừa nói.

- Tôi sợ cậu là người mới không quen công việc, sẽ lóng ngóng tay chân không biết bắt đầu từ đâu nên tôi nghĩ rằng nếu viết ra hết tất cả công việc cần làm trong một ngày sẵn thì cậu sẽ dễ dàng xử lí chúng hơn.

- Ra là vậy sao...

Ban đầu khi tiếp xúc với Kakuchou, cậu cứ nghĩ anh là một người lạnh lùng kiệm lời, sẽ chẳng dư hơi đâu mà quan tâm một người xa lạ, thậm chí còn là một người làm nhưng không ngờ rằng người này ấy thế lại luôn âm thầm giúp đỡ cho cậu, dù chẳng phải là việc gì lớn lao nhưng cậu cũng vô cùng biết ơn.

- Tôi chỉ giúp được những việc trong khả năng thôi, còn lại đều nằm ở cậu cả. Mà khoan hãy nói tới tôi, tại sao giờ này cậu lại còn ở đây hả? Trông sắc mặt cũng không được tốt lắm, gặp ác mộng hay gì hả?

Takemichi tròn mắt nhìn người kia với đầy vẻ ngạc nhiên khi bị đoán trúng phóc, cậu cúi gằm mặt xuống ậm ừ gật đầu, mấy ngón tay lúng túng khẽ đan lại với nhau.

- Tôi chính là ngủ không ngon, tính chạy đi xin vài viên thuốc ngủ nên...

- Đợi chút, qua ghế ngồi đi.

Kakuchou dường như chán nản hay sao mà thở dài một hơi khiến cậu càng thêm rụt rè chẳng dám di chuyển gì cả. Thấy vậy, anh cũng hết cách nên chỉ đành túm lấy cánh tay người kia đến bên bàn ăn rồi ép người ngồi xuống ghế.

Làm như sợ anh sẽ ăn thịt cậu không bằng, hèn gì thằng Sanzu cái mồm bô bô bảo cậu nhát như con rùa rụt cổ vậy.

Mở chiếc tủ ở bên trên, Kakuchou lấy ra một lon cacao, cho vào ly sứ vài muỗng, thêm chút sữa đặc rồi cho thêm nước ấm vào.Sau khi dùng thìa khuấy nhẹ vài cái thì liền bưng đến đặt ngay trước mặt Takemichi.

- Uống này đi, ấm ấm trong người một chút sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chứ đừng có lạm dụng thuốc ngủ vì sẽ không có tốt cho cơ thể đâu.

- Cảm ơn rất nhiều...

Cầm lấy chiếc cốc bằng hai tay, cảm nhận độ ấm truyền đến xua đi cái lạnh bên ngoài khiến tâm trạng cũng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.

- Chút chuyện nhỏ không cần phải cảm ơn gì cả, nếu có gì khó khăn thì cứ đến tìm tôi. Uống xong rồi nhớ phải quay trở về giường để đi ngủ đấy có biết chưa?

Kakuchou sau một hồi bấm bấm điện thoại thì cũng đứng dậy, dặn dò đôi câu rồi cũng bỏ đi để lại Takemichi một mình ngồi trong căn bếp vắng vẻ nhưng ít ra thì tâm trạng của cậu cũng đã tốt lên không ít.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, không hiểu có việc gì gấp lắm hay sao mà mọi người đều phải tranh thủ rời đi từ rất sớm thậm chí cả Kazutora, một người thường xuyên làm việc tại nhà cũng đã phải dậy sớm hơn thường ngày báo hại cậu phải cuống cuồng chuẩn bị bữa sáng nhanh nhất có thể cho họ, dù chỉ đơn giản thôi nhưng thật may rằng mọi người cũng không có ai phàn nàn câu nào cả.

- Lạ nhỉ? Sao mình không thấy Chifuyu đâu cả.....

Từ lúc sáng sớm cho đến bây giờ đã là 8 giờ rồi nhưng cậu cũng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Đinh ninh là anh chẳng lẽ ngủ quên, định bụng đi lên trên kiểm tra trước khi bản thân cũng có việc đi ra bên ngoài thì cậu nghe tiếng chạy rầm rầm trên hành lang như kiểu vội vàng lắm thì mới thấy Chifuyu đầu tóc bù xù hớt ha hớt hải chạy xuống nhà.

- Chết rồi chết rồi, ngủ quên mất rồi! Hôm nay còn có cuộc họp với giám đốc bệnh viện nữa.

Chifuyu tay chân luống cuống thắt cho xong cái cà vạt đang đeo trên cổ của mình nhưng do vội qúa thành ra lại méo xệch nằm lệch sang một bên. Takemichi ban nãy tranh thủ vào bếp gói một phần cơm hộp nhanh chóng chạy ra bên ngoài thấy vậy liền đi đến chỉnh lại nó giúp cho anh.

- Anh đứng im chút để tôi giúp cho.

Con người đang hoảng loạn kia bỗng chốc đứng im như pho tượng chẳng dám nhúc nhích để cho Takemichi thắt lại cà vạt giúp mình.

Từ trên cao nhìn xuống thấy hàng lông mi cong nhẹ run của Takemichi cùng hương thơm thảo mộc nhàn nhạt của cậu, anh đỏ bừng mặt nuốt khan một cái cố gắng xua đi bàn tay rục rịch muốn ôm người của mình. Nín thở mới được chút xíu mà cứ tưởng như cả tiếng đồng hồ, Chifuyu ngỡ như bản thân sẽ vì hồi hộp mà thiếu ôxi xỉu ngay tại chỗ rồi nhưng thật may vì liêm sỉ của bản thân vẫn còn hạn sử dụng.

- Xong, nhìn ổn hơn rồi. Đây là phần bữa sáng của anh này. À mà nghe nói hôm qua xe anh bị hư đúng không? Thế thì giờ anh đi làm bằng gì thế?

Nhận lấy hộp đồ ăn được gói kĩ lưỡng của Takemichi, Chifuyu choàng thêm một lớp áo khoác nữa vừa trả lời.

- Có thể tôi sẽ bắt taxi, hoặc là đi tàu điện. Dù gì còn một tiếng nữa mới tới cuộc họp nhưng vì tôi muốn chuẩn bị kĩ hơn ấy mà. Vậy thôi tôi đi đây, tối gặp lại nhé Takemichi.

- Vâng, anh nhớ đi đường cẩn thận đấy.

Sau khi nhận được nụ cười của Takemichi trước khi cánh cửa nhà khép lại, Chifuyu môi mỏng run run trong sự hạnh phúc buổi sáng của bản thân.

Nhìn ban nãy xem coi có giống như người vợ nhỏ tiễn chồng đi làm như trên mấy bộ manga shoujo hay không kia chứ?! Người gì đâu mà qúa sức đáng yêu rồi.

Chifuyu như một tên dở hơi cười toe toét lúc la lúc lắc đi thẳng về phía ga tàu điện ngầm vì lâu rồi cũng chưa đi làm bằng phương tiện này, trong lòng vừa suy nghĩ xem hôm nay bản thân có nên về sớm hay không rồi sẽ thuê vài cái băng đĩa phim để rủ cậu cùng xem với mình mà không chú ý đến bản thân sắp va lấy một người.

Bộp!

Cạch!

- Ah, xin lỗi, là tôi không cẩn thận. Cậu có ổn hay không?

Nhìn thấy người mà mình đụng trúng ngã ra mặt đất, Chifuyu vội vã đưa tay đỡ lấy người kia mà vô tình làm rơi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần mình. Chiếc điện thoại rớt xuống vô tình sáng màn hình để lộ hình nền khóa là ảnh chụp lén Takemichi đang nằm ngủ bên dưới gốc cây sau nhà. Sau khi đỡ người ta dậy, Chifuyu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình thấy chỉ còn khoảng 40 phút nữa thôi liền không khỏi vội vàng.

- Thôi chết, thế này thì mình sẽ muộn giờ họp mất! Một lần nữa xin lỗi vì đã va phải cậu nhé.

Nhanh tay nhặt lấy chiếc điện thoại bị rớt trên nền đất, Chifuyu từ trong túi áo lấy ra một cái danh thiếp đưa cho người nọ.

- Tôi là bác sĩ, nếu như cậu có bị thương hay gì thì cứ đến bệnh viện được ghi trong đây tìm tôi nhé. Bây giờ tôi có việc rất gấp nên xin phép phải đi trước đây.

Người nọ lặng lẽ dõi theo bóng dáng gấp rút chạy của Chifuyu, tay nắm chặt lấy tấm danh thiếp trong tay mình, ánh mắt mơ hồ mà lẩm bẩm.

- Người ban nãy trong điện thoại.....không phải là anh Michi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro