Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói khó hiểu nhưng nó cũng đủ sức để khơi dậy sự tò mò từ bên trong của Takemichi, cậu cũng muốn hỏi thêm vài điều nữa nhưng nhìn ra người đàn ông kia có vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mà cứ thế bỏ đi ra bên ngoài nên cậu cũng chỉ đành nhịn lại không muốn hỏi thêm việc gì nữa.

Người đàn ông to cao kia đi vòng ra phía sau khu nhà thờ tiến thẳng đến cái giếng gần đó, gã cầm lấy cái thùng gỗ ném vào trong miệng giếng rồi từ từ kéo một thùng nước đầy lên trên bắt đầu dùng nó để tưới cho mấy cái cây ở nơi đây.

Takemichi đi theo sau lưng gã cũng đảo mắt nhìn xung quanh, qủa nhiên nơi này không khác gì là một nhà thờ bị bỏ hoang không ai trông coi, đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu cả. Ở phía sau này ngoài một cái cây cổ thụ ra thì cũng chỉ còn sót lại một mảnh đất nhỏ, bên trên trồng một ít hoa nhưng nhìn chúng không được ổn cho lắm.

- Không có ai ngoại trừ tôi ở đây đâu nên khỏi cần tìm kiếm gì hết.

Gã đàn ông đứng đó múc từ gáo nước có trong thùng để tưới lên mấy khóm hoa, tuy nhiên nhìn kĩ lại thì chúng cũng sắp úa tàn tới nơi rồi. Cũng đúng thôi, người này tưới qúa chừng nước nhưng lại không chịu bón phân cho chúng, lũ hoa tội nghiệp này mà bị úng nước chết hết thì cũng không có gì là lạ.

- Này anh ơi, anh đừng có tưới nước nữa kẻo tụi nó chết úng luôn đó.

Người kia nghe cậu nói vậy cũng khựng lại đôi chút, gã khó hiểu chầm chậm quay ngược ra sau nghệch nhìn cậu nhưng trong đôi mắt của Takemichi, cậu cảm thấy người này sao có chút hơi ngốc thì phải mặc dù khuôn mặt với nét hung dữ 7 phần kia vẫn lạnh tanh....

- Không phải chỉ cần tưới nước thì chúng sẽ sống thôi sao? Tại sao nhóc lại nói thế?

Gã đã từng xem sách về chăm sóc cây cối chẳng phải đều nói chỉ cần tưới thật nhiều nước là được rồi sao?

Chẳng lẽ thằng viết sách lừa đảo à?

- Thật là....anh chăm sóc cây cối thì cũng phải biết chút gì về chúng kia chứ! Anh nhìn thử xem, đất đai ở đây khô cong queo không có một chút phân bón bổ sung dinh dưỡng cho cây đã đành, đằng này anh còn múc nước đổ khí thế cho vào cây thì chúng có nước hẹo sớm thôi.

Takemichi không nhân nhượng mà tiến tới giật phăng đi cái thùng nước trên tay của gã rồi còn đẩy gã sang một bên.

- Trong nhà thờ này không biết có cất giữ phân bón hay không nữa, trồng nhiều cây thế này thì ít nhất cũng phải có chứ, nếu không thì tôi sẽ chạy ra bên ngoài cửa tiệm mua về một ít.

Gã đàn ông đứng đó ngẫm nghĩ một lát rồi tựa như sực nhớ ra gì đó mà cứ thế bỏ đi một mạch để lại Takemichi phía sau khó hiểu dõi mắt nhìn theo. Một lát sau người kia trên tay cầm theo một cái túi đen khá to, quần áo chỗ nào cũng dính mạng nhện cứ như vừa chui ra từ hốc kẹt nào đó bằng cái cơ thể khổng lồ kia nhưng gã hình như cũng chẳng quan tâm đến mà cứ thế ném cái túi kì lạ kia về phía của Takemichi.

- Này là cái gì.....Ah! Là phân bón này! Anh tìm ra chúng ở đâu vậy?

-.....Ở nhà kho, phía sau nhà thờ. Nhóc nói là muốn dùng tới nó mà?

Takemichi gật gù một chút rồi bắt đầu chạy đi lấy đôi găng tay mà ban nãy bản thân thấy nó đặt trong cái thùng bên cạnh cái giếng nước đeo vào bắt đầu bón phân cho cây.

Nhìn cậu hì hục bên đám thực vật vô tri vô giác kia mà khuôn mặt vẫn tươi tắn rạng rỡ mặc dù đã có vài vệt đen ngay trên khuôn mặt có phần hơi trắng theo kiểu người bệnh, gã không biết từ lúc nào cũng im lặng ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn cậu làm việc. Mỗi lần Takemichi cần gì chỉ cần nói một tiếng thôi là gã liền làm giúp cho cậu, vừa làm cậu vừa chỉ cho gã cách để có thể bón phân cùng tưới nước hợp lý nhất, giờ nào nên tưới nước và giờ nào thì không nên.

- Phù...cuối cùng cũng ổn hơn rồi đó. Mà nhìn anh kiểu này thì tôi đoán đây chẳng phải là cây anh trồng nhỉ?

Gã ta im lặng một chút rồi gật đầu, khác với vẻ ngoài to cao hung tợn của mình, Takemichi cảm thấy người này thật sự cũng khá dễ gần đấy chứ.

- Này là do cha xứ trong nhà thờ này từng trồng, tuy nhiên ông ấy đã mất rồi mà nhà thờ này bao năm nay không ai chịu chi tiền ra để tu sửa nó thành ra mới hoang tàn thế này đây. Tôi cũng có thể tính là một người quen của cha xứ nên thấy vậy cũng chăm sóc cho chúng thôi tuy nhiên nếu không có nhóc chắc tôi cũng vô tình làm cho đám cây cỏ này chết ngắc cả rồi.

-Không sao, không sao, ban nãy tôi cũng đã chỉ cho anh cách chăm sóc chúng rồi đó nên từ nay về sau cứ dựa theo lời của tôi là được rồi, đảm bảo chúng sẽ phát triển vô cùng tốt cho xem.

Takemichi nhoẻn miệng cười, tay lau đi mấy giọt mồ hôi vương trên gò má của mình rồi đứng dậy lấy tay phủi phủi chiếc quần dính đầy cát bụi của bản thân. Giờ cậu cũng phải tranh thủ đi thôi, qua bên khu chung cư dọn dẹp chắc cũng mất gần cả tiếng đồng hồ chứ cũng chẳng ít ỏi gì.

- Này, xoay mặt qua đây chút đi.

Takemichi nghe tiếng gọi bèn quay lại xem thử người kia kêu mình có chuyện gì hay không thì khuôn mặt đã bị bàn tay to lớn kia nắm nhẹ phần cằm nâng lên, gã từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay từ tốn lau đi mấy vết bẩn trên mặt cậu nhưng dường như là không biết sức của mình lớn hay sao mà chùi một hồi khiến cho gò má của cậu đỏ au cả lên.

Nhắm mắt nhắm mũi chịu đau một chút, đến khi nghe một tiếng sạch sẽ rồi thì cậu mới mở mắt ra, tay chỉ có thể ỉu xìu xoa xoa phần má cho đỡ đau một chút. Takemichi nhìn thấy người kia không ngại chiếc khăn dính mấy vệt đen bẩn hề hề cứ thế chuẩn bị nhét nó trở vào túi áo, không nghĩ nhiều cậu cứ thế vội vã níu lấy vạt áo của gã để ngăn lại nhưng khi nhận ra hành động của mình hơi bất lịch sự nên nhanh chóng buông ra.

- Cảm ơn nhiều nhé, làm phiền anh rồi. Nhưng mà cái khăn cũng đã bẩn hay để tôi đem về làm sạch nó giúp anh rồi hôm sau tôi sẽ đem trả nó có được không?

- Cũng được. Mà tôi tên là Taiju, Shiba Taiju. Còn nhóc?

Takemichi nhận lấy chiếc khăn tay bẩn cất gọn vào trong túi quần, trước khi rời đi còn kiểm tra xem coi cái áo khoác mà Baji tặng có bẩn chỗ nào hay không, cậu không muốn quà người khác tặng cho mình bị hỏng bất cứ chỗ nào.

- Tôi là Hanagaki Takemichi, tôi nhất định sẽ trả đồ cho anh sớm thôi nên yên tâm nha! Giờ tôi có việc rồi nên phải rời đi trước đây, rất vui vì quen biết anh Shiba. Vậy thôi nhé, tạm biệt hẹn gặp lại lần sau nha!

Takemichi vẫy vẫy tay chào tạm biệt tuy nhiên chưa chạy được bao nhiêu thì điện thoại trong túi quần vang lên tiếng thông báo, nghĩ rằng đó có thể là Kakuchou hối thúc bản thân nên cậu cũng nhanh chóng lấy ra xem thử. 

[ Buổi sáng: 10 giờ 15 phút.

Từ: ?

Gửi: Hanagaki Takemichi.

Nội dung: Chào buổi sáng.]

- Là ai vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro