Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên xe của Hanma ngồi ngay ghế phụ cạnh gã, dù đây không phải là lần đầu tiên cậu được ngồi xe hơi nhưng Takemichi vẫn mơ hồ mang theo một sự căng thẳng khó tả vì thế cậu chẳng thể thoải mái một chút nào.

Chiếc xe này hệt như một cái hộp to lớn bịt kín xung quanh, nó làm cậu liên tưởng đến căn phòng nằm ở cuối hành lang của mình ngày nào.

Tăm tối, chật hẹp chẳng có một chút ánh sáng nào cả.

Lồng ngực co rút rồi lại phập phồng khó thở, Takemichi gượng ép cố gắng nhắm chặt mắt hít thở thật sâu để xua đi sự hoảng sợ trong lòng thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng động nho nhỏ, cửa kính xe bên cạnh cậu dần được hạ xuống khiến cho không khí thoáng đãng bên ngoài ùa vào bên trong.

- Nếu như khó chịu thì phải nói tôi chứ.

Hanma cười cười, đuôi mắt hơi nhếch lên. Gã từ lúc chiếc xe lăn bánh đến khi chạy được một đoạn thì đã cảm thấy người bên cạnh cứ có gì đó hơi lạ. Dù không ai làm gì nhưng cơ thể lại tự động căng cứng, mồ hôi cũng cứ thế tuôn ra.

Trông không khác gì những người bị tâm lý sợ không gian hẹp cả.

Thấy vậy gã mới nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống để xem thế nào và may mắn là nó có tác dụng, và cũng thật may là bản thân đã không hút thuốc trước mặt người này. Giờ xem ra tên ngốc này đã ổn hơn rồi.

- Ban nãy nếu khó chịu thì có thể nói tôi một tiếng mà, tại sao lại cứ nhất quyết im lặng như thế hả?

Takemichi đang nhắm hờ mắt chuẩn bị lim dim ngủ một lát, đôi mắt xanh khẽ dao động trong phút chốc. Lại như một thói quen khó bỏ, cậu đan mười ngón tay rồi nắm chặt lại.

-......Tôi sợ làm phiền anh.

Càng tiếp xúc lâu với người này, Hanma lại càng thấy sự khó hiểu của bản thân không hề giảm mà còn có dấu hiệu tăng lên.

Mở miệng ra một câu nhờ vả người khác một chuyện cỏn con thôi mà cũng khó khăn đến thế kia sao? Rồi đến lúc gặp phải chuyện nào lớn đến nỗi chẳng thể xoay sở nỗi thì vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn im lặng, chịu đựng nó đến khi chết đi luôn à?

Nghĩ đến đây, Hanma bỗng chốc sực nhớ đến cái ngày bản thân nghe tên ngốc này ở dưới gốc cây lẩm bẩm việc sẽ chết đi mà không muốn một ai hay biết.

Vốn đã quên đi chuyện đó từ hồi đời nào nhưng giờ thì hay rồi, đùng một cái thì con gà con ngu ngốc này lại giúp gã có thêm thứ phải để ý rồi đó.

Đến lúc này đây, cái cảm giác đè nghẹn nơi lồng ngực lại bắt đầu âm ỉ, gã cắn chặt môi của mình muốn mắng Takemichi một trận nhưng khi thấy cậu như một con thỏ nhỏ, mái tóc xù bay nhẹ theo làn gió.....cái mềm mại đó như chạm vào nơi đầu quả tim này khiến gã chẳng thể làm gì được, ngược lại còn khiến mấy lời trách mắng cứ thế bay biến đi.

Bản thân ơi, sao mày thiếu nghị lực quá vậy?!

- Không muốn làm phiền đến ai khác cũng được, nhưng hãy tìm tôi mỗi khi cần có được không? Chỉ cần nói thôi và tôi nhất định sẽ giúp cậu mà.

Takemichi khuôn mặt ngơ ngác hướng mắt nhìn sang cái người vừa nói kia, đôi môi không hiểu sao lại hơi run lên.

Cậu đã từng dựa dẫm vào người khác chưa nhỉ?

Lời nói ban nãy nghe sao mà lạ lùng quá, nó vừa khiến cậu vui nhưng đồng thời cũng kéo theo một nỗi sợ vô hình.

Từ trước đến giờ dù cho gặp chuyện gì thì cậu vẫn luôn lựa chọn cách tự bản thân giải quyết. Bị bệnh, bị bắt nạt, bị thương,.....Tất cả mọi thứ, Takemichi cậu đều chọn cách âm thầm chịu đựng vì cậu thừa biết dù có nói ra thì cũng chẳng có ai chịu quay đầu chạy về phía cậu, cho dù chỉ là một sự quan tâm giả dối dành cho cậu thôi. Họ chỉ mãi tiến về phía trước và Takemichi cậu thì dần hóa thành một viên sỏi ven đường, một thứ vô tri và vô dụng.

Con người khi mà đã ở cái sự cùng cực của tuyệt vọng rồi thì đó là lúc tất cả mọi thứ đều đình trệ, từ sức lực cho tới tâm trí. Nỗi đau dai dẳng đó sẽ gặm nhấm bản thân đến chẳng còn thứ gì nữa và đó là cách mà họ lựa chọn.

Giá mà cậu được nghe câu nói này sớm hơn một chút nữa là được rồi....

- Tôi sẽ làm phiền anh_

- Không phiền đâu.

- Tôi rất ngu ngốc và vô dụng_

- Trên đời này không ai vô dụng và ngu ngốc cả, kẻ ngu ngốc chính là kẻ tự thân để cho nỗi đau đánh gục chính mình, là kẻ tự tách chính mình ra khỏi mọi người, lựa chọn sự cô độc rồi tự chui rúc vào trong xó xỉnh nào đó giương đôi mắt mịt mù chẳng chút ánh sáng nhìn cuộc đời này. Takemichi, đôi mắt của cậu rất đẹp và tôi không muốn thứ ánh sáng ấy biến mất.

Hanma hạ bàn tay to lớn của mình lên đỉnh đầu của cậu nhẹ nhàng xoa lấy. Gã biết người này lớp phòng ngự bao trùm lấy trái tim đặc biệt dày đặc, nhưng mà gã tin bản thân sẽ lôi được cái con thỏ nhút nhát này ra khỏi đó thôi.

Nếu như Takemichi tự nhốt bản thân trong mớ cảm xúc phức tạp ấy thì gã sẽ là người đem cậu ra khỏi đó.

Không cần phải cắn răng chịu đựng điều gì nữa đâu Takemichi.

Takemichi im lặng, cậu thực sự muốn khóc nhưng mà tâm trí lại tự nhắc nhở bản thân không được thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cả cơ thể kìm nén thứ cảm xúc ấy đến độ run rẩy cả người, Hanma liếc mắt qua cũng chỉ có thể cười bất lực một tiếng.

Cứng đầu một cách ngu ngốc, nhưng không sao, dù gì gã cũng chắc chắn rằng lời nói của mình đã chạm được vào cậu rồi.

Trái tim giống như một đứa trẻ vô lý vậy, khi không được dạy dỗ thì nó sẽ không biết cách thể hiện cảm xúc của chính mình, chỉ có thể luôn tự dùng tay bịt chặt miệng của mình lại, không biết bản thân nên và không nên nói điều gì. Tuy nhiên khi nó biết được những thứ đó là gì thì mọi thứ đều sẽ được thổi lên một làn gió mới, mọi xúc cảm đều sẽ được nở bừng như những cánh hoa vậy.

- Cảm ơn anh nhiều nhé Hanma!

Nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt không hề rơi trên gò má ấy mà đọng lại hệt như những viên đá quý. Nếu như có thể thì Hanma gã nhất định sẽ dùng điện thoại lưu lại cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này rất tiếc là bản thân đang lái xe.

Một màu đỏ dần từ phần cổ lan lên tận khuôn mặt, Hanma luống cuống rời mắt khỏi cậu, dù không phải là lần đầu thấy Takemichi cười nhưng gã vẫn là không đỡ nổi.

Hại tim quá đi mất! Cười đẹp thế này thì phải cười nhiều hơn chứ, sao cứ ủ dột mãi thì còn đâu dáng vẻ đáng yêu thế này!

Chiếc xe cuối cùng cũng đã đến điểm dừng ngay trước cổng nhà, chưa kịp để Takemichi tháo dây an toàn mở cửa bước ra thì Hanma đã nhanh chóng xuống xe sau đó đi vòng sang mở cửa giúp cậu rồi.

- Hanma cũng tốt bụng quá rồi đó.

- Cũng chỉ với cậu thôi.

Takemichi tròn mắt chớp chớp, nghe xong câu trả lời này thì đầu của cậu tự nảy số rằng có lẽ do cậu là khách quen của gã nên mới được đối tốt thế này nên mới cười hì hì bước ra khỏi xe rồi đi lấy hành lí cất trong cốp xe thôi.

- Anh có muốn vào uống một tách trà không? Dù sao cũng không có ai ở nhà nên anh cứ tự nhiên nha.

Hanma nghe thấy không có ai ở nhà liền vui vẻ gật đầu, đã vậy gã còn xung phong xách giúp cậu hai chiếc vali. Tuy nhiên khi vừa mới bước vào tới cổng nhà thì từ phía xa, Hanma nheo mắt nhìn thấy người con gái với mái tóc vàng ngang lưng quen thuộc đang ngồi ngay bậc thềm.

Sao con nhãi con đó lại ở đây kia chứ?!

Đôi chân ngọc ngà như hai cây sào phơi đồ liền như phanh xe mà khựng lại, Hanma như con robot hết nguyên liệu khô cong queo nhá xi nhan chậm rì rì xoay lưng về phía sau, tay nhanh chóng dúi hai cái vali vào tay của Takemichi rồi dùng vẻ mặt đầy hối lỗi nói chuyện với cậu.

- Ah....xin lỗi nhưng tự dưng tôi nhớ ra hình như chiều nay bản thân có nhận lái thuê một cuốc xe nữa, cũng sắp đến giờ đón người rồi nên tôi phải đi trước đây. Để hôm khác tôi hẹn nhóc ở quán nào khác rồi chúng ta nói chuyện tiếp nha!

- Ơ...nhưng mà....

Tuy nhiên chưa để cho Takemichi nói xong thì gã đã phóng tọt lên xe chạy đi mất hút rồi bỏ lại cậu phía sau đầy vẻ lúng túng.

- Eh? Nhìn quen quen...Sao nhìn giống tên ăn mày đầu mào gà kia quá vậy ta?

Giọng nói của con gái bỗng dưng xuất hiện ngay sát bên tay dọa cho Takemichi một phen giật mình, cậu quay phắt sang phía bên cạnh thì liền đối diện với một cặp mắt màu cát vàng.

Nhận ra bản thân thất thố vô tình dọa người ta sợ, cô gái kia bối rối chắp hai tay lại trước mặt vội vã xin lỗi cậu.

- Xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình nha, tôi không phải cố ý đâu!

- À vâng, tôi không sao đâu nên cô cũng không cần xin lỗi gì cả. Nhưng mà cô là ai vậy? Tại sao cô lại đứng ở trước cổng nhà này thế?

Cô gái tóc vàng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình rồi tươi cười.

- Xin chào, tôi là Sano Emma, là em gái của chủ ngôi nhà này vừa mới từ nước ngoài trở về. Lần đầu được gặp cậu, Hanagaki!

Ơ? Sano Emma? Sano Manjiro? Vậy đây là em gái của Mikey sao? Nhưng mà tại sao cô ấy lại biết họ của cậu luôn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro