Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đứng trước cửa căn chung cư của mình. Anh nhìn xuống túi đồ ăn đang cầm trên tay. Thật sự anh không hiểu sao mình lại hành động kì cục như vậy. Anh có thể lấy lí do là mình chưa hề ăn tối, nên trên đường về tiện tay mua một cái gì đó. Anh có thể nói với cậu như vậy, nhưng anh không thể tự lừa bản thân rằng khi anh mua mấy chiếc bánh bao này, trong đầu anh nghĩ đến cậu. Anh không biết Duy đã ăn gì chưa. Giờ đã 8h tối, một chàng trai ở độ tuổi đang lớn như cậu thì liệu có thể quên ăn được hay không? Thôi coi như anh đề phòng cậu chưa ăn, hoặc nửa đêm có đói bụng thì số bánh bao này sẽ được dùng đến.

Mà tại sao anh lại phải suy nghĩ nhiều như vậy? Dù gì cũng chỉ là khách của Hiếu tới ở nhờ nhà của anh 1 ngày. Cậu cũng trạc tuổi em trai anh, với anh thì cũng chỉ là mấy đứa nhóc ngốc nghếch. Không hiểu sao anh lại muốn giữ hình tượng anh trai tâm lý đến mức này.

Quân đẩy cửa vào. Trong phòng yên tĩnh. Một cảm giác vừa lạ vừa quen mà anh không thể miêu tả được. Có thể quen vì đây là căn hộ của anh, còn lạ vì đây là lần đầu tiên anh về khi nó sáng đèn. Căn phòng có màu cam dìu dịu từ đèn trần, có mùi cỏ khô mà chính tay anh chọn. Duy đang ngồi trên ghế Sofa đọc sách. Khung cảnh yên bình ấy khiến anh chỉ muốn đứng đó ngắm nhìn mà không muốn phá vỡ.

"Anh về rồi à?"

Duy lên tiếng khiến anh giật mình.

"À ừ . . ." Bỗng dưng anh thấy ngại. Không hiểu ai mới là chủ nhà ở đây. "Anh mua đồ ăn cho em."

Quân nhận ra mình đã lỡ nói ra điều mà anh không nên nói nhất. Anh sợ cậu hiểu lầm rằng anh đang quan tâm thái quá đến cậu

"Em cũng định đợi anh về rồi đi ăn." Duy gãi đầu. Cậu vẫn nhớ cái tủ lạnh trống trơn không có gì của anh ngoài nước lọc. "Nếu anh về muộn hơn thì em sẽ ra ngoài mua đồ ăn về cho cả anh và em."

Duy lúc này nhìn hoàn toàn khác so với lúc sáng anh gặp. Cậu không còn nghiêm túc mà nhìn hiền lành hơn rất nhiều. Cậu mặc áo phông thay vì bộ vest xám. Cộng với mái tóc hồng sau khi gội, không còn vào nếp ngay ngắn nữa nên càng trông giống một cục kẹo bông hơn.

Kẹo bông màu hồng thì chắc là vị dâu, không biết có chút xíu chua nào không hay chỉ đơn giản là ngọt. Nếu mà được nếm thử một miếng thì chắc anh sẽ dễ nhận định hơn.

Quân lắc đầu xua đi cái suy nghĩ lệch lạc khi nãy. Không hiểu hôm nay anh bị sao nữa. Có thể do anh quá căng thẳng khi phải ở cùng người khác, một phần do công việc nên anh suy nghĩ không được tỉnh táo.

"Anh đi tắm đi rồi mình ăn. Em sẽ hấp lại bánh bao khi đợi anh."

Duy cầm túi bánh bao đi vào bếp. Quân nhìn theo cậu chỉ cười trừ. Anh thật sự không biết trong nhà mình có dụng cụ gì để làm nóng đống bánh bao kia lên hay không.





Suốt cả buổi tối Duy chỉ im lặng ngồi đọc sách. Thi thoảng cậu ngáp dài một cái, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. Quân biết Duy cũng đang khó xử khi thấy anh chỉ ngồi làm việc mà không nói gì.

"Muộn rồi, hôm nay em cũng mệt, chắc là nên đi ngủ sớm một chút." Quân gập laptop lại.

"Chắc là em ngủ ở đây thì sẽ tiện hơn."

"Ghế nhỏ thế này sao thoải mái được. Vào trong phòng ngủ với anh."

Quân dù không thoải mái khi ngủ chung giường với người khác, nhưng dù gì Duy cũng như Hiếu, anh coi cậu cũng như em trai. Hồi Hiếu sang Mỹ học, nó kể rằng cậu bạn này đã giúp đỡ nó rất nhiều. Hai cậu sinh viên chia sẻ với nhau mọi thứ, từ phòng ngủ với đồ ăn. Điều ấy khiến anh đã yên tâm và cảm kích rất nhiều khi Hiếu có thể gặp được Duy. Có lẽ vì vậy nên anh mới tự động bật mode anh trai khi ở cạnh cậu.

Chỉ có khác là lâu lắm rồi anh không ngủ chung với Hiếu.

"Dạ thôi em không sao." Duy lắc đầu, mặt cậu dần đỏ. "Anh cho em ở tạm một ngày ở đây em thấy tốt lắm rồi. Anh cứ ngủ ở trong đi ạ."

"Giường anh đủ rộng để hai anh em mình ngủ mà." Quân đứng dậy, "Hiếu nó dặn anh phải chăm sóc em cẩn thận rồi. Nhiệm vụ đấy."

Duy không biết nên cư xử thế nào. Lẽ ra cậu nên nói trước với thằng bạn mình. Hiếu thừa biết cậu ngại người lạ, ngồi cạnh đã thấy khó xử rồi. Giờ còn bảo ngủ cùng nữa sao cậu làm được.

"Đi thôi." Quân vẫn giữ cửa đợi cậu vào. "Anh thấy em buồn ngủ lắm rồi đấy."








Nhưng rốt cuộc cả cậu lẫn anh đều không dễ ngủ đến thế. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, đến thở mạnh cậu cũng không dám. Anh Quân không giống với Jayden, ít nhiều cũng có khoảng cách khiến cậu không thể thoải mái được. Hơn nữa đây cũng là lần đầu cậu gặp anh, phải ngủ chung giường là điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, chứ chưa nói là làm.

"Em ngủ chưa?" Quân bỗng lên tiếng.

"Em chưa." Duy nói lí nhí trong miệng.

"Thực ra hôm nay anh hơi khó ngủ. . ."Quân không biết có nên nói ra không. Nhưng cứ thế này anh không thể ngủ được mất ". . .mọi ngày trước khi đi ngủ thì anh hay làm vài việc."

Người cậu nóng bừng bừng. Cậu hiểu cái điều anh đang muốn nói giảm nói tránh kia là gì. Là đàn ông với nhau, việc "tự xử" trước khi đi ngủ cũng là chuyện bình thường.

"Anh đừng ngại. Em là con trai nên em cũng . . ."

"Vậy thì anh không ngại nhé."

Quân ngồi dây, lột áo phông, quần dài, anh chần chừ có nên cởi nốt chiếc quần duy nhất còn lại hay không. Có lẽ anh nên giữ lại chút gì đó, tránh trường hợp khi đêm ngủ say, hai người có lỡ va chạm thì tình huống ấy cũng không quá nhạy cảm. Anh vốn quen ngủ không mặc đồ. Hôm nay vì ngủ chung giường với người khác nên anh đã định sẽ để nguyên quần áo như vậy. Nhưng 30 phút rồi mà anh vẫn trằn trọc. Quần áo vừa dày vừa nóng lại vướng víu khiến anh không thể yên. Cuối cùng anh phải chào thua.

Duy có thể cảm nhận bầu không khí trong phòng càng lúc càng nóng lên. Quân cởi đồ rồi chui vào chăn. Có vẻ sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Anh thở đều đều rồi cũng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng. Cậu thở phào.

Bất ngờ anh choàng tay ôm cậu từ phía. Người cậu đông cứng. Hơi thở anh nóng hổi phả vào gáy cậu, vòng tay mỗi lúc một chặt.

Anh trai tao đứng đắn lắm.

Cậu sợ, gần như phát khóc trong tình cảnh ấy. Chỉ biết lẩm bẩm trong miệng cậu thần chú ấy của Jayden rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.





Định sốt ruột đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ lại phải ấn chuông thật. Trước giờ Định chưa bao giờ lên tận chung cư của sếp như thế này. Nhưng hôm nay cậu đã gọi cả chục cuộc rồi mà Quân không nghe. Bắt buộc Định phải lên trên phòng gõ cửa.

Cánh cửa mở, khuôn mặt Duy còn ngái ngủ xuất hiện.

"Xin lỗi . . ." Duy vẫn mơ màng. "Anh tìm ai ạ?"

"Sếp Quân . . ." Định há hốc mồm nhìn chàng trai lạ trước mặt. "À không anh Quân."

Duy chớp mắt mấy cái, khuôn mặt chẳng lộ vẻ đã hiểu hay chưa rồi đóng cửa lại. Định vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và đây là ai. Rõ ràng là phòng 580, cậu chắc chắn đây là phòng của sếp cậu. Định lôi điện thoại ra kiểm tra lại, nhưng chưa tới 2 phút sau thì Quân bước ra.

"Sếp." Định cố gắng ngó vào trong nhưng không kịp vì Quân đã ngay lập tức đóng cửa lại.

"Sao hôm nay lại mò lên đây?" Quân tỏ ra không vừa ý. "Mới sớm đã làm phiền rồi."

"Tại hôm nay anh có cuộc họp phải tới công ty sớm chuẩn bị. Tối nay anh đi tiếp khách sẽ phải uống rượu nên em chủ động đưa đón anh luôn." Định kéo áo anh, "Cậu bé đẹp trai khi nãy là ai thế?"

"Khách thôi. Cậu ấy ở đây một đêm rồi đi."

"Một đêm hay nhiều đêm. Em không tin anh lại thích mây mưa chớp nhoáng như thế." Định huých anh. "Trước giờ sếp cấm bọn em tới chơi, không lẽ nào là bí mật nuôi một nam nhân trong nhà nên không muốn ra mắt."

Là anh lo chúng mày đến đây rồi phá tan cái nhà của anh.

"Bớt đi. Người ta là bạn của . . ." Quân kìm lại. Anh không muốn nhắc tới Hiếu trước mặt Định, mất công khơi gợi câu chuyện về nó. "Thôi đi đi. Bảo phải đi sớm mà đứng nói hoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro