Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu sau cuộc họp kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ mệt mỏi lê thân trở về phòng khám, anh mệt mỏi thở dài, tay vòng ra phía sau đấm đấm vài cái cho đỡ mỏi.

Tuổi thì đầu 2 mà lưng thì đầu 8 rồi, riết không khác gì mấy ông già 80 tuổi lụ khụ. Đã vậy cái ông viện trưởng cứ mãi lải nhải về việc mở rộng quy mô bệnh viện gì gì đó nghe mà phát ngán vậy.

Chifuyu tự hỏi không biết bây giờ cậu giúp việc nhỏ nhà mình đang làm gì nữa, không biết có nên gọi hỏi cho đỡ nhớ hay không. Giá như mà Takemichi chịu nói chuyện nhiều hơn một chút thì cũng đỡ rồi, đằng này cậu cứ im lặng trầm tính quá làm cho anh cũng không biết phải bắt chuyện từ đâu mà chỉ có thể vịn vào chuyện cậu bị bệnh để có thể nói chuyện thôi.

- Chiều nay về chắc sẽ mua cho cậu ấy vài món gì đó ngon ngon nhỉ...

Chifuyu mở cửa phòng ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy người ban sáng mình đụng trúng giờ đây đang ngồi bên trong bấm bấm điện thoại, khi vừa mới nhận ra anh bước vào thì liền đưa tay lên chào một cái.

- Anh nói có chuyện gì thì cứ tới tìm anh có đúng không bác sĩ?

Nanase nâng cánh tay của mình lên rồi chỉ chỉ vào vết thương.

- Đây, có chuyện rồi này.

Nhìn thấy vết thương trên tay người kia, Chifuyu ngay lập tức hiểu ra chuyện gì mà liền gọi xuống cho bên y tá đem đồ dùng sơ cứu lên phòng của mình rồi tự bản thân sẽ chữa trị vết thương này. Cũng may là không bị gì nặng, chỉ đơn giản là chảy máu đôi chút cùng bị bầm tím vài chỗ thôi.

Mà lạ nhỉ, con trai gì đâu mới té một chút mà đã bầm tím tay chân này nọ rồi, cứ như da giấy không bằng. Hồi đó Chifuyu anh hay cãi nhau rồi đánh nhau với tên Kazutora và Rindou nhưng dù cho có bị đập túi bụi hay là cả ba cùng nhau té lăn quay xuống cầu thang thì thằng nào thằng nấy cũng như con trâu mình đồng da sắt ấy, không trầy xước chỗ nào mà lại càng hăng máu vịt hơn nữa kìa.

Nhìn cậu trai trẻ nước da trắng nõn, khuôn mặt chắc cũng cao nhất là tầm 20, cả người yếu ớt như con gà bệnh, Chifuyu trong bụng thầm đánh giá người này chắc là tiểu thiếu gia được nuông chiều của nhà nào đó rồi.

Tay chân của người này thon gầy không chút vết thương rồi ngẫm nghĩ lại Takemichi nhà mình dáng người chắc cũng tầm cỡ này, Chifuyu càng cảm thấy mủi lòng hơn vì mỗi khi nhìn thấy bàn tay đầy sẹo của cậu là anh lại đau lòng.

Giá như Takemichi được sinh ra trong một gia đình khá giả thì chắc cậu đã không phải chịu cực khổ gì bên ngoài nữa rồi.

- Bác sĩ trông đẹp trai như thế này chắc đã có người yêu rồi nhỉ?

Nanase ngồi trên ghế mở giọng buông câu bông đùa thu hút sự chú ý của Chifuyu khiến anh có chút không tự nhiên ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt đỏ kia cứ như một tầng băng lạnh nhìn chòng chọc vào Chifuyu nhưng cũng chỉ là trong phút chốc lại biến mất nhưng cũng đủ khiến cho anh có cảm giác không nói nên lời.

Càng gần càng thấy người này kì quái kiểu gì ấy nhỉ?

-....À không, tôi không có. Mà cậu hỏi như vậy không biết có chi?

- Đơn giản chỉ là tò mò thôi, bác sĩ tốt bụng, gương mặt đẹp, nghề nghiệp lại khiến bao người mơ ước thế này làm tôi tự hỏi anh đã có người yêu hay chưa thôi.

Chifuyu lúc này trong bụng mới ồ một tiếng. Nghĩ lại cũng thấy đúng, người như anh hoàn hảo thế này thì đáng lẽ đã có cả trăm người yêu luôn rồi kia kìa nhưng rất tiếc là anh lại không quá hứng thú với nó.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

- Không có người yêu, nhưng cũng đã có người trong lòng rồi....

Nghe xong câu trả lời này, Nanase sắc mặt nhất thời hóa âm u. Nó đứng phắt dậy nói một tiếng cảm ơn rồi cứ thế xoay người bỏ đi mà không thèm nhìn lấy Chifuyu tay đang cầm chai thuốc bôi ngoài da ngơ ngác dõi ánh mắt khó hiểu theo mình.

Gì vậy trời???

--------------------------------------------------

Takemichi hiện tại đã làm xong phần việc cần làm của buổi sáng. Nhìn lên phần bảng giao việc thấy dòng ghi chú cuối cùng được in đậm bằng bút lông đỏ, cậu lấy điện thoại cùng một tờ giấy kèm theo bút, tay ấn số điện thoại gọi cho Kakuchou ghi ghi chép chép một hồi rồi mới cúp máy.

- Khu chung cư Rosemary sao....này chẳng phải là khu cao cấp nhất thành phố hay sao?

Đem theo chìa khóa dự phòng rồi bước ra bên ngoài khóa cửa lại, hiện tại trong nhà không có ai trông coi nên cậu phải khóa thật kĩ lưỡng mới dám đi ra bên ngoài. Kakuchou dặn dò cậu hôm nay hãy đến khu chung cư kia giúp bạn của họ sắp xếp đồ đạc để chuyển về đây sống, Takemichi không có nghe rõ tên nhưng chỉ biết đó là hai anh em mà thôi.

Dạo này trời chuyển về đông, ngoài đường thưa thớt người chẳng có mấy ai qua lại. Takemichi một thân nhỏ bé trên mình khoác lớp áo bông dày sụ mà hôm trước Baji tặng cho mình. Gã bảo rằng trong cửa hàng quần áo của công ty thì đây chính là hàng lỗi mốt kén người mua, bỏ đi thì uổng phí nên đã làm thành quà tặng cho nhân viên, bản thân cũng tiện tay lấy về luôn vài cái cho cậu.

Chất liệu bông lót mềm mại bên trong khiến cho Takemichi cảm giác được sự ấm áp không thôi, dù có là hàng tồn kho hay bị vứt đi nhưng cũng là chính tay người kia cho cậu thì cậu cũng sẽ vui vẻ nhận lấy.

Tiếng chuông Nhà thờ đối diện vang lên từng tiếng ngân vang trong lòng, Takemichi nhìn sang tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân chưa bước vào nơi đó thành tâm cầu nguyện điều gì, có thể là chưa một lần nào cả.

Khẽ khựng lại trước ngôi Nhà thờ có phần đã cũ kĩ nhìn chẳng ăn hợp gì với cái khu sang trọng nơi này, cậu tự hỏi không biết sau này nó sẽ được tu sửa lại hay không nhưng có lẽ Nhà thờ này cũng đã tồn tại khá lâu rồi.

Tay đẩy cánh cửa gỗ đã có phần mục nát mà bước chân vào bên trong, lớp bụi mịn từ bên trên rơi nhẹ xuống mái tóc đen của Takemichi khiến cậu phải giơ tay phủi phủi vài cái. Tự kiếm cho bản thân một chỗ ngồi, cậu dám khẳng định rằng nơi đây có thể đã lâu không có người lau chùi nên xuất hiện rất nhiều bụi.

- Thưa Chúa, đây là lần đầu tiên con thành tâm cầu xin một điều gì đó.

Takemichi hai tay chắp lại, đôi mắt nhắm hờ.

- Con xin ngài, nếu như một mai con không còn có mặt trên cõi đời này thì liệu ngài có thể xóa bỏ hoàn toàn những gì liên quan tới con trên cuộc đời này không? Amen.

Rốt cuộc cậu vừa cầu xin với Chúa trời điều gì vậy chứ?

Cậu cười mỉm một cái rồi khẽ lắc đầu, nhiều lúc cậu tự hỏi chẳng biết trong đầu bản thân đã suy nghĩ cái quái gì nữa.

- Tại sao lại cầu nguyện như thế hả tên nhóc kia? Chúa trên trời cao chắc chắn sẽ không đáp ứng lời cầu nguyện kia vì Ngài là người sẽ không bỏ rơi bất cứ ai cả nên sẽ không có chuyện Ngài xóa đi sự hiện diện của nhóc đâu.

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau lưng, bóng người to lớn tựa như bao trùm cả cơ thể nhỏ bé của Takemichi khiến cậu dường như có một thứ áp lực vô hình nào đó đè nặng thân mình.

Người đàn ông cao lớn liếc mắt nhìn về phía cậu một cái rồi cũng tìm kiếm một chỗ ngồi thích hợp bắt đầu chắp tay cầu nguyện nhưng cũng khá nhanh thì đã xong dường như đây đã là thói quen của mình rồi ấy.

- Tại sao anh lại biết Chúa sẽ không chấp nhận lời cầu xin đó của tôi?

- Bởi vì tôi cũng đã từng cầu xin với Chúa giống hệt như những lời của cậu vừa rồi, nhưng rốt cuộc tôi đã chẳng thể nào biến mất được.

Người này....cũng từng muốn biến mất như cậu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro