Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân căng thẳng nhìn vẻ mặt của cậu khi đang nếm thử bát phở mà anh nấu.

"Có ăn được không?" Quân thấy Duy chỉ im lặng đặt thìa xuống.

"Hơi mặn ạ." Duy hít một hơi sâu trước khi trả lời.

Cậu biết anh đã mất công dậy sớm nấu đồ ăn cho cậu thế này, giờ lại bị cậu chê, chắc hẳn sẽ làm anh suy nghĩ. Nhưng mà nếu nghĩ đường dài, sau này anh có gia đình, thì việc góp ý thẳng thắn cũng là một cách để giúp gia đình của anh sau này có những bữa ăn chất lượng hơn.

"Anh cũng nghĩ thế." Quân chùn vai, tựa người ra sau ghế. "Vậy nên anh đặt đồ ăn sáng bên ngoài rồi, chắc tầm 10 phút nữa họ sẽ giao tới."

Không hiểu sao anh cảm thấy có lỗi vì tối qua đã để bản thân mình uống say tới mức không biết gì. Rất có thể khi say anh đã nói gì đó không phải, hoặc anh đã chiếm trọn cả cái giường làm cậu phải ra phòng khách ngủ. Chính vì thế mà Quân muốn đền bù cho cậu. Nhưng rốt cuộc thì anh nấu nướng cũng không ra sao cả.

"Có chuyện này em muốn nói với anh." Duy ngập ngừng. "Chắc từ hôm nay em sẽ chuyển ra ngoài. Jayden nhắn rằng nó sẽ về Sài Gòn muộn một chút. Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ tận 2 hôm."

Đúng như Quân nghĩ. Chắc hẳn tối qua lúc say anh đã làm gì không phải. Sáng nay khi nhìn mặt nhau, Quân nhìn thấy nét ngượng ngùng trong ánh mắt cậu. Thế nên hôm nay cậu mới đòi chuyển đi.

"Nếu Hiếu chưa về thì em cứ ở đây. Hay là em thấy không thoải mái."

"Thực ra là . . ."

Cậu đâu thể nói rằng anh mới là lí do chính khiến cậu muốn chuyển đi. Sống chung với một người như anh, vừa đẹp trai, body được tập luyện hoàn hảo cân đối, nhưng lại ở trần khi ngủ, thi thoảng còn ôm cậu nữa. Cách nói chuyện của anh lúc thì nghiêm túc, khi lại gần gũi như muốn thả thính, khiến cậu không thể nhận định được rằng liệu anh có ý gì với mình hay không. Duy vẫn tự nhủ sẽ không thể có gì giữa hai người mới gặp. Nhưng sau những lời tối qua của anh, cộng với hành động bất thường, rồi còn ngồi nhìn cậu chằm chằm trên ghế sofa, khiến cậu không dám ngọ nguậy mà phải giả vờ ngủ.

Cậu lo rằng nếu không sớm tách khỏi anh, không sớm thì muộn cậu sẽ mắc chứng bệnh rối loạn nhịp tim, áp lực máu thất thường và mất khả nằng kiểm soát hoocmon.

"Hôm nay em sẽ đi phỏng vấn xin thực tập. Chỗ đó hơi xa đây nên em định kiếm một chỗ ở nào gần đó."

Lí do này hợp lý tới mức anh không thể thuyết phục cậu ở lại được. Chẳng lẽ anh tình nguyện đưa đón cậu mỗi ngày. Quân không ngại việc đó, nhưng sẽ rất kì quặc nếu như anh ngỏ lời như vậy với cậu. Mà nghĩ cho cùng thì anh không thể giữ cậu ở đây mãi được. Chỉ có điều anh gần như sắp quen với việc có cậu sống ở đây nên không muốn thay đổi.

"Vậy mình sẽ đợi kết quả phỏng vấn của em. Sau đó anh sẽ giúp em tìm chỗ ở mới."



"Anh . . ." Định ngỡ ngàng khi gặp Duy ở phòng phỏng vấn. "Anh tới tìm sếp em ạ?"

Duy cũng bất ngờ khi gặp lại người quen.

"Em tới phỏng vấn thực tập."

Định nhìn xuống tập hồ sơ trên tay. Không hiểu sao anh lại bỏ lỡ cái tên kia và khuôn mặt kia. Sếp Quân đúng là người nguyên tắc thái quá. Trong công ty, Định là người trực tiếp phỏng vấn nhân viên cũng như thực tập sinh mới. Anh có toàn quyền quyết định loại ai chọn ai dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Thế nên chắc chắn sếp Quân không muốn anh đưa ra quyết định quá cảm tính nên mới không giới thiệu Duy là bạn trai của mình. May hôm qua anh đã gặp Duy trước, không có lại làm nên trọng tội.

"Chắc sếp Quân giới thiệu anh vào công ty thực tập ạ?"

"Dạ không. Em không biết đây là công ty của anh Quân. Là Jayden giới thiệu cho em."

"Jayden . . . Hiếu ấy hả?" Định bất ngờ. "Vậy anh là người quen của em ấy à?"

"Thực ra bọn em là bạn nhau, cũng bằng tuổi nhau nữa. Anh cứ xưng hô với em như với Hiếu. Chắc là anh hơn tuổi em."

Định nhìn lại hồ sơ. Duy có profile rất khủng, thủ khoa Kiến Trúc của một trường đại học lớn, là bạn của Hiếu, bồ của sếp anh. Mà dù không có những thứ râu ria kia thì Duy quá thừa khả năng để vào đây làm, chứ không nói chỉ là thực tập.

"Vậy anh . . . à em là bạn của Hiếu à?" Định hỏi nhỏ. "Hai đứa có thân không?"

"Em hy vọng là thân." Duy gãi đầu. "Em ở Mỹ còn nó ở đây, lệch giờ nên cũng ít khi bọn em nói chuyện với nhau."

"Thế Hiếu đã có . . ." Tự dưng anh thấy ngượng khi hỏi chuyện này ngay bây giờ. Nhưng câu hỏi này anh đã giữ trong lòng quá lâu rồi. "Hiếu đã có bạn trai chưa?"

"Cái đó thì em không biết." Duy cười trừ. Cậu cũng chẳng khi nào hỏi Jayden chuyện đó cả. "Vậy là anh đang . . ."

"Anh đang kiên trì." Định thở dài. "Nhưng anh sẽ cố gắng, sau này anh em mình sẽ là cột chèo với nhau."

Duy không hiểu "cột chèo" là gì. Thế nhưng cậu không hỏi lại. Cậu sẽ hỏi Jayden sau. Cậu nhận thông báo sang phòng bên cạnh đợi kết quả. Thực sự buổi phỏng vấn nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Định chẳng hỏi cậu gì nhiều ngoài kế hoạch thực tập sắp tới.


"Sếp tới phòng họp đi ạ." Định đẩy cửa vào phòng của Quân. "Hy vọng sếp sẽ hài lòng với các bạn mới."

"Đợi anh một chút, anh sẽ sang ngay."

Quân trấn tĩnh lại. Cả buổi sáng nay anh chỉ ngồi nghĩ về Duy. Anh không muốn chấp nhận sự thật là anh thấy không vui khi cậu nhất quyết đòi chuyển sang nơi khác. Chẳng lẽ chỉ mới hai ngày thôi mà một chàng trai mà anh chưa từng gặp như cậu, lại khiến anh tốn nhiều tâm tư như vậy? Chẳng lẽ việc trúng sét tình là có thật?

"Mà sếp giấu kĩ quá. Mọi người chẳng biết gì cả. Em cũng chẳng biết gì cả."

"Lại nói linh tinh gì thế?"

Quân nhíu mày. Anh chưa kịp hỏi thêm thì Định đã trốn ra ngoài.



Quân không tin vào mắt mình. Anh gặp khuôn mặt cậu trong phòng họp, bên cạnh những khuôn mặt mới. Quân bất động vài giây. Bất giác anh đưa tay lên chỉnh lại cà vạt, vuốt phẳng áo vest đang mặc rồi bước tới vị trí mà anh hay ngồi.

"Cảm ơn các bạn đã lựa chọn công ty của chúng tôi. Tôi tin là các bạn đều là những người có năng lực. Hy vọng khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ làm việc tốt cùng nhau."

Duy từ khi nãy đã xác định tinh thần sẽ gặp lại Quân ở công ty. Cậu không hề biết anh là giám đốc của một công ty xây dựng, Jayden cũng không cho cậu biết. Hai ngày ở chung với anh, cậu như chìm vào cuộc sống lạ lẫm với một người lạ, với những cảm xúc mà chính cậu cũng chưa bao giờ trải qua mà quên mất hỏi anh về công việc anh đang làm. Giờ cậu lại từ chối cơ hội này, chắc chắn là sẽ rất bất thường. Rồi Jayden sẽ tra hỏi cả cậu lẫn anh, khi đó anh sẽ để ý. Anh nói từ đầu rằng anh cũng coi cậu như Hiếu, là một thằng em trai của anh. Vậy mà cậu lại có những rung động với anh. Khi ấy thì cậu còn mặt mũi nhìn ai nữa.

"Duy. Tôi có việc muốn trao đổi riêng với cậu, mời đi theo tôi." Quân không nghĩ là một giám đốc mà mình lại hồi hộp đến vậy. "Các bạn còn lại hãy ở đây một chút. Định sẽ trao đổi thêm về công việc với mọi người."

Cánh cửa phòng anh vừa khép lại. Quân như gỡ được gánh nắng trên vai. Anh xoay sau nhìn cậu.

"Sao em không nói với anh rằng sẽ tới đây phỏng vấn."

"Tại em không nghĩ anh là giám đốc ở đây." Duy bối rối. Tim cậu đập nhanh dần. Chắc chắn anh là người khiến cảm xúc cậu thay đổi đột ngột như vậy.

"Vậy chắc là em không cần chuyển chỗ ở nữa đúng không? Anh có thể đưa em tới công ty mỗi ngày."

"Như vậy thì phiền anh quá. Chắc là sẽ có những hôm anh cần đi sớm hơn, hoặc là tới muộn hơn." Duy vẫn tìm cách trốn tránh, "Em vẫn nên chủ động để không ảnh hưởng tới công việc của cả hai."

"Anh thì không thấy có vấn để gì cả. Mình ở cùng nhau sẽ càng tiện. Không chỉ là ban ngày khi còn ở công ty. Kể cả khi về nhà buổi tối . . ." Quân hào hứng với những suy nghĩ trong đầu. " . . . Anh và em vẫn có thể làm việc cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro