Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nghĩ mình đã đứng đó chắc khoảng chừng 15 phút, bất động, chỉ để quyết định mình nên làm gì trước tiên. Nhà của anh không quá rộng, nhưng ngăn nắp. Mọi thứ đều đơn giản và có cùng tông màu trắng be. Dù Quân đã nói cậu có thể sử dụng mọi thứ ở đây, nhưng Duy hiểu cảm giác khi có một người lạ dùng đồ của mình thì sẽ khó chịu thế nào. Vậy nên cậu sẽ hạn chế làm xáo trộn mọi thứ ở đây nhất có thể.

Duy là bạn với Jayden, tính đến nay có khi cũng gần bằng tuổi của hai đứa. Cậu không nhớ rằng mình đã chơi với Jayden từ khi nào, chỉ nhớ rằng khi bắt đầu có những ý thức đầu tiên thì cậu với nó đã đang đá bóng trước sân nhà cậu rồi. Đến khi cậu lên 5 tuổi, gia đình cậu chuyển tới Đà Nẵng. Cậu mất liên lạc với thằng bạn thân, và lâu dần cậu cũng quên mất nó. Lên cấp 3 cậu được gia đình cho sang Mỹ học. Đến đại học, không hiểu run rủi thế nào cậu lại ngồi ngay cạnh nó trong buổi nhập học đầu tiên. Hai thằng làm quen, giới thiệu thì biết nhau đều là người Việt. Càng nói càng thấy hợp và điều bất ngờ nhất là cả hai đã từng biết nhau từ khi còn nhỏ. Trong suốt quãng thời gian ở đây, Duy không có một người bạn nào để cậu có thể chia sẻ. Thế nên khi gặp lại Jayden, mọi thứ trong cậu như vỡ òa. Không mất quá 1 một ngày để hai thằng thân trở lại, và không mất quá 1 tuần để cả hai cập nhật lại hết những gì mình đã bỏ lỡ trong gần 15 năm.

"Mày đang ở đâu?" Duy nói qua điện thoại khi Jayden gọi cho cậu.

"Đi công tác. Đột xuất quá nên tao không kịp báo trước với mày." Jayden tỏ vẻ hối lỗi, "Anh trai tao thế nào? Chăm sóc mày tốt chứ?"

"Rất tốt là đằng khác. Nhưng có điều . . ." Duy nói lí nhí qua điện thoại, dù khi này ở nhà chẳng có ai. "Anh ấy ban nãy nói mấy câu kì cục lắm."

"Ông ấy lúc nào chẳng thế. Nhưng mà mày yên tâm, ông ấy đứng đắn lắm." Jayden trấn an bạn mình, "Nhiều khi tao muốn ông ấy hư hỏng một chút mà còn chẳng được."

"Thế khi nào thì mày về? Tao nghĩ tao sang bên mày ở thì tiện hơn." Duy thở dài. "Nãy giờ vẫn chưa dám làm gì, sợ lại làm hỏng đồ của anh ấy."

"Ôi dào lo gì. Ông ấy giàu lắm, mày có làm hỏng 10 cái cũng được." Jayden im lặng vài giây rồi nói tiếp. "Trường hợp khả quan nhất là 2 hôm nữa tao về lại Sài Gòn. Còn trường hợp xấu nhất thì . . . có khi cũng phải cả tháng."

"Gì cơ?" Cậu hoang mang, "Một tháng. Vậy nghĩa là tao sẽ phải ở đây 1 tháng? Không ổn đâu."

"Đấy chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Nhưng mà 1 tháng thì cũng có sao đâu. Có khi đến lúc tao về lại không muốn đi ấy chứ." Jayden đùa. Thực tình cậu cũng biết trên đời này chẳng ai khó tính bằng ông anh mình. Nhưng mà để Duy ra ngoài ở thì cậu không yên tâm. Tốt nhất nên có người trông coi nó. "Nghe tao. Trước tiên mày đi tắm, thay đồ rồi gọi gì đó ngon ngon về ăn. Nếu tối không quá bận tao sẽ gọi cho mày."

"Nhưng mà còn chuyện này nữa. Trong nhà chỉ có duy nhất một cái nhà tắm trong phòng ngủ."

"Mày ngại vào phòng ngủ của ông ấy à? Tao thề là ông Quân chán đến mức không có một cái bí mật gì trên đời này luôn. Nên là mày cứ vô tư vào đó và sử dụng nhà tắm đi."

"Nhưng vấn đề là cái nhà tắm ấy . . ."





Trong suốt.

Quân đang mơ màng sau cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng, vội ngồi bật dậy khi nghĩ về chiếc nhà tắm của mình. Một chiếc nhà tắm bằng kính, trong suốt, không hề có rèm, có thể nhìn thấu vào bên trong.

Chưa khi nào anh thấy chiếc nhà tắm ấy bất tiện cả. Vì đơn giản anh chỉ sống có một mình, việc anh ở trần, không mặc đồ đi lại trong nhà cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay có người lạ ở trong nhà anh, và còn ngủ trên giường anh. Vậy thì làm sao mà anh có thể tắm trong đó được.

Anh vò đầu.

Lẽ ra không nên từ chối cái nguyện vọng được ngủ trên ghế sofa của cậu nhóc kia. Ban đầu anh chỉ lo mình sẽ trông hẹp hòi nếu như để khách ngủ trên ghế. Nhưng giờ thì chính xác là anh đang phải trả giá vì đã không suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định xã giao kia.

"Gần đến giờ ăn tối rồi sao sếp còn uống cà phê?" Một nhân viên đặt tách cà phê đang bốc khói xuống trước mặt anh. "Hay em đặt cái gì cho sếp ăn nhé."

"Không cần đâu. Chút nữa anh sẽ đi ăn ngoài." Quân trầm tư, "À Định này. Liệu chút nữa anh có thể về nhà chú tắm nhờ được không?"

"Tắm nhờ?" Định giật mình, lùi ra xa mấy bước. "Ý sếp là gì ạ? Em có đang bỏ lỡ ý tứ gì trong câu nói của sếp không? Sếp không phải là gu của em."

"Là đi tắm. Chỉ đơn giản thế thôi."

Định thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu thế thì không có vấn đề gì. Nhưng mà . . ."

"Nhưng mà sao? Có mỗi vậy mà cũng khó khăn à?"

"Dạ không. Hoàn toàn được. Chỉ là em nghĩ mình cũng nên trao đổi gì đó mới hợp lí hợp tình đúng không ạ?"

"Một ngày nghỉ phép hay hai ngày nghỉ phép?" Với cậu nhân viên này thì Quân chẳng tiếc gì cả. Định có thể nói là cánh tay phải của anh, nói một hiểu mười, làm hai mươi.

"Em đâu cần ngày nghỉ đâu. Sếp biết em mà." Định hít một hơi sâu trước khi nói. "Sếp cho em xin số điện thoại của em trai sếp đi."

Đây là lần thứ n Định muốn xin thông tin liên lạc của Hiếu. Không phải là anh không ưng Định, nếu như có khả năng nào cậu nhân viên này trở thành em rể (hay em dâu) của anh. Nhưng một người thích an toàn như anh, tốt nhất nên hạn chế và ngăn chặn những mối quan hệ lằng nhằng kiểu này.

"Nó không hợp với chú mày đâu. Từ nhan sắc, tính cách rồi cả  . . . chiều cao nữa. Nói chung là không hợp đâu, kể cả làm bạn."

"Thì sếp cứ cho em đi. Còn sau đấy thế nào, em sẽ tự liệu để phấn đấu."

Quân thở dài. Yêu đương là cái chuyện nhảm nhí nhất trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro