Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cảm giác ngại ngùng, hào hứng, giờ trong Duy chỉ còn lại hụt hẫng. Có lẽ hai ngày vừa rồi, mọi thứ đến với cậu quá nhanh và đột ngột, khiến cho cậu chẳng kịp phân định đúng và sai. Tất nhiên một người như anh Quân, vừa có ngoại hình, công việc lại thuận lợi, nếu còn đang độc thân thì mới là chuyện vô lý.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. May sao cậu chưa kịp hỏi Jayden chuyện gì. Không thì có lẽ cậu không dám nhìn mặt thằng bạn của mình nữa.

"Trưa nay em đi ăn cùng mọi người nhé." Đồng nghiệp ngồi bên cạnh quay sang nói với cậu.

"À vâng. Em cũng không mang đồ ăn."

Duy hơi ngại khi phải ngồi cùng nhiều người lạ thế này. Cậu lại còn là người mới, chắc hẳn sẽ bị chú ý, có lẽ sẽ bị hỏi chuyện suốt cả bữa trưa mất.

"Duy." Giọng anh gọi cậu từ phía xa. "Đi ăn trưa thôi."

Cậu hơi bối rối, không biết nên cư xử thế nào cho phải phép. Duy lưỡng lự vài giây, rồi đành đi về phía Quân đang đợi. Ít nhất thì ở bên cạnh anh cậu cũng thấy thoải mái hơn so với việc phải ngồi cùng toàn người mà cậu không quen.

"Em muốn ăn gì?' Quân nhẩm tính quãng đường mình lái xe sẽ mất bao lâu, thời gian ăn còn lại là bao lâu.

"Em không có nhu cầu gì nhiều cả. Ăn món mà bình thường anh hay ăn."

Quân hơi khựng lại. Thực tình anh ăn uống rất thất thường. Có lúc thì ăn bất cứ thứ gì mà Định đưa cho, cũng có lúc anh bỏ bữa trưa.

"Anh hay ăn cơm." Quân nói đại một món. "Vậy em muốn ăn cơm đúng không?"

"Vậng ạ." Cảm giác của cậu với anh bây giờ thật khác. Tuy nhiên khi biết anh đã có bạn gái, cậu cũng thấy thoải mái hơn một chút. "Nhưng lẽ ra trưa nay em nên đi ăn cùng mọi người để làm quen."

"Cuối tuần này công ty sẽ có bữa ăn để mọi người làm quen nhau. Anh sẽ hỏi lại Định lịch nghỉ của cậu ấy rồi thông báo với mọi người."

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Bên cạnh cậu cũng có một vài nhân viên mới nữa. Vì thế mà sự tập trung cũng sẽ được chia đều.

"Mấy hôm vừa rồi em ở nhà anh, anh có bất tiện không?"

Duy nghĩ nếu có cậu ở nhà, chắc chắn là bạn gái của anh không thể tới đó chơi hay ở lại. Kể cả việc anh muốn gọi cho người đó cũng không thoải mái.

"Không. Anh không thấy có vấn đề gì cả." Nếu được thì anh muốn nói rằng giờ anh không có cậu mới là vấn đề. "Sao tự dưng em hỏi vậy?"

"Tại em nghĩ vì Jayden nhờ nên anh ngại từ chối."

"Em còn nói kiểu vậy nữa là anh giận đấy." Quân không hiểu sao thấy lòng hụt hẫng. Mọi chuyện vẫn đang tốt mà thi thoảng cậu lại nhắc nhở anh về khoảng cách giữa hai người.

Duy cười ngượng. Chẳng cần phải là bạn trai của anh, được quen biết với một người như Quân cậu cũng thấy là một điều may mắn.





"Em còn làm gì nữa mà chưa ngủ?" Quân đã nằm một lúc trên giường nhưng vẫn không thấy cậu vào. Anh buộc phải ngồi dạy, khoác áo choàng rồi ra phòng khách.

"Em ngoài thực tập thì cũng phải chuẩn bị một vài thứ cho đồ án tốt nghiệp sắp tới." Duy vẫn nhìn vào máy tính. Một tay di chuột, một tay gõ bàn phím. "Chắc hôm nay em sẽ ngủ muộn một chút. Anh cứ ngủ trước đi."

Làm sao mà anh có thể ngủ được khi cậu còn ở đây. Mấy ngày nay anh đã quen có người nằm cạnh. Giờ chỉ có một mình một giường, không hiểu sao anh thấy trống trải. Quân thật sự không hiểu trước đây chỉ có mình anh trong căn nhà này anh đã sống thế nào.

"Anh có giúp được gì không?" Anh ngồi xuống cạnh cậu. Vì cận nên anh không thể nhìn rõ ở khoảng cách xa, buộc lòng anh phải ngồi gần cậu nhất có thể. "Đồ án kiến trúc bên đó thì cần những gì?"

"Cũng không quá khác ở đây. Chỉ là nếu có sự chuẩn bị trước thì em cũng biết được những vấn đề mình sẽ gặp phải. Khi ấy có thời gian hơn để xem xét."

Khi bị anh áp sát người vào thế này, cậu không thể giữ cho tim mình đập ổn định được. Anh khi đã cởi bỏ bộ vest và cà vạt, ở anh có một sức hấp dẫn kì lạ. Giống nhưng những phần cứng nhắc và nguyên tắc đã được lột bỏ, chỉ còn con người anh, vừa hiền vừa dễ gần. Có khi nào anh vẫn như mọi người, nhưng do Jayden đã tiêm cho cậu cái khái niệm về một ông anh khó tính nên giờ cậu mới thấy bất ngờ.

"Đẹp đấy nhưng có vẻ không khả thi lắm." Quân vào phòng ngủ để lấy kính rồi quay lại. "Anh không chắc những vấn đề về mặt kết cấu có quan trọng cho một đồ án tốt nghiệp, hay cho giai đoạn này của dự án không. Nhưng có lẽ nếu được cân nhắc trước thì cũng có lợi nếu như mình phải bảo vệ."

Cậu gần như chẳng thể tập trung vào những giải thích chuyên môn khi anh nói, vì cậu còn bận ngắm một chàng trai đang say sưa nói về điều mà anh đam mê. Nếu bình thường anh đã điển trai ở mức 9 điểm, thì những khi thế này, anh đã vượt khỏi mức điểm mà cậu có thể chấm cho một ai đó.

"Thực ra sau khi suy nghĩ thì anh lại thấy không hẳn là không làm được." Quân đăm chiêu. "Đúng là không hổ danh là thủ khoa đầu vào, làm gì, vẽ gì cũng có lí do cả."

"Thôi anh đừng trêu em nữa. Em cũng không giỏi tới mức ấy đâu." Duy cố gắng ngồi tách ra khỏi anh một chút. "Khi thiết kế cũng có những giới hạn nhất định. Chỉ cần em tuân thủ thì kĩ sư như bọn anh sẽ có thể xử lý được những bước sau đó thôi."

"Mà em vừa đẹp trai vừa giỏi thế này . . ." Quân tự cười mình, "chắc là có nhiều người để ý lắm nhỉ?"

"Cái đó thì em không biết." Cậu bỗng đỏ mặt. Dù cậu biết những lời anh nói chẳng có ý gì cả, nhưng không hiểu sao trái tim cậu vẫn đập liên hồi. "Nhưng mà chưa ai nói em đẹp hay giỏi hết cả."

"Có khiêm tốn quá không?" Quân hơi bất ngờ. Anh nghĩ là cậu đang đùa anh. Nếu như quả thực như vậy, nghĩa là . . ."Chẳng lẽ em vẫn độc thân?"

Duy không trả lời mà chỉ cười. Cậu coi như điều đó là đúng. Cậu nên tập với suy nghĩ anh là trai thẳng, đã có bạn gái, nếu có hỏi cậu những điều ấy cũng chỉ vì anh tò mò. Sẽ chẳng có tìm hiểu hay tán tỉnh gì nhau ở đây cả.

"Mà em với thằng Hiếu, hai đứa không định tìm hiểu ai mà cứ chơi với nhau thế này à?" Quân thật sự quá tò mò về việc cậu có đang trong một mối quan hệ với ai hay không? Anh rất muốn có thể công khai theo đuổi cậu, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn còn quá sớm. Anh không muốn cậu nghĩ mình là người dễ dãi, tán tỉnh bất cứ chàng trai nào đang ở gần mình chỉ để vui chơi. Nhưng ít nhất để có thể làm được tất cả những điều đó, anh cần phải biết cậu có đang độc thân hay không? "Đến tuổi này cũng nên hẹn hò ai đó đi chứ?"

"Jayden . . ." Duy chợt nhớ ra chuyện này, cậu định bụng sẽ hỏi thằng bạn nhưng không biết có nên không. Có lẽ chuyện này hỏi anh sẽ hợp lý hơn. "Không phải là anh Định đang theo đuổi cậu ấy à?"

"Định ấy hả?" Quân không biết sao cậu lại có được thông tin này. "Anh cũng có nghe loáng thoáng mà không hỏi kĩ. Tại đứng trên phương diện vừa là anh trai, lại vừa là cấp trên. Anh sợ hai đứa không thoải mái nếu như có ý định gì đó với nhau. Tất nhiên là anh sẽ ủng hộ bọn nó thôi."








Định hắt hơi liên tục. Anh không hề thấy ốm hay sốt gì mà suốt từ nãy lại hắt hơi không ngừng.

Mặc dù nghỉ phép nhưng anh vẫn làm việc. Đa phần những gì có thể xử lí qua mail thì anh sẽ giải quyết. Những gì liên quan đến chuyên môn, ít nhất anh cũng cần phải gửi nó đến đúng người để xem xét giúp anh. Định gập laptop lại. Anh bước tới gần cửa kính rồi nhìn xuống dưới đường. Trời đã khuya, cũng không còn quá nhiều người đi lại gần khách sạn nơi anh đang ở. Chỉ thi thoảng có vài chiếc ô tô lao thật nhanh ngang qua rồi biến mất vào màn đêm.

Anh không nghĩ rằng được gặp Hiếu ngày hôm nay, cảm xúc của anh lại lộn xộn đến vậy. Trước khi được gặp lại cậu, anh cứ nghĩ rằng hẳn là mình sẽ vui lắm khi được gặp crush, lại trong một hoàn cảnh không thể ngờ tới. Nhưng rồi khi nhận lại được những phản ứng ấy của cậu, anh lại thấy buồn.

Định biết trước giờ Hiếu phần nào cũng rõ về tình cảm anh dành cho cậu, và việc cậu không hề phản ứng rõ ràng cũng là một tín hiểu khả quan đối với anh. Nhưng ngày hôm nay, khi thấy được ánh mắt cậu nhìn Thiện, có gì đó khiến lòng anh biết rằng hai người không chỉ có mối quan hệ bạn bè bình thường. Trong bữa tối với Thiện, anh cũng không hề muốn biết thêm thông tin về việc tại sao hai người lại quen nhau và đã làm bạn từ bao giờ. Có thể vì anh sợ phải nghe những điều mà anh đang nghĩ tới.

Nhưng nếu thật sự như vậy, thì anh sẽ nên cảm thấy thế nào?

Rằng anh sẽ buồn vì thất tình?

Rằng anh sẽ phải cố tỏ ra bình thường nếu như có phải chạm mặt cậu ở công ty, hay phải làm quen với việc mỗi khi gặp Thiện thì cậu sẽ có ở bên cạnh?

Định chán nản quay lại chiếc bàn ở góc phòng. Khi nãy anh đã mua một lon bia ở cửa hàng tiện lợi, định bụng trước khi đi ngủ sẽ uống để chúc mừng cái ngày anh thôi crush một ai đó, trở về là một anh chàng sẵn sàng thích một người mới. Nhưng giờ nhìn lon bia ấy, anh chỉ thấy vị cay và đắng.

Đang xin nghỉ sao vẫn gửi mail thế hả?

Là tin nhắn của sếp Quân. Có lẽ Quân vừa thấy mail công việc mà cậu gửi.

Thế còn sếp? Gần 1h sáng rồi mà chưa chịu ngủ.

Hôm nào cũng lao lực đến sáng thế này thì sức ai chiều sếp cho nổi?

Lao lực? Nói năng cẩn thận đấy.

Lao động?

Thôi bỏ đi.

Khi nào em về Sài Gòn?

Chắc là em về sớm thôi. Sếp nhớ em rồi à?

Chẳng nhẽ lại bảo nhớ thì hơi kì. Anh tính cuối tuần này tổ chức một bữa cho mấy bạn nhân viên mới. Nếu em về được sớm thì tiện hơn là phải để sang tuần sau.

Vâng mai em về. Sếp có muốn mua đồ gì ở ngoài này không?

Ví dụ?

Thì đồ ăn đồ chơi.

Nhưng có vẻ gần đây sếp có đủ quá rồi nên là không còn "nhu cầu" gì nữa.

Chịu thua.

Tôi chưa hề đòi quà hay gì mà tự gài rồi tự chọc tôi.

Em đùa chút xíu thôi mà. Nhưng thực sự em rất ngưỡm mộ sếp đấy.

Ban ngày đi làm, tôi về có bạn trai ở cùng nhà. Đi ngủ có người để ôm.

Xa xỉ.

Vậy thì lo tán cho xong thằng Hiếu đi.

Em tưởng sếp không ủng hộ em làm em rể sếp?

Ủng hộ hay không thì chỉ là ở phía anh. Không phải lần trước chú nói sẽ cố gắng phấn đấu à?

Định chỉ tự cười một mình. Chẳng hiểu sao những tự tin ngày đó giờ đã biến đi đâu hết. Đến khi nhận được ủng hộ của anh trai cậu, thì mọi chuyện đã quá khác ban đầu rồi. Có chăng chỉ là số trời đã định trước là anh sẽ không thể có cậu trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro