Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu khiến cả cơ thể cũng vì thế mà âm ỉ nhức nhối theo, Takemichi nheo mày mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đưa tay xoa xoa đỉnh đầu. Đến khi cơn đau đã dần vơi đi thì lúc này cậu mới nhận ra tình hình rằng thế quái nào bản thân lại đang nằm trên giường .

Chẳng lẽ ban nãy cậu đã ngủ quên mất khi ngồi trò chuyện cùng Inui rồi lại phiền anh vác bản thân vào tận trong phòng luôn sao?

- Ôi trời ạ, Takemichi ơi là Takemichi, mày thế mà lại đi làm phiền người ta vác mày vào tận phòng thế này luôn sao? Xấu hổ chết mất thôi....

Takemichi bực bội đưa tay vò loạn mái tóc của mình thành một cái tổ quạ xoăn tít mới buông tha cho nó.

Xỏ đôi dép bông đi trong nhà cho vào chân, giờ đã là giữa đêm nên nhiệt độ phòng cũng vì thế mà giảm rõ rệt, Takemichi không có thói quen mang dép đi trong nhà nhưng cũng đành phải mang nó vào chứ nếu không cậu sẽ nghĩ bản thân đang đi trên một lớp băng mất.

Xiêu xiêu vẹo vẹo lê cơ thể mỏi mệt vào trong nhà vệ sinh, mệt mỏi, buồn nôn cùng cơn quặn đau từ vùng bụng khiến cậu phải cắn chặt môi đến độ có thể bật ra cả máu, cậu không ngờ đêm khuya bản thân đêm hôm khuya khoắt thế mà chẳng thể ngủ, giờ lại phải chịu cơn đau hành bản thân te tua đến nhường này đây.

Nhìn từng đợt mồ hôi lạnh chảy dọc trên khuôn mặt nhợt nhạt của bản thân ở trong gương, Takemichi hít thở sâu một cái, khom nhẹ lưng vùi đầu vào vòi nước đang chảy thành dòng trong bồn rửa tay rồi vốc một ngụm hất vào mặt của mình cho tươi tỉnh lên hơn chút.

Ngày mai phải đi cảm ơn Inui vì đã nhọc công đưa cậu về phòng nữa, mà chắc anh cũng đã dọn giúp cậu mấy thứ bề bộn cậu đã bày ngoài sân luôn rồi...

Chắc chắn anh sẽ nghĩ cậu là đứa phiền phức cho coi.

Dòng nước đang chảy ra trong vòi vô cùng lạnh, Takemichi ban nãy phải cố hết sức mới dám cho tay vào hứng lấy nó để rửa mặt, giờ thì nhờ nó mà cậu cũng tỉnh rụi không buồn ngủ nữa rồi nhưng cơ thể vẫn cứ vậy mà run lẩy bẩy, nước mũi cũng vì thế mà thi nhau chảy ra khiến cậu khổ sở sụt sịt vài cái.

Chiếc đèn trong phòng tắm cứ nhấp nháy khiến cậu vô cùng khó hiểu, chẳng phải tất cả thiết bị điện đều đã được kiểm tra kĩ lưỡng rồi hay sao? Sao bây giờ cứ như sắp hỏng vậy chứ?

Lạch Cạch.....Lạch Cạch....

Đang đưa tay tắt đi vòi nước trước mặt thì ở phía sau lưng, tiếng động như ai đó đang vặn tay nắm cửa cứ thế chầm chậm vang lên. Takemichi khẽ giật mình mà dựng thẳng người, nước trên mặt đang nhiễu thành giọt rơi xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo cũng chưa kịp lau, tuy nhiên tiếng động ấy chỉ vang lên hai lần rồi tắt hẳn, cậu vì thế cũng nghĩ đơn giản có lẽ bản thân đã nghe nhầm nên vì vậy cũng không quan tâm nữa, tay duỗi ra lẩy cái khăn mặt đang treo trên chiếc giá nhỏ treo đồ.

- Anh hai...

Bộp.

Tiếng gọi với chất giọng trầm khàn như có thứ gì đó bị nghẹn lại ở dây thanh quản phát ra từ phía sau lưng, Takemichi rùng mình đánh rơi cả chiếc khăn đang cầm ở trên tay xuống đất vì cảm giác lạnh sống lưng.

Ở trong gương, ngay phía sau lưng của cậu, người mà cậu có chết cứ như một lời nguyền mãi mãi không buông tha cho cậu.

-N-Nanase...tại sao em-Ặc!

Người kia ở phía sau lưng vươn bàn tay gầy gò bóp chặt lấy cổ của cậu, dù cho nó có thấp hơn cậu, ốm hơn cậu nhưng sức lực cư nhiên lại lớn hơn một cách khó tin. Takemichi nghẹt thở cố gắng vùng vẫy giãy giụa, bàn tay vì cố gắng hất tay người phía sau, những ngón tay cứ thế cào mạnh vào tay của Nanase đến độ rướm cả máu nhưng Nanase chẳng có dấu hiệu gì là đau đớn mà buông ra.

Nó đứng đó, bàn tay vẫn dùng sức tóm chặt lấy cổ của cậu nhưng khuôn miệng lại chan chứa ý cười, nhưng nụ cười này chỉ càng khiến Takemichi thêm phần hoảng loạn, muốn hét lên thật to để cầu xin sự cứu giúp nhưng lại chẳng thể làm gì.

Nanase yên tĩnh nhìn khuôn mặt tái mét của cậu đang giàn giụa nước mắt thông qua chiếc gương, đôi mắt đỏ kia ánh lên thứ ánh sáng qủy dị như một con qủy làm người ta nổi cả da gà, muốn nạn nhân trong tay nó càng hoảng sợ thì càng khiến nó thêm phần hích thú khoái trá.

- Tại sao anh rời bỏ em vậy anh hai? Nếu như anh làm như vậy thì em còn có lý do gì để sống đâu chứ?

Nanase nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng lực tay vẫn không giảm mà ngày càng có xu hướng bóp mạnh hơn, Takemichi khó thở cố gắng hít thở nhưng giờ đây chuyện đơn giản ấy lại khó khăn vạn phần.

- Anh Michi nè, anh có biết rằng anh chính là thứ sắc màu duy nhất của cuộc đời em không vậy? Em yêu màu đen từ mái tóc, sắc xanh từ đôi mắt, màu hồng nhạt đáng yêu từ đôi môi hay thậm chí...... là màu đỏ rực trong từng giọt máu của anh nữa kìa. Anh chính là lý do duy nhất để em tồn tại trên cõi đời này đấy.

Đôi mắt của Takemichi mở to trong hoảng loạn mà điên cuồng lắc đầu, cậu không tin những gì mà Nanase nói nãy giờ là sự thật bởi vì nó qúa kinh khủng.

- Hai chúng ta đã cùng nhau lớn lên trong sự hạnh phúc, từ lúc còn nhỏ cho đến tận khi chết đi, anh mãi mãi là cả thế giới, là mặt trời, là thứ ánh sáng duy nhất trong đời này mà em có được, là người mà em yêu quý hơn bất cứ ai.

Nụ cười qủy dị trên môi của Nanase dần trở nên méo xệch, nó vẫn cứ thế, vẫn không buông tha cho Takemichi nhưng trong hốc mắt những giọt lệ cứ thế rơi đến ướt đẫm cả khuôn mặt. Nó thổn thức nấc nghẹn lên, bình thường nếu là Takemichi thì cậu sẽ mủi lòng ngay lập tức dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó nhưng giờ tất cả những gì cậu có là sự hoảng sợ tột độ mà thôi.

- Anh không thương em hay sao anh Michi? Chẳng lẽ em không tồn tại một chút ý nghĩa nào với anh hay sao? Chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi, là em trai cũng được hay anh thậm chí còn có thể coi em là một con chó con thôi, chỉ cần mỗi ngày dành ra một chút yêu thương cho nó thì nó cũng đã mãn nguyện rồi nhưng xin đừng vứt bỏ nó lại phía sau để chạy trốn ở một nơi mà em không tìm thấy anh được.

Em sợ cảm giác bị bỏ lại một mình lắm...

- N-Nanase....không...không phải như vậy đâu....

Takemichi cố gắng hết sức gặng từng chữ một, với cái cổ họng đau rát thì việc nói cho tròn câu cậu không thể làm được khi đang ở tình trạng như hiện nay. Tuy nhiên Takemichi không ngờ lời nói ban nãy của bản thân lại hệt như công tắc cho sự giận dữ của Nanase bùng nổ.

Nó thay đổi thái độ trong chớp mắt mà trợn mắt nghiến chặt răng, một tay túm lấy gáy cổ của cậu, tay còn lại đưa về phía trước mở lấy vòi nước cho nước chảy vào bồn xối xả. Takemichi có chết cũng không ngờ hành động tiếp theo của nó đó là thẳng thừng nhấn đầu cậu vào cái bồn đầy nước kia, do chưa kịp hiểu chuyện gì đẫ bị ấn đầu thô bạo xuống mặt nước lạnh lẽo kia nên cậu cứ thế mà bị sặc, miệng vốc cả đống nước nuốt không được mà nhả cũng chẳng xong, càng vùng vẫy càng bị vùi vào mặt nước nhiều hơn.

- Không phải như vậy? Thế thì tại sao anh lại rời đi mà không cho em hay biết? Đó chẳng phải là hành động bỏ rơi em sao?!

Nanase không quan tâm đến việc Takemichi đang ngày một đuối sức chẳng thể ra sức phản kháng mạnh mẽ như ban đầu nữa mà dần có dấu hiệu buông xuôi, nó vẫn điên cuồng gào thét tên cậu vừa khóc rồi lại cười hệt như một kẻ tâm thần. Chỉ đến khi nhìn thấy Takemichi cả người mềm oặt buông thõng hai tay rồi thì nó ngay lúc này mới gào khóc thảm thiết mà ôm chầm lấy cơ thể lạnh băng của cậu vào lòng.

Nếu như kiếp này em không có được anh, vậy thì hãy để chính đôi tay này giết chết anh đi. Và rồi kiếp sau, kiếp sau nữa em nhất định sẽ chuộc tội bằng cách đi tìm và đem anh trở về bên mình.

Nó vừa nghĩ, vừa lôi trong túi ra một con dao rọc giấy đặt vào bàn tay đã chẳng thể cử động của cậu, dùng chính tay của mình nắm lấy nó như kiểu đang dạy bảo người kia cách cầm dao mà từ từ rạch một đường thật sâu vào cổ tay của Nanase, vừa cảm nhận dòng máu ấm nóng chảy ngược ra bên ngoài vừa cảm nhận cái lạnh đang dần xâm chiếm cả cơ thể. 

Đến phút chót chỉ còn hai anh em ta thôi nhỉ, anh hai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro