Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời quý khách dùng cà phê." Định cẩn thận đặt tách latte nóng xuống trước mặt cậu.

"Cảm ơn anh." Hiếu ngẩng lên cười với anh rồi lại cúi xuống đọc cuốn sách đang cầm trên tay.

Định vẫn đeo khẩu trang. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát cậu tập trung đọc sách. Lâu lắm anh mới thấy cậu. Vẫn là người anh thích, vừa dễ thương, lại hoạt ngôn, cười thôi cũng đủ khiến tim anh tan chảy.

"Dạ có vấn đề gì không ạ?" Hiếu ngẩng lên. Cậu hơi ngại khi có người cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm.

"Hơi buồn vì giọng nói của anh chưa được em ưu ái lưu vào bộ nhớ thôi." Khi này Định mới tháo khẩu trang, "Mà chẳng biết em nhớ mặt của anh không nữa?"

"Anh Định." Cậu bất ngờ. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình gặp anh ngoài này. "Sao anh lại ở đây?"

"Em thấy đó." Định chỉ vào tạp dề. "Anh chuyển ra đây làm phục vụ."

"Anh đùa em đúng không?" Hiếu vẫn không tin, "Mới hôm nọ anh còn gọi em, nói rằng khi nào hãy tới công ty chơi."

Định mỉm cười. Đúng là anh quá thích cậu rồi. Chỉ cần được gặp cậu thôi là tim anh thấy vui. Nghe câu nào Hiếu nói ra anh cũng ưng hết.

"Anh đùa thôi. Anh có việc ngoài này, vừa mới tới hôm qua." Định ngồi xuống đối diện với cậu. Anh tự hỏi đã khi nào mình có cái may mắn trò chuyện với cậu nhiều như thế này chưa. "Còn em? Sao lại ở Hà Nội vào ngày giữa tuần thế này?"

"Em đi du lịch kết hợp nghỉ ngơi vài ngày." Cậu bối rối trả lời anh. "Vậy khi nào anh quay lại Sài Gòn?"

"Có tính đi chung với người ta không mà hỏi?"

Định nháy mắt rồi cười một cái. Chiếc răng khểnh kia chắc hẳn đã làm bao nhiêu người xao xuyến. Đến chính cậu, người vốn chẳng xác định chuyện gì với anh còn muốn rung động.

"Tại em cũng chưa có kế hoạch gì. Chắc em sẽ ở lại đây hơi lâu."

"Tất nhiên là lâu rồi." Thiện bỗng xuất hiện. "Vì cậu hứa với tôi như vậy đúng không?"

Định ngỡ ngàng khi thấy Thiện nói câu ấy với Hiếu.

"Hai người quen nhau à?" Thiện nhìn cậu, rồi lại nhìn anh. "Có vẻ trái đất tròn nhỉ?"

"Anh Định là nhân viên của anh trai tôi. Thi thoảng chúng tôi cũng gặp nhau vài lần tình cờ." Hiếu giải thích, "Vậy anh với anh Định . . ."

"Chúng tôi là anh em họ." Thiện đặt một tay lên vai Định. "Thật không nghĩ chúng ta lại đều quen biết nhau."

Hiếu thấy khó xử trong trường hợp này. Tại sao Thiện và Định lại là anh em họ được? Mà dù cho có như vậy, thì cậu với Định trước giờ đâu có gì, tại sao cậu lại và phải giữ ý với anh nếu như cậu muốn tìm hiểu một người khác?

"Chắc là chúng ta đi thôi." Thiện nhìn đồng hồ treo tường ở quán. "Cậu đợi tôi cũng cả buổi sáng rồi."

"Hai người định đi đâu à?" Định đứng dậy.

"Anh muốn đưa cậu ấy đến vài nơi. Chắc chiều nay anh không về quán. Em cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi. Tối nay sang bên anh ăn tối."

Định nắm chặt hai tay. Thái độ của cậu khi Thiện hỏi về mối quan hệ của hai người, cậu không hề chần chừ mà phân định rạch ròi ranh giới giữa cậu và anh. Còn lại thì cả cậu lẫn Thiện không hề muốn để anh biết rằng hiện tại hai người đang là gì của nhau, đã gặp nhau từ khi nào? Tại sao cậu lại có thể bỏ thời gian ra đây chỉ để gặp Thiện, cũng như hai người sẽ làm gì cùng nhau cả buổi chiều nay?

Có quá nhiều điều trong đầu củng cố một giả thuyết mà anh không mong muốn. Anh cởi tạp dề rồi ném xuống ghế. Khi này anh mới để ý tách latte của cậu dù đã nguội nhưng vẫn còn nguyên. Liệu có ai bỏ tiền ra mua cà phê, nhưng lại không hề muốn uống hay không?





Quân bắt gặp ánh mắt Duy đang nhìn mình, rồi lại né tránh. Anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên, lại gần cậu, đang ngồi vờ như chăm chú đọc hồ sơ.

"Giờ mình ra ngoài, anh sẽ giới thiệu em với mọi người." Quân vẫn tiếc rằng anh không thể giữ cậu trong phòng làm việc riêng lâu hơn. Anh hiểu cậu cũng không thoải mái khi ngày đầu đi làm đã bị sếp giữ trong phòng và chỉ để ngồi nghiên cứu mớ hồ sơ dày cả trăm trang. "Hôm nay anh hơi bận nên em phải đợi. Nếu như bình thường có Định thì cậu ấy sẽ làm công việc này. Tiếc là hôm nay Định lại xin nghỉ phép."

"Dạ em không sao."

Thứ khiến cậu thấy ngại không phải là việc ngồi đây đọc đống hồ sơ chán ngắt này, mà vì chính những gì anh đang tỏ ra. Cậu cảm nhận được Quân thích cậu, điều ấy càng ngày càng rõ. Cậu có thể cảm thấy anh từ tốn hơn mỗi khi anh nói, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu như cậu có bắt gặp anh đang nhìn mình, thì ánh mắt của anh không hề lung lay, chỉ cho đến khi chính cậu là người ngại và phải nhìn đi chỗ khác. Và điều khiến trái tim cậu luôn đập loạn nhịp, chính là việc mỗi đêm anh đều vòng tay qua ôm cậu khi anh đã ngủ say. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như bị thiêu đốt tới mức tan chảy. Giống như được bao bọc trong một thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp. Mùi thơm từ loại dầu gội và sữa tắm của anh càng khiến cậu không thể nhận định rõ ràng những gì mình đang nghĩ về anh. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn được như vậy mãi.

"Em có hồi hộp không?"

Quân thì thầm vào tai cậu. Liệu anh có biệt giọng nói trầm ấm, cùng với cách nói chuyện thủ thỉ ấy sẽ khiến người khác càng thêm hồi hộp không?

"Em có một chút. Đây cũng là lần đầu em làm việc ở một công ty."

"Không cần phải lo lắng nhiều đâu. Mọi người đều khá trẻ, tính cách cũng hệt như Định vậy."

Đúng như lời anh nói. Mọi người đều chào đón và giúp cậu làm quen với môi trường làm việc. Nhưng thứ khiến cậu bận tâm, lại chính là điều cậu vẫn đang giữ trong lòng.

"Theo nguồn tin mật thì chị biết em là bạn thân của Hiếu và đang ở chung nhà với sếp Quân đúng không?"

Cậu hơi bối rối nhưng cũng gật đầu. Không hiểu sao người chị này lại có nguồn tin chính xác đến vậy.

"Vậy em có biết được vợ sắp cưới của sếp Quân là ai không?"

"Vợ sắp cưới ạ?"

Mặc dù cậu có chút rung động với Quân, và cũng cảm nhận được đôi chút tình cảm từ phía anh. Nhưng điều quan trọng nhất là liệu anh có đang độc thân hay không? Việc này rất khó để biết nếu như chỉ nhìn ở bên ngoài. Duy cũng không có cách nào để tự kiểm chứng cả. Cậu không thể hỏi anh, lại càng không thể hỏi Jayden.

"Ừ. Sếp Quân có người yêu lâu lắm rồi. Và theo nguồn tin mật, hôm qua có người bắt gặp trong giờ làm, sếp xuống tầng 2 nơi trung tâm thương mại để xem nhẫn cưới."

"Nhẫn cưới ạ?"

Duy choáng váng. Cậu nhìn về phía phòng làm việc của anh. Vậy là tất cả nhận định của cậu về anh tới giờ chỉ là ngộ nhận sao? Có thể cách anh cư xử với cậu, cũng chẳng có gì đặc biết hơn là một người anh trai với cậu em của mình. Chỉ có điều do cậu thích anh nên mới tự mình vẽ ra mọi thứ lãng mạn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro