Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Như linh hồn ở cõi u linh bám dính lấy người trần tục. Bản thân vốn dĩ ra đã phải chết từ rất lâu rồi nhưng lại được anh cứu sống lấy. Anh là ánh sáng, là hy vọng duy nhất trên cuộc đời đời này vì vậy chỉ nguyện được bên anh trọn đời, bám chặt lấy anh.

Tất cả mọi thứ của em đều dâng trọn cho anh, người mà em yêu nhất. "

------------------------------------------------

Takemichi tìm đến căn chung cư đi đến phòng 503, đứng trước cửa rồi bấm mật khẩu để vào nhà. Sáng nay Kakuchou có dặn dò rằng người trong nhà đều đã đến chỗ của họ vào giờ này cả rồi, vì vậy khi đến đây cứ việc tùy tiện lau chùi một chút cho đỡ bẩn, hành lí của họ thì từ từ đem về bên nhà chung là được rồi. Nếu như nhiều quá thì có thể gọi cho mấy người dọn nhà đến phụ giúp cũng được.

Dù sao thì tiền thanh toán đâu phải do cậu chi trả đâu nên cũng chẳng cần lo gì cả.

- Tính ra mình cũng đâu có cần phải làm gì đâu nhỉ?

Tùy ý quét dọn lau chùi một chút thì cũng xong, thật ra thì dù cho cậu không có làm gì thì căn hộ này cũng đã khá sạch sẽ rồi chứng tỏ người ở đây sống rất quy củ ngăn nắp.

Ai đâu như cái nhà bên kia, cách hai hôm thử coi có khác gì cái bãi chiến trường hay không. Nói văn vẻ lịch sự thì là bừa bộn, còn nói huỵch toẹt ra thì đó là chẳng khác gì chuồng heo.

Takemichi phải công nhận rằng Mitsuya là một người cực kỳ kĩ tính cùng chu đáo nhưng do anh phải làm việc quá nhiều nên cũng chẳng có thời gian dọn dẹp. Bởi vì thế, tất cả những vải vụn, chỉ thừa rơi vương vãi tứ tung trong phòng đều là do cậu dọn.

Kazutora thì lại là một tên sâu lười chúa chính hiệu, bản thân thích uống nước có ga cùng ăn mỳ ly hoặc mấy món đóng hộp nhưng khi ăn xong lại không đem đi vứt mà cứ vậy dồn sang một góc thành ra tạo nên một núi rác nhỏ.

Nói thật, Takemichi mỗi lần bước vào bên trong dọn dẹp đều chết lặng, đôi lúc cũng càm ràm riết quen miệng, quên luôn cả ranh giới về việc bản thân đang là người giúp việc của nhà này mà quở trách một phen. Mỗi lần nghe xong thì hắn chỉ bĩu môi sau đó cũng lựng khựng đi tới chỗ cậu, hai tay mở túi rác ra đứng phía sau lưng để đợi cậu gom rác đổ vào.

Có lần cậu thấy bức xúc quá nên mới hỏi một câu.

- Anh cứ bày bừa như vậy rồi không sợ mấy con gián đem anh đi mất hay sao hả? Gián rất là đáng sợ đấy, cả một bầy còn có thể hợp sức khiêng anh xuống sông luôn kìa.

Cậu từng nghe mấy câu hù dọa mà người lớn hay nói với tụi con nít, thấy thích hợp quá nên mới nói y chang luôn.

Tuy nhiên, điều mà cậu không ngờ được đó là hắn lại trả lời một câu khiến cho cậu á khẩu chẳng biết nói gì thêm.

- Thì Takemichi sẽ dọn giúp tôi, cậu chính là một trái bí ngô xấu xí đang làm công ở đây mà chẳng phải sao? Và trái bí ngô xấu xí này cũng phải đảm đương luôn nhiệm vụ đem tôi ra khỏi bầy gián đó chứ! Cậu thử bỏ mặc tôi xem coi tôi có quay về kéo cậu đi theo chung cho vui luôn không.

......

Ừ thì cậu có nhiệm vụ ở vế trên thiệt, nhưng anh ta bị gián tha đi mất xác thì có liên quan gì tới cậu đâu?! Ai biểu ở bẩn cho lắm vào làm chi?

Dạo này hay thịnh hành kiểu "Mình làm người khác chịu" hay sao ấy?

Cậu nhiều lúc cũng không bắt kịp sóng não của người trong nhà này cho lắm....

Còn nữa, nếu như một ngày mà cậu không kiểm tra bên trong máy giặt thì đã có cả đống đồ phải đem vứt bỏ luôn rồi. Người nào cũng dùng hàng hiệu đắt tiền, không thể giặt máy mà chỉ có thể dùng tay thôi. Thế mà ai cũng ném mấy bộ vest vào máy cả khiến cậu hoảng phát khiếp phải vội vã lấy ra. Mỗi lần thấy cậu như vậy thì y rằng sẽ có câu hỏi rằng.

- Chỉ là một bộ đồ thôi mà, miễn cứ giặt sạch là được quan tâm làm chi đó là giặt tay hay giặt máy?

Ôi trời ạ, nói câu nào thở ra mùi tiền câu đó, nghe tức cái lồng ngực.

Họ không xót nhưng cậu xót được không? Đó giờ Takemichi cậu sử dụng đồ rất tiết kiệm nên mới có thể dùng đồ lâu bền được, thế mà mấy người này cứ coi mấy triệu như mấy đồng bạc lẻ vậy đó.....

- Ở càng lâu thì tuổi thọ của mình lại càng giảm theo cấp số nhân.

Takemichi vắt cho xong cái giẻ lau rồi đem đi hong khô nó. Giờ để xem coi cái mấy cái vali kia có to hay không....

Takemichi đi tìm một hồi thì mới thấy có hai chiếc vali trông cũng khá to được đặt cạnh bên tủ quần áo. Đi đến cầm chúng lên ước lượng thử, Takemichi chính thức bó tay hết cách vì nếu đem về thì qua bên sức với cậu rồi.

- Ah đúng rồi!

Như nghĩ ra được điều gì đó, Takemichi lẩm bẩm một chút có gắng nhớ thông tin mà bản thân nhớ được, tay cứ thế bấm lên bàn phím điện thoại rồi gọi từng số một sau đó im lặng lắng nghe tiếng chuông chờ ở đầu dây bên kia.

- Xin chào, là tôi Takemichi đây! Không biết bây giờ anh có bận gì hay không?......À vâng cũng không có gì quan trọng, chẳng qua là tôi đang cần phải đem hai cái vali khá to về nhà, hiện tại tôi đang ở chung cư Rosemary.....Vâng, vậy nhờ anh nhé!

Nhận được sự đồng ý từ người ở đầu dây bên kia, Takemichi vui vẻ cúp máy rồi bắt đầu hai tay kéo theo hai chiếc vali đi vào thang máy bấm nút đi xuống dưới để chờ người đến giúp. Tầm 10 phút sau, một chiếc xe hơi đen trông khá lạ mắt dừng ngay trước mặt cậu, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

- Lâu rồi không gặp, cậu nhóc gà con♡

- Hanma, tôi có tên đàng hoàng kia mà....gọi tôi là gà thêm nữa coi tôi có mổ trọc đầu anh hay không.

Takemichi mệt mỏi lắc đầu, cái con người lúc nào cũng tùy hứng này dù cho cậu có nói cỡ nào cũng chẳng nghe, toàn làm theo ý mình thôi.

- Tôi tưởng nhóc từng nói là không có điện thoại mà, vì vậy dù có muốn liên lạc cũng không thể. Nay nhận được cuộc gọi ban nãy nhóc có biết tôi bất ngờ lắm hay không?

- Thì chẳng phải anh đang chạy xe ôm công nghệ hay sao? Giờ thì tôi gọi điện nhờ anh chở là đang kiếm mối làm ăn cho anh nè. Sao? Bộ không muốn kiếm tiền à?

Hanma đang trêu đùa Takemichi bỗng chốc méo mặt, gã lúc này mới nhớ bản thân đang đóng vai mấy người chạy xe ôm, xém chút xíu đã lộ rồi, hên là hôm nay không có mặc vest đấy.

- Ủa? Mà hôm trước anh lái xe mô tô mà, sao hôm nay lại lái chiếc xe xịn như này vậy?

Takemichi từ nãy đến giờ đã chú ý đến chiếc xe hơi này, nó làm cậu liên tưởng đến chiếc xe của Baji mỗi khi đi làm vì cả hai mẫu đều giống hệt như nhau.

Rồi xong, hỏi câu hỏi là liền tới công chuyện...

- Tôi có thằng bạn kiếm được nhiêu tiền lắm, nhóc biết đó, mấy thằng não to tính toán dữ lắm thành ra thành trùm kiếm tiền luôn. Nó cho tôi mượn ít vốn để mua trả góp chiếc xe này, chạy xe hơi kiếm nhiều tiền hơn là xe mô tô mà.

- Chà, anh có một người bạn tốt đấy chứ. Thôi, anh giúp tôi đặt mấy cái vali này vào trong xe nha, nặng quá nên khiêng lên không nổi.

- Haha, được thôi. Mà nhóc cũng nói sai một phần rồi, nó cũng chẳng tốt lành gì đâu, nhóc mà gặp mặt nó một lần đi mới biết, thảo mai chúa luôn.

Vừa nói, Hanma vừa giúp Takemichi mở cốp xe rồi đặt đồ đạc vào trong rồi lại đi vòng ra trước mở sẵn cửa xe chờ cậu bước vào.

Thì đúng mà, bên ngoài tỏ ra lịch sự cười cười hòa nhã, bên trong lại một bụng tính toán thành ra mấy tên kia mới cho thằng Kisaki này đi trừng trị mấy tên khọm già ăn chặn ăn chẹt tiền đầu tư. Một khi nó đã quyết làm thì chắc chắn mấy thằng già đó có nước vào ăn cơm nhà nước thôi.

Hanma thấy bản thân một lần nữa lại nói dối trót lọt cậu nhóc trước mặt mình, gã cũng thấy bứt rứt lắm khi cứ mãi nói mấy lời lừa lọc kia nhưng cũng chẳng thể nói ra sự thật được.

Thôi thì tới đâu thì tới đi, chắc Takemichi sẽ không giận gã mấy chuyện cỏn con này đâu nhỉ?

Riêng ở một nơi nào đó, 'thằng bạn tốt bụng não to thảo mai tâm cơ boy' của Hanma đang vừa nhảy mũi ành ạch vừa càm ràm, khuôn mặt nhăn nhó thiếu điều sắp có vài nếp nhăn rồi.

- Bố con chó, tao chắc chắn mày đang đem tao tế ở đâu đó rồi. Mày trốn việc cũng nhanh lắm tên khốn Hanma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro