Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi cùng với Emma vào nhà, vừa đi cô vừa bĩu môi rằng giờ này vậy mà chẳng có ai ở nhà báo hại cô không có chìa khóa mở cửa để vào bên trong, thành ra bản thân phải ngồi bên ngoài sân nửa tiếng đồng hồ. Thường ngày còn có Kazutora làm tổ ở trong nhà, nay gõ muốn banh cái cửa mà cũng không thấy đâu.

- Tất cả là tại Kazutora hết!

Emma hờn dỗi chẳng biết trút giận vào đâu nên đành lôi đại Kazutora là người cô nghĩ ra đầu tiên, chân vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới mặt đường. Thấy cô nàng như vậy, Takemichi cũng chỉ cười cười cho qua....

Bước vào bên trong nhà, đầu tiên Emma vội vã ném túi xách của mình lên chiếc ghế sô pha sau đó tay xách theo túi đồ lỉnh kỉnh gì đó chạy ào vào trong bếp. Cô đặt bừa túi đồ đó xuống bàn ăn, bản thân thì nhanh tay mở tủ lạnh lấy ra một chai nước suối nhỏ rồi uống lấy uống để như thể lâu ngày chưa được uống nước vậy. 

- Uống chậm thôi coi chừng sặc đó.

Takemichi cũng hết cách với cô nàng này, tính tình 6-7 phần giống hệt với Mikey thường ngày nên cậu càng chắc chắn hai người là anh em. Ban đầu khi tiếp xúc, Takemichi cứ tưởng Mikey là một người trưởng thành lắm nhưng không, người này hệt như đứa trẻ chưa lớn ấy, chăm sóc rất cực khổ nhưng về dài lâu thì cậu cũng quen rồi.

- Eh? Nãy giờ mới để ý, sao mà không có người làm nào vậy ta?

Takemichi đang cất mấy món đồ ăn vặt ở trong túi mà Emma đem theo, nghe thấy câu hỏi liền trả lời.

- Họ đều bị đuổi cả rồi, giờ chỉ còn có một mình tôi làm việc ở đây thôi. À mà đúng rồi, tại sao ban nãy cô chủ lại biết họ của tôi vậy?

Emma kéo ghế ngồi xuống, tay nghịch nghịch rổ rau mà cậu vừa mới đem ra để chuẩn bị làm cơm chiều.

- Nghe anh trai nhắc đến, Mikey cũng hay gọi điện cho tôi lắm. Hôm nọ anh ấy nói rằng ở nhà vừa mới có người vào làm khá hợp ý. Tôi nghe xong cũng không nghĩ nhiều nhưng không ngờ là anh ấy lại đuổi hết mấy người kia, bản thân chỉ giữ lại mỗi cậu thôi.

Emma cười hì hì, tay vội xé một bịch bim bim khoai tây cho một miếng vào miệng vừa bảo Takemichi ăn cùng mình. Lâu rồi cũng không đụng vào mấy món ăn vặt này, Takemichi nghĩ một chút rồi cũng cho một miếng vào miệng.

-Hiếm khi thấy ổng ban phát từ bi cho người nào lắm, Mikey là người giận cá chém thớt, không vừa ý một người liền vô tình với một đám người khác. Chắc là anh ấy thích Hanagaki lắm đó!

Khóe miệng run rẩy, hai chân Takemichi cố nhịn để bản thân không qùy thụp xuống đưa tay che mặt nức nở một trận, miếng bánh giòn tan tròn miệng lúc này cũng mất tiêu mùi vị luôn rồi.

Ôi trời ạ, anh trai của cô giữ tôi để trừ nợ đó. Tôi ngày nào cũng mang tâm lý sợ bị đem bán đi qua biên giới hay gì đó để đổi tiền nên mới bù đầu bù cổ đây nè. Không có thích thú con khỉ khô gì đâu...

- Mà tôi gọi cậu là Takemichi có được không? Dù gì chúng ta cũng tầm tuổi nhau, thân thiết hơn cũng tốt và cậu cũng đừng gọi tôi là cô chủ gì hết, nghe kì lắm tôi không thích.

- Vâng, tùy cô thôi, gọi theo kiểu nào bản thân thấy thoải mái nhất là được.

Takemichi cậu là một người dễ tính nên như thế nào cũng được. Cậu bắt đầu đeo tạp dề chuẩn bị làm bữa tối, nay có thêm một vị khách bất ngờ xuất hiện, đằng này lại còn là em gái của chủ nhà nên cậu cũng phải nấu nhiều hơn bình thường mới được.

- Ah! Cậu đang nấu cơm đấy hả? Để Emma phụ cậu luôn cho, mấy vụ nấu nướng này tôi cũng giỏi lắm đó nha.

Nhìn thấy cô nàng nhanh nhẹn cột cao mái tóc của mình, Takemichi dù muốn bảo bản thân có thể tự làm được còn Emma hãy nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì cô đã đẩy Takemichi sang một bên, bản thân cũng bắt đầu sơ chế nguyên liệu nên cậu cũng hết cách.

Có vẻ cô ấy là một người rất tốt,   phải chuẩn bị thật nhiều món để chào mừng Emma nhỉ?

-----------------------------------------------------

- Ôi trời ạ, mới đây mà sắp hơn 5 giờ chiều rồi sao? Mình phải tranh thủ xuống tiệm cà phê mua bánh cho Takemichi mới được!

Chifuyu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo blouse đang mặc trên người rồi treo lên chiếc giá treo quần áo. Hấp tấp chạy ào vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi chỉnh sửa đầu tóc một chút, anh nhanh chóng rời khỏi phòng khám của mình để về nhà.

Nhanh chóng bấm nút thang máy, mắt vừa nhìn vào đồng hồ trên tay vừa thầm mong rằng sẽ còn sót lại vài cái bánh kem socola bên trong tiệm vì loại này bán rất chạy. Khi vừa đi đến cửa tiệm, thật may rằng bên trong còn duy nhất một cái thôi.

- Cái này chắc Takemichi sẽ thích lắm đây.

Chifuyu vừa cầm túi bánh vừa cười như một tên ngốc, tưởng tượng ra Takemichi nhà mình trên tay ôm hộp bánh mỉm cười rạng rỡ, còn có thể chạy đến nhào vào lòng anh ôm một cái....

- Hahaha!!!!!!! Ôi tôi thông minh quá đi mất, bởi vậy người ta con đường tiến đến tình yêu nhanh nhất là thông qua bao tử mà. Cứ chờ đi Takemichi!

Tuy nhiên anh không hề nhận ra phía sau lưng của mình đang có một người âm thầm bám theo mình. Nanase nó từ lúc rời bệnh viện đã chọn đóng cọc ở tiệm cà phê này, chỉ cần  nhìn thấy Chifuyu đi ra về liền chộp lấy thời cơ bám theo.

Bản thân đội mũ đeo khẩu trang trùm kín mặt mày, nó lén lút đi theo sau lưng Chifuyu đến ga tàu điện ngầm. Lần đầu tiên trong đời dùng loại phương tiện này để do chuyển khiến nó có một trải nghiệm vô cùng kinh khủng.

Dòng người nườm nượp ra vào bên trong toa tàu, mùi mồ hôi, người già lẫn mấy đứa nhóc tì miệng còn hôi sữa khóc oa oa là thứ khiến cho nó khó chịu nhất. Nanase nó chẳng có miếng không khí trong lành nào để thở, đôi mắt đỏ ai oán lườm nguýt nhìn từng người một bên trong toa đầy chán ghét.

- Chết tiệt, tất cả là tại tên bác sĩ đó! Hết chuyện rồi hay sao lại đi chui vô mấy cái tàu điện này kia chứ, toàn là một đám người dơ bẩn đen đúa nghèo nàn.

Bản thân từ nhỏ đến lớn được cha mẹ cưng yêu như trứng mỏng, muốn đi đâu đều có xe hơi đưa đón. Nay lại phải chen chúc như thế này kiếm một chỗ ngồi cũng khó, thấy Chifuyu ngồi xéo bên chỗ mình ở hàng ghế bên kia, nó đứng mãi cũng chẳng chịu nổi nữa rồi nên cả người cứ loay hoay mong sẽ tìm được chỗ trống.

Mắt vừa nhìn thấy một cái ghế vừa có người rời đi, mặc kệ cho một cụ già cũng đang cố gắng để ngồi, nó ngay lập tức chen lấy chỗ nọ rồi đặt mông xuống khiến cho cụ già đơ người ra một chút rồi cũng chỉ có thể ngậm ngùi rời đi.

- Cụ ơi, ngồi chỗ của cháu nè.

Chifuyu ban nãy có vô tình nhìn thấy hành động của người đội mũ lưỡi trai kia đối với ông lão, anh nhíu mày thầm trách mắng một tiếng vô lễ quá, bản thân thì vui vẻ đứng dậy nhường chỗ cho ông lão ngồi xuống.

Thật tình, giới trẻ dạo này làm sao ấy!

Chifuyu âm thầm đánh giá người ngồi ở hàng ghế bên kia một chút rồi cũng quay mặt đi. Giờ anh cũng chẳng hơi đâu để ý đến người khác nữa.

Chuyến tàu đã dừng ngay trạm, Chifuyu phải mất gần 15 phút nữa để đi bộ từ đây về đến nhà, khi về đến nơi thì cũng vừa đúng lúc vài chiếc xe khác cũng dừng ngay trước cổng nhà. Thấy do có đông người xuất hiện quá nên Nanase ngay lập tức nép mình ngay phía sau cột điện gần nhà để quan sát.

Thôi thì hôm nay cứ rời đi trước vậy, dù gì cũng đã tìm được nhà của tên bác sĩ nơi mà anh trai có thể đang sống ở đây rồi.

- Mọi người hôm nay đi làm về sớm quá! Vừa hay tôi cũng mới chuẩn bị xong xuôi bữa tối luôn!

Khi vừa mới xoay lưng định rời đi thi thì giọng nói quen thuộc lại như gần như xa cất lên mang đầy vẻ hớn hở. Nanase ngay lập tức mở to mắt, tim đập loạn nơi lồng ngực, nó chậm rì rì nhấc từng bước nhìn qua phía cổng nhà.

Đây rồi....anh ấy đây rồi!

Anh có biết em đã nhớ anh đến phát điên lên hay không?!

Hai mắt nó như tìm thấy được tia sáng mà lấp lánh hơn hẳn, quanh khóe mắt cũng chuẩn bị rơi vài giọt nước mắt, nó nghẹn ngào cất tiếng.

- Anh ơ_

- Takemicchi tôi đói quá rồi, hôm nay cậu nấu gì vậy hả? À mà tôi có mua cái này nè, là tôi lựa đó nha!

- Cái thằng lùn bóc phét này, tin tao kí lủng đầu mày không hả? Takemichi nó xạo ke đó, thằng Mikey này ăn là giỏi thôi, này là tôi mua cho cậu đó. Draken này lựa món nào là chuẩn bài món đó luôn!

Chưa kịp kêu lấy một tiếng anh trai thì đã bị chen ngang vào, dù cách nhau khá xa nhưng giọng nói ồn ào của đám người kia dần lấn át hết tất cả mọi thứ. Niềm vui ban đầu dần chuyển sang sự tức giận, nó nhìn lấy khung cảnh nhộn nhịp mà nhân vật chính lại là anh trai của mình một lúc, bàn tay siết chặt nắm đấm rồi xoay người bỏ đi.

Không cần vội vã, dù gì thì mình cũng sẽ đem anh ấy rời khỏi đám ruồi nhặng kia thôi. Đợi em nhé anh Michi.

Riêng Takemichi lại chẳng hề hay biết về sự hiện diện của Nanase, cậu hiện tại đang loay hoay với mấy ông chủ nhà mình. Chẳng hiểu sao hôm nay mọi người bị làm sao nữa, cứ như kiểu ai cũng muốn vỗ béo cậu bằng đồ ngọt cho lên vài cân sau đó đem đồ ra mần thịt cậu đem bán trả nợ bù vậy.

Nhận lấy mấy túi bánh trên tay, ngạc nhiên thay hôm nay Sanzu gã thế mà lại mua quà cho cậu, mặc dù là socola vị wasabi- một cái vị kinh khủng khiếp không biết là do ông nội nào nghĩ ra, gã nói gã ghét nó như ghét cậu vậy nên mới mua cho nhưng vẫn kèm theo một thanh kẹo mạch nha...

Thú thật thì cậu cũng vui lắm nhưng nhiều đồ thế này kia mà. Người làm thì ai lại không thích có chủ nhà tốt bụng kia chứ?

Nhìn thấy cậu khuôn mặt méo xệch nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay ra nhận đồ của mình, Sanzu khóe môi hơi nhếch lên một chút. Sống đã được 25 năm trên cuộc đời, ai cười thì cậu không biết nhưng khi nhìn thấy Sanzu cười, Takemichi tròn xoe đôi mắt ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên như kiểu nhìn thấy động vật quý hiếm vậy.

Chuyện lạ có thật này!

- Hôm nay Sanzu cười kìa!

- C-Con mắt mày để dưới đít hay sao mà thấy tao cười hả? Bớt nói mấy lời ngu ngốc, về lấy mắt mới lắp vào dùng đi!

Gã cọc cằn cởi vội cái áo vest sau đó ụp thẳng lên đầu của Takemichi, vành tai đỏ bừng phản chủ không cách nào giấu được đành phải bỏ chạy đi trước. Hai anh em Haitani thấy chuyện này cũng vui vui nên cũng bắt chước cởi luôn áo khoác của mình mỗi người vắt một bên vai của Takemichi.

- Nhóc giúp bọn này chút xíu nha lát có thưởng.

Tay cầm đồ hết rồi, nay còn quần áo lại tùm lum ụp lên người, Takemichi mờ mịt muốn khóc tiếng ngoài hành tinh luôn rồi.

Chủ tốt cái quần đùi gì chứ! Nước đi ban nãy cho cậu đi lại được không? Xin lỗi vì đã khen đám người này rất nhiều!

Khó khăn nhích từng bước vào nhà, vừa đi cậu vừa suy nghĩ rằng đống đồ này quả nhiên là cậu không thể ăn hết được, có lẽ nên mời Emma ăn chung.

-À đúng rồi! Còn một người nữa mà! Không biết anh Shiba có thích ăn đồ ngọt không nhỉ?

Vì ngày mai đem trả khăn tay cho người ta nữa mà nên Takemichi quyết định cũng sẽ đem theo một ít để tặng luôn.

Inui cùng lúc đi ngang qua cũng nghe loáng thoáng cái tên quen thuộc liền khựng lại, anh ngẫm nghĩ lại làm sao mà Takemichi lại biết được người kia chứ.

Không có khả năng. 

Dù sao thì sau chuyện kia thì Taiju cũng bỏ ra nước ngoài 5 năm trời rồi mà, làm sao có thể gặp được.

- Hanagaki có cầm được không? Có cần tôi giúp một tay hay không?

Nhẹ nhàng lấy mấy cái áo đáng ghét kia ra khỏi người của cậu hầu nhỏ, Inui khinh bỉ muốn phun một ngụm nước bọt vào mấy cái áo này nhưng sợ mất hình tượng nên chỉ còn cách ném bừa chúng lên ghế sô pha.

Anh không muốn Takemichi lại vất vả làm sạch chúng chút nào.

- À vâng, tôi vẫn ổn mà. Anh cũng mau thay đồ rồi xuống dùng bữa nha. Hôm nay tôi nấu rất nhiều món đó.

Mỗi lần nói chuyện với Takemichi, Inui luôn cảm thấy dễ chịu chỉ muốn được gần cậu thêm một chút nữa. Đưa tay chỉnh sửa mấy sợi tóc con lòa xòa của cậu, anh mỉm cười gật đầu rồi rời đi trước.

- Takemichi này!

- Vâng? Izana anh gọi tôi có chuyện gì không?

Izana gọi tên cậu xong rồi cũng kì lạ im bặt. Hắn đứng đó với khuôn mặt lạnh tanh rồi lại cắn cắn môi như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi, rốt cuộc cuối cùng lại bảo là không có gì rồi bỏ đi để lại cho Takemichi cả một bầu trời khó hiểu.

Cậu không có tiếp xúc nhiều với Izana nên không biết người này muốn gì nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro