Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cảm ơn nhé." Đức Trung nói qua điện thoại. "Phiền em ra tận ngoài này để giải hòa cho tụi anh."

"Lần sau hai anh có giận nhau thì giận nhau đâu đó ở quanh Sài Gòn cho em nhờ." Hiếu thở dài. "Mà anh chiều anh Huy một tí thì có chết gì đâu. Cứ chọc cho anh ấy giận hoài xong rồi lại gọi em."

"Anh cũng chỉ giúp người qua đường vài chuyện vặt thôi. Tại cậu ấy nhạy cảm quá mức." Trung quay ra sau nhìn, đảm bảo bạn trai mình đang không ở gần để nghe được câu chuyện. Vẫn sớm nên có lẽ Huy còn đang ngủ. "Thế còn em? Chút nữa bay về Sài Gòn luôn à?"

"Chắc em sẽ chơi ở đây vài hôm." Hiếu hít một hơi sâu để cảm nhận bầu không khí se lạnh của sáng sớm. "Mấy khi được ra Hà Nội đâu, lại còn vào mùa thu nữa."

"Nhưng anh nghe em nói Duy từ Mỹ về chơi mà? Hôm trước anh gọi còn quạu với anh."

"Em gửi nó cho ông Quân chăm sóc rồi. Nó còn ở Việt Nam vài tháng cơ. Khi nào về em đón nó sau."

"Anh Quân?" Trung thấy lo giùm cho cậu nhóc kia, "Anh ấy nổi tiếng là khó tính. Không khéo lại dọa cho Duy phải về Mỹ sớm."

"Anh yên tâm đi. Feedback của Duy rất khả quan." Sáng nay cậu gọi cho thằng bạn mà như gỡ được một gánh nặng. "Người như ông Quân, hoặc là không chịu nổi và bắt em về đưa đi ngay, hoặc là . . ."

"Này. Mày định mai mối cho anh Quân à?"

Trung dù không chơi thân với Quân Lee, chỉ có gặp đôi ba lần xã giao nhưng anh biết Quân là một người nghiêm túc và siêu khó tính. Thế nên khi nghe Hiếu kể chuyện này, anh bỗng thấy hào hứng. Đức Huy là họ hàng xa với Hiếu, và cũng chính Hiếu giới thiệu Huy cho anh. Thi thoảng gia đình có việc, Trung tới chơi và gặp Quân ở đó. Lần nào gặp anh cũng phải giữ ý vì sợ. Trùng hợp thế nào là hồi Trung còn làm việc ở Mỹ, vài lần Hiếu cũng dắt Duy đi chơi và anh được gặp cậu nhóc. Giờ nghe chuyện Quân Lee đang chăm sóc Duy, Trung như có linh cảm sắp có một chuyện gì xảy ra.

"Mai mối gì đâu. Ông Quân mà chịu yêu ai thì em gả ông ấy đi luôn. Già rồi chẳng chịu yêu đương gì cả nên khó tính chết đi được."

Hai người nói thêm vài câu, hẹn gặp sau khi về Sài Gòn rồi cậu tắt máy.

Hiếu thở dài. Không phải là cậu không nhớ thằng bạn của mình mà không muốn về, cái chính cậu có vài vướng mắc chưa nghĩ ra cách giải quyết. Ngày hôm qua Định đã gọi cho cậu. Anh chàng ấy là nhân viên của anh trai Hiếu, có khi còn thân thiết với Quân hơn cậu. Hiếu cảm nhận được tình cảm của Định dành cho cậu, kể từ lần hai người gặp lần đầu tiên. Cậu không phải là không thích anh. Định rất đẹp trai, dễ thương, hiền lành lại có năng lực. Chỉ là cậu thấy tội cho anh chàng ấy nếu như dính vào cậu. Hiếu thuộc tuýp người thích bay nhảy, nay đi chỗ này, mai ở chỗ kia. Cậu sợ rằng có một mối quan hệ yêu đương chính thức nào đó thì chỉ khiến người kia vất vả chạy theo mình. Trong khi Định gần như là một chàng trai hoàn hảo, thừa sức kiếm được người yêu ngoan hiền hợp tính với anh hơn là cậu.

Thế nhưng để tỏ rõ thái độ của mình với anh không phải là dễ. Định dễ thương tới mức cậu không nỡ khiến anh buồn. Nếu như nói là cậu và anh không hợp, có khi sẽ làm anh suy nghĩ đến cả tuần trời. Thế nên nhiều lần có lỡ gặp nhau, cậu đều khéo léo né tránh. Nhưng sau nhiều lần anh kiên trì nài nỉ, có lẽ hôm qua Quân buộc phải cho Định số điện thoại của cậu.

Chắc là cậu phải tìm một cách rút lui nào tế nhị và nhẹ nhàng hơn.

"Quán bắt đầu phục vụ rồi. Quý khách có muốn gọi đồ gì không?"

Phía sau cậu là một anh chàng mặc vest chỉnh chu từ đầu tới chân đang đứng đợi. Hiếu ra khỏi nhà từ sớm, khi ấy hàng quán còn đóng cửa. Chỉ duy nhất có quán cà phê này sáng đèn nên cậu vào đây. Tuy nhiên quán mới chỉ đang chuẩn bị mở cửa nên chưa thể phục vụ cậu được.

"Anh ở gợi ý món đồ uống gì không?"

"Gợi ý à?" Duy Thiện xoa cằm, "Còn sớm thế này chắc cậu chưa ăn sáng. Dù uống trà hay cà phê thì đều không tốt. Quán không phục vụ đồ ăn nhưng cậu có muốn ăn gì không? Tôi có thể làm cho cậu."




"Anh Quân." Duy suýt nữa đã ngã khuỵu khi phải đỡ cả thân hình to lớn của anh. Người anh toàn mùi rượu. "Anh say à?"

"Sếp Quân hôm nay phải tiếp khách nên uống hơi nhiều." Định đặt túi xách của Quân lên ghế sofa. "Anh rể, à không, anh dâu . . . chết tiệt, em không biết xưng hô thế nào vì sếp Quân chưa giới thiệu, nhưng anh giúp em thay đồ cho sếp với."

"Khoan đã." Duy vẫn cố gắng giữ anh đứng thẳng. "Anh giúp em được không? Em chưa . . ."

"Dạ thôi. Em không dám động vào người sếp đâu ạ. Anh giúp em với nha. Em xin phép về trước trả không gian riêng tư cho hai anh."

Nói rồi Định vội về rồi đóng cửa lại. Duy bất lực nhìn anh đang gục trên vai mình. Cậu khệ nệ dìu anh vào phòng. Anh cao lớn hơn cậu, do tập gym nên anh lại càng nặng nữa. Suýt chút nữa cậu đã bị kéo ngã theo khi đặt anh xuống giường.

Duy nhìn anh đã ngủ say. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ là chỉ cần cởi áo sơ mi với quần tây giúp anh là được. Anh Quân có thói quen không mặc đồ khi ngủ. Sáng mai dậy chắc là anh sẽ chỉ nghĩ anh là người tự cởi đồ, chắc không suy nghĩ quá nhiều rằng cậu mới là người cởi.

Tay cậu run run khi gỡ từng nút cúc áo của anh. Bất ngờ, cậu bị anh giữ tay lại.

"Kẹo bông." Mắt anh lim dim khẽ mở. Anh nhìn cậu. "Kẹo bông của anh."

"Sao ạ?" Cậu hoang mang, cúi thấp hơn để nghe anh nói.

"Anh muốn biết vị của em thế nào?"

Anh rướn người lên, áp đôi môi mình lên má cậu. Duy giật mình, gạt tay anh ra rồi đứng dậy. Cậu lùi ra sau. Tim cậu đập thình thịch. Bàn tay đặt lên má, nơi vẫn còn dấu hôn mờ mờ của anh. Chuyện vừa rồi là sao? Anh nói gì và hành động của anh đơn thuần chỉ là do say hay anh đang cố gắng cho cậu biết điều gì đó?



Quân Lee bật dậy. Phòng vẫn để đèn. Đầu anh còn hơi choáng do uống nhiều rượu tối qua. Cả ngôi nhà im ắng lạ thường. Nhìn sang bên cạnh không thấy Duy, lòng anh bỗng lo lắng. Vào lúc 3h sáng thì cậu có thể đi đâu được?

Lẽ ra anh không uống nhiều rượu tới mức không biết trời trăng gì. Quân ra khỏi phòng ngủ, vào bếp để lấy nước uống. Duy đang ngủ gục trên ghế sofa. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu đang thu chân ngồi ngủ trên ghế, tim anh suýt nhảy ra ngoài. Vậy mà anh tưởng cậu đã đi câu cả ngày rồi tối không về, anh do say quá mà không nhận ra sự vắng mặt của cậu. Quân nín thở, lặng lẽ lại gần cậu.

Anh đưa tay chỉnh mấy lọn tóc trên trán cậu đang nằm sai vị trí. Giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ Duy. Cậu rất đẹp trai, lúc ngủ trông lại càng hiền hơn. Anh ngồi xuống sàn, chỉ im lặng ngắm cậu rồi mỉm cười, không nhận ra mình đã ngồi đó cả giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro