Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jayden luôn kể với Duy rằng nó có một ông anh trai rất đáng sợ. Hai anh em chỉ hơn nhau vài tuổi, nhưng có lúc nó sợ anh Quân còn hơn ba mẹ nó. Jayden giải thích rằng vì anh gần với tuổi nó, nên đôi khi ông biết cách để nắm thóp và buộc nó phải ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng cảm nhận của Duy về Quân lại hoàn toàn khác. Ban đầu cậu thấy anh khá nghiêm túc, cách nói chuyện có khoảng cách. Nhưng giờ thì anh gần như đã thoải mái hơn trong cách cư xử với cậu, nhất là sau khi hai người đã nói chuyện về công việc chuyên môn trong suốt quãng đường anh lái xe về nhà.

"Em có chắc là em nấu được không đấy?" Quân không tin tưởng lắm khi nhìn đống thực phẩm mà hai người vừa mua tại siêu thị dưới chân chung cư. "Cũng muộn rồi. Hay là mình ra ngoài ăn gì đó rồi về?"

"Em nấu ăn nuôi Jayden hơn 3 năm đấy. Anh tin em đi, chỉ mất 30 phút thôi." Duy lấy đồ ra khỏi túi, một ít để lại mặt bàn bếp, còn lại cho vào tủ lạnh. "Anh cứ đi tắm trước đi. Xong thì sẽ có đồ ăn."

Quân không biết có nên phụ cậu không. Dù anh thấy ngại khi để cậu phải vất vả thế này, nhưng anh cũng tò mò về đồ ăn của cậu nấu. Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng anh. Không hẳn 100% vì được cậu nấu ăn cho, mà vì phần nào cậu đã dần thoải mái hơn mà không giữ ý với anh.

"À Duy này." Quân đề nghị chuyện mà anh đã nghĩ từ sáng nay, "Sắp tới em sẽ ở đây một khoảng thời gian, đồ đặc hoặc quần áo cũng nên lấy ra khỏi vali. Tủ anh vẫn còn trống nhiều, anh nghĩ là đủ để treo đồ của em."

"Dạ thôi." Duy bối rối. "Dù gì em cũng chỉ ở đây cho tới khi Jayden về. Khi đó lại mất công cho đồ vào vali trở lại."

Quân rơi vào trầm tư. Anh suýt chút nữa quên mất là cậu chỉ tạm thời không ra ngoài ở. Còn khi Hiếu quay lại Sài Gòn thì chắc chắn anh không còn lí do gì để giữ cậu nữa.

"Anh tính là nếu như Hiếu có về. Buổi tối hai đứa có thể ăn cơm ở đây hoặc đi chơi đâu đó nếu có kế hoạch." Quân biết nghe điều này rất vô lí, nhưng anh vẫn muốn thử vận may, "Còn buổi tối thì em lại về đây ngủ với anh. Ý anh là sáng hôm sau anh có thể đưa em tới công ty."

"Dạ như vậy hơi . . ." Duy vờ như phải quay lại với đồ ăn đang nấu dở trên bếp, "Thôi mình cứ đợi Jayden về rồi tính tiếp. Anh đi tắm đi, đồ ăn sắp xong rồi."

Anh hơi hụt hẫng khi cậu né tránh vấn đề này. Cũng phải thôi, vì vốn ngay từ đầu mọi chuyện đã nên diễn ra như thế. Anh với cậu trên danh nghĩa cũng không phải là quá thân thiết. Chẳng có lí do gì để cậu phải ở lại đây lâu hơn cả.

Trừ khi . . .








Hiếu ngồi nhìn anh đang chuẩn bị gì đó trong quầy. Cậu không hiểu sao lại thấy thư giãn khi nhìn hình ảnh ấy. Có thể vì được nhìn một ai đó đang tập trung làm điều mà họ thích, luôn khiến người khác bị hấp dẫn. Ở Thiện toát ra một bầu không khí khiến cậu không thể rời mắt được.

"Anh có nghĩ đến việc mở thêm một quán ăn nữa không?" Cậu nhìn đồ ăn mà anh vừa mang ra. "Từ ngoại hình đến hương vị đều không chê được."

"Tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng khoảng thời gian này có lẽ là chưa." Anh cởi tạp dề rồi ngồi xuống đối diện Hiếu. "Tôi nghe nhân viên nói tối qua có người đến tìm tôi. Không ngờ tôi đoán là cậu mà lại trúng."

"Tại tôi muốn cảm ơn anh vì ngày hôm qua đã nấu đồ ăn sáng cho tôi. Nhưng không ngờ ngày hôm nay lại để anh phục vụ như vậy một lần nữa."

"Cậu đừng ngại. Bình thường tôi cũng muốn nấu cho người khác ăn để nghe nhận xét, tiếc là tôi không có quá nhiều bạn. Được nấu cho cậu ăn tôi cũng vui." Thiện mỉm cười khi nhìn cậu ăn một cách hồn nhiên, không ngần ngại. "Cậu chắc là đang đi du lịch đúng không? Người sinh sống ở Hà Nội nói chung thường không đi uống cà phê sớm như thế này."

Hiếu suýt nữa nghẹn khi đang nuốt dở. Ngày đầu tiên là cậu mất ngủ toàn tập vì đêm hôm trước phải gọi điện tới gần sáng cho ông anh họ Đức Huy. Hôm nay thì vì cậu quá muốn gặp anh nên mới tới đây sớm như vậy.

"Tôi đang đi du lịch, thực ra nghỉ ngơi thì đúng hơn." Hiếu cười trừ, "Vậy nên tôi chỉ đi loanh quanh khu này rồi lại về khách sạn."

"Cậu đi một mình à?" Thiện tò mò, "Chắc là cậu đang có một khoảng thời gian không thoải mái nên mới đi du lịch một mình thế này. Nếu như cậu thích thì có thể tới quán cà phê của tôi. Tôi nghĩ dù sao thì cũng tốt hơn là chỉ ở trong khách sạn."

Hiếu gật đầu. Đúng là nơi đây rất bình yên. Nhạc mà quán phát rất hay, ánh sáng nhẹ nhàng, mùi cà phê lại thơm nữa. Và đặc biệt nhất là có một người quản lý thú vị như anh.





Thiện vẫn không nói gì sau khi nghe Định giải thích.

"Em vừa xem qua bản thiết kế cũ thì phần móng không được thiết kế sẵn cho thang máy. Nếu như anh muốn thêm thì ít nhất cũng phải làm móng mới cho nó. Mà đào xới ở Hà Nội, lại trong khu vực phố cổ thế này thì hơi khó, nhưng không phải không làm được. Em nghĩ tốt hơn là anh vẫn nên chọn một địa điểm mới, vừa duy trì bên này rồi vừa chuẩn bị cho quán bên kia." Định gấp tập bản vẽ lại, "Việc thi công rồi hoàn thiện nếu như anh định làm, em nghĩ cũng trên dưới 1 tuần. Trong khoảng thời gian ấy thì quán cũng không thể bán được."

"Anh chỉ tiếc vị trí này nên không muốn chuyện quán." Thiện thở dài. Anh bỗng thấy nhức đầu. "Lẽ ra trước khi bắt đầu anh nên bàn bạc mấy chuyện nhà cửa quán xá này với em. Nhà có cậu em làm xây dựng mà không nhớ ra."

"Là vì anh bảo anh thử chơi chơi thôi, không nghĩ giờ quán lại phát triển thế này. Nếu như anh chỉ muốn thêm tầng mới, không cần thang máy thì sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Quan trọng nhất là 2 tầng trên hiện tại để phục vụ cũng rất khó rồi. Vậy nên anh mới muốn có thêm thang máy để bớt công đi lại cho cả khách lẫn nhân viên. Nhưng thôi để sau. Anh sẽ suy nghĩ thêm." Thiện gấp hồ sơ giấy tờ lại rồi để sang một bên, "Chuyến này em ra đây lại mất công rồi. Anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ dễ. Đúng là không có chuyên môn nên nhìn gì cũng thấy khả thi."

"Em cũng kết hợp ra đây chơi với hai bố con mà. Nhưng quên mất ngày thường thì cu cậu phải đi học." Định xắn tay áo, "Cho em làm nhân viên ở đây một hôm. Giờ em về khách sạn thì cũng chỉ ngủ. Mình làm một lúc đợi đến giờ ăn trưa thì đón cu Bin ra ngoài ăn."

"Ai cho đón mà đón. Phải đợi tới chiều." Thiện bật cười, "Nếu thích thì cứ ra đó mặc tạp dề rồi hỏi hai bạn nhân viên. Nhưng đừng hy vọng lương cao. Anh không đủ sức trả ngang với mức lương kĩ sư của em đâu."





"Bàn 3 một đen đá, bàn 4 một latte nóng." Định nhẩm nhẩm trong miệng. "Bọn em cũng giỏi thật, sao nhớ được bàn nào món nào."

"Mới là 2 bàn thôi đấy anh. Bọn em còn phục vụ cả 4 tầng." Hai nữ nhân viên ngượng ngùng trước Định. Cả hai đều phải công nhận nhìn anh như mấy nam thần quán cà phê trong truyền thuyết. "Có anh làm ở đây khéo quán lại đông lên bất ngờ."

Định chỉ cười mà không nói gì. Anh bê cẩn thận khay đồ uống. Bàn số 3 một đen đá. Bàn số 4 một . . .

Anh như đứng hình, không tin vào mắt mình. Phía trước anh, bàn số 4, một chàng trai nhỏ nhắn, mái tóc ngắn nhuộm bạc đang ngồi đọc sách và đợi cốc latte nóng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro