Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu nhìn vào trong quầy phục vụ nhưng chỉ thấy hai nhân viên đeo tạp dề. Có lẽ vì cậu không ngừng nhìn vào đó, nên khiến một trong hai buộc phải tới chỗ cậu.

"Dạ quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ? Hay quý khách có góp ý gì về đồ uống của quán ạ?"

"À không. Chỉ là . . ." Cậu không biết có nên hỏi nhân viên quán không. "Tôi muốn hỏi một người tên là Duy Thiện. Không biết tối nay người ấy có tới đây làm không?"

Người nhân viên này hơi lưỡng lự.

"Dạ anh Thiện là quản lý ở đây. Thực sự là quý khách không có phàn nàn gì về đồ uống hay cách phục vụ chứ ạ?"

Cậu nhận ra nhân viên đang hiểu lầm về ý định của mình. Chỉ là cậu muốn tới cảm ơn anh vì bữa sáng ngày hôm nay. Anh không chỉ pha cà phê rất ngon mà món ăn của anh cũng không chê vào đâu được. Đã vậy anh còn không lấy tiền, với lý do mở hàng.

"À không. Tôi là một người bạn mới quen của anh ấy. Biết anh ấy làm ở đây nên tới gặp thôi. Cà phê và mọi thứ ở quán tôi rất hài lòng."

"Dạ vâng cảm ơn. Anh Thiện cuối ngày thường tới quán. Nhưng có lẽ hôm nay anh ấy có việc bận nên nhắn với bọn em rằng sẽ không tới. Nếu muốn gặp thì ngày mai quý khách có thể quay lại vào giờ này ạ."

Hiếu gật gù. Chẳng hiểu sao cậu lại muốn gặp anh. Có vẻ vì anh sẽ là một người bạn khá cool nếu được làm quen. Cậu với anh chẳng có điểm gì chung cả, từ ngoại hình đến xuất thân. Cậu là người gốc bắc, nhưng từ nhỏ lại lớn lên ở Sài Gòn. Còn anh sống ở đó từ bé nhưng lại ra Hà Nội làm việc. Điều ấy khiến cậu thấy thú vị. Hơn nữa cậu cũng muốn cảm ơn vì sự chu đáo sáng nay của anh, có thể là cậu sẽ mời anh ăn tối.

Chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Duy gọi. Hiếu gần như đã quên mất thằng bạn mình.

"Ngày đầu tiên đi làm thế nào em yêu?"

"Yêu cái đầu mày ấy. Sao mày không bảo tao đó là công ty của anh Quân."

"Sao thế? Không ưng à?"

Hiếu hơi chột dạ. Cậu cũng không rõ về lĩnh vực ấy. Nhưng nếu để hỏi cậu về một công ty xây dựng hay kiến trúc gì đó, cậu chẳng biết chỗ nào khác ngoài công ty của ông anh trai cả.

"Không phải. Chỉ là nếu mày cho tao biết trước thì tao đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Hiếu nghe tiếng thở dài của thằng bạn.

"Mày làm tao hết hồn, tưởng có chuyện gì lớn lắm không bằng." Cậu chuyển máy sang tai bên kia. "Mày cứ coi đó là một công ty bình thường là được. Đừng có mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Nếu như mà lỡ có."

"Chẳng có gì hết cả. Chỉ có điều giờ tao lại khó xử." Giọng Duy lí nhí khiến cậu phải căng tai lên nghe. "Giờ thì sao tao có thể ra ngoài ở được?"

"Ra ngoài? Sao lại ra ngoài. Tao đã nói đợi tao về rồi đón mày sang mà?"

"Thì phiền anh Quân chứ sao nữa." Duy có vẻ bất lực. "Với cả ví dụ như bắt mày phải ở chung với sếp, thì mày có thích không?"

"Thì ở công ty làm sếp, về nhà làm anh trai." Hiếu cứ tưởng chuyện gì lớn lắm không bằng. "Ông ý mà mắng mày một câu, nhắn cho tao. Tao sẽ xử ông ấy."

"Thôi xin. Nhớ xử lý nhanh công việc rồi về với tao. Giờ tao tan làm rồi. Về nhà tao sẽ nhắn cho mày sau."

Hiếu chào bạn rồi tắt máy. Dù biết có lỗi nhưng trong thâm tâm, cậu thấy đôi khi chọc thằng bạn một chút cũng vui. Tường Duy ngây thơ tới mức không tưởng. Đã thế lại cộng thêm cái tính hiền lành ngô nghê, lúc nào cũng nhường nhịn người khác làm cậu yêu nó hết sức. Cậu dám cá rằng người khó tính như anh trai cậu cũng phải đầu hàng trước con người dễ thương như cún ấy.

Thế nhưng có lẽ cậu cũng nên về sớm với nó. Biết đâu vắng cậu, ông Quân giở trò lại bắt nạt nó không chừng.


Duy gặp lại anh và Định ở thang máy. Lúc này công ty đã vãn người. Cậu tính về trước nhưng anh dặn cậu ở lại đợi anh một chút rồi cả hai cùng về.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh hơi nhiều việc." Anh giữ cửa thang máy rồi nói với Định vẫn đang đứng bấm điện thoại trước cửa thang. "Sao không vào đi còn đứng đó."

"Em vào có được không?" Định nháy mắt với anh. "Cả ngày nghiêm túc rồi, em cho sếp với Duy thoải mái sớm hơn vài phút."

"Lại gì nữa?" Quân nhíu mày. "Chính em mới đang khiến bọn anh mất thời gian đấy."

"Thế em xuống cùng luôn." Định chui vào thang máy. Đôi khi Định thấy chán cái ông sếp khó tính không hề tâm lý này. Đã mất công tạo cơ hội cho rồi mà không biết tận hưởng. "À sếp Quân. Dù hơi gấp nhưng em muốn xin nghỉ vài ngày sắp tới."

"Không có vấn đề." Quân gật đầu. "Em tranh thủ nghỉ ngơi đi."

"Vậy mấy ngày tới, nhờ Duy chăm sóc sếp Quân hộ anh." Định quay sang nói với cậu. "Đúng là em mới về nước có khác, bảo sao mấy hôm nay sếp anh nhìn ốm yếu hẳn."

"Dạ?" Duy chưa bắt kịp câu chuyện.

"Bớt đùa đi. Người ngoài không suy nghĩ rộng lượng được như anh lại nghĩ em bị khùng đấy." Dù tỏ ra không thoải mái nhưng Quân thấy vui trong lòng. "Giờ muộn rồi đi ăn gì đó rồi hẵng về."

"Sếp với Duy cứ đi ăn đi ạ." Định nhìn đồng hồ trên tay. "Em đặt vé máy bay rồi. Giờ em đi ra sân bay cho kịp."

Thang máy vừa mở, Định chào hai người rồi chạy ra khỏi sảnh, nơi có chiếc taxi đã đợi sẵn. Cậu vội vàng chui vào xe, nói tài xế đi tới sân bay. Định mở điện thoại, tìm có cuộc gọi nhỡ khi nãy rồi cậu gọi lại.

"Em giờ mới từ công ty đi. Khi nào tới Nội Bài em sẽ bắt taxi. Khách sạn em đã đặt sẵn rồi."

"Khi nào tới thì cứ nhắn anh. Em bay ra đây cũng là vì việc anh nhờ mà."

"Em mà anh còn khách sáo thế à? Khuya rồi anh cứ ở nhà. Cu Bin dậy không thấy bố lại khóc. Sáng mai anh em mình gặp nhau sau. Anh nhớ đưa thằng nhỏ đi cùng. Lâu lắm em không gặp thằng nhóc."

"Ừ. Nó vẫn hỏi chú Định suốt ngày. Vậy sáng mai anh sẽ qua khách sanh gặp em sớm."

"Anh cứ bình tĩnh, em xin nghỉ vài ngày rồi. Mà anh Thiện . . ." Định chần chừ không biết có nên hỏi anh không. "Gần đây anh có nói chuyện với chị ấy không?"

Một vài giây im lặng ở đầu bên kia.

"Không. Cô ấy không liên lạc lại." Thiện né tránh điều mà Định đang muốn nói. "Mà anh nghĩ như vậy cũng tốt."

"Dạ vâng . . . Vậy ngày mai gặp nhau."

Định tắt máy. Ngày hôm nọ, cậu đã tình cờ gặp cô, mẹ của Bin, cũng là người suýt chút nữa đã trở thành vợ của Thiện, anh họ cậu. Có thể cô không biết cậu, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên mặt người phụ nữ ấy, người đã bỏ lại Bin cho Thiện, khi cậu nhóc còn chưa đầy một tháng tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro