Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Lee muốn lờ đi chiếc điện thoại đang réo liên hồi bên cạnh. 1 cuộc, 2 cuộc, giờ đang là cuộc thứ 3. Em trai của anh, Quang Hiếu, hay Jayden, tên mà nó dùng hồi còn đi học ở Mỹ, đang liên tục khủng bố anh trong giờ làm việc.

Quân thở dài. Anh biết là nó sẽ nhờ vả anh điều gì đó. Hiếu rất hiếm khi gọi cho anh nhiều như vậy. Trong mắt anh, Hiếu sống khá độc lập. Đôi khi nó sẽ mè nheo, có lúc vòi vĩnh, nhưng tuyệt nhiên chỉ là những thứ nhảm nhỉ. Hiếu từ lâu đã quen với việc tự mình xử lí mọi vấn đề, dù cho anh vẫn luôn nói anh muốn giúp đỡ nó. Quân tự nhận mình là một người anh trai khá ổn, cưng chiều em trai, đáp ứng mọi nhu cầu của nó nếu như không quá đáng. Nhưng cuộc sống của anh và nó rất khác nhau. Quân quản lý một công ty nhỏ, việc phải làm không bao giờ hết. Còn Hiếu làm việc tự do, đến giờ anh vẫn chưa rõ công việc chính của nó là gì. Chỉ biết thi thoảng nó đi đâu đó vài ngày, rồi lại về ở lì trong căn hộ riêng của mình. Lúc nào anh sang thăm thì cũng gặp cảnh nó đang ngồi gõ máy tính liên tục.

"Anh vừa họp xong." Quân tháo kính đặt lên bàn, tay day day trán. "Có chuyện gì mà gọi anh nhiều thế?"

"Anh có rảnh không, em có chút chuyện muốn nhờ."

"Giờ thì không được." Quân nhìn đồng hồ trên laptop, "Hôm nay anh có nhiều việc phải làm, khả năng tới khuya còn chưa xong."

"Anh tới sân bay đón Duy giúp em với." Giọng Hiếu ở đầu bên kia sốt ruột, "Hiện tại em không ở Sài Gòn nên không ra đón nó được."

Duy

Tường Duy.

Trong đầu anh lờ mờ hiện lên hình ảnh một thằng nhóc nhỏ xíu gầy gò. Nếu anh nhớ không nhầm, thằng bé đó trước đây là hàng xóm của anh. Hiếu và Duy chơi thân với nhau, đơn giản vì bọn nó bằng tuổi và cũng chẳng có đứa trẻ nào khác quanh đấy. Cho đến khi gia đình thằng bé kia chuyển tới Đà Nẵng, tình bạn của hai đứa chính thức kết thúc từ đó. Đáng buồn cho chúng nó là hồi ấy mọi thứ chưa phát triển, chưa có internet hay điện thoại cá nhân, Hiếu và Duy mất liên lạc hoàn toàn. Sau này sang Mỹ học, Hiếu có khoe với anh nó gặp lại Tường Duy. Quân chỉ ậm ừ, vì thực tình anh chẳng nhớ thằng nhóc ấy mặt mũi ra sao, dù cho Hiếu có gửi ảnh cho anh xem.

Có lẽ lần này thằng bé kia về Việt Nam chơi và Hiếu đã hứa sẽ đón nó.

Nhưng rồi giờ nó lại đẩy sang cho anh.

"Nếu anh nhớ không nhầm thì cậu ta cũng 23 tuổi rồi, có thể tự đi taxi mà."

"Anh giúp em đi mà, tại em hứa với nó rồi." Hiếu vẫn nài nỉ, "Với cả giờ cả gia đình nó đi tứ phía rồi, không còn ai ở Việt Nam cả. Nên chỉ còn em là người quen duy nhất của nó thôi. Anh nỡ để một người đáng thương như vậy bơ vơ ở sân bay à?"

"Vậy đón rồi thì sao nữa?"

"Anh cho nó ở nhờ được không? Khoảng 5 ngày đến 1 tuần. Em hứa sẽ về sớm nhất rồi rước nó đi."

"Không được." Quân phản đối. "Anh không quen có người lạ ở trong nhà mình. Nhiều nhất là 1 ngày là mày phải về đưa bạn của mày đi."

"Em sẽ cố gắng. Giờ em sẽ gửi cho anh hình và số điện thoại của nó, anh nhớ nhẹ nhàng với nó đấy."

Nhẹ nhàng? Cứ làm như anh sẽ hành hạ thằng nhóc đó không bằng.








Duy im lặng suốt khoảng thời gian ngồi trên ô tô. Anh có thể nhận thấy cậu đang bối rối. Có lúc cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Chắc là Duy không nhớ anh?" Quân tìm chuyện gì đó để nói, "Hồi xưa em hay sang nhà anh chơi với Hiếu. Lúc ấy em còn nhỏ xíu."

"Có lẽ thế nên em không nhớ là Jayden có anh trai. Hồi ấy em mới 5 tuổi." Duy gần như nín thở khi nói. "Cảm ơn anh đã đón em."

"Có gì đâu. Bạn của Hiếu thì anh cũng coi như em trai vậy." Quân cười cay đắng. Anh nghĩ đến một núi việc vẫn đang chờ mình ở văn phòng, "Đợt này em về Việt Nam có lâu không?"

"Em tính khoảng 3 tháng. Em đang kiếm một chỗ nào để thực tập rồi sẽ quay trở lại Mỹ."

Quân gật gù. Chàng trai này nhìn chung khá lễ phép, thuộc tuýp người hiền lành. Chẳng trách sao Hiếu muốn có ai đi đón, thay vì để một mình cậu vật lộn với đống hành lý to gấp 2 lần người mình. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất lại là nhìn Duy không giống trong ảnh chút nào. Bên ngoài cậu trắng hơn, đẹp trai hơn và toát lên một vẻ thư sinh mà hiếm người có.





"Hôm nay em cứ ở đây. Hiếu bận nên ngày mai sẽ tới đón em sau." Quân nhìn quanh nhà một lượt, đảm bảo mọi thứ nhìn vẫn ổn, không có điều gì mà anh không muốn người khác nhìn thấy. "Tối nay anh có vài việc phải xử lí, chắc là về hơi muộn. Em có tự lo được không?"

"Em cũng là thanh niên rồi, có phải trẻ con đâu, anh đừng lo." Duy cười trừ. "Anh cứ tới công ty đi."

"Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Nếu anh chưa về thì em cứ đi ngủ trước. Đừng ngại sử dụng gì ở trong nhà này nhé."

Vì anh sẽ bắt thằng Hiếu trả mọi thứ.

"Vậy chắc tối nay em sẽ ngủ ở đây đúng không ạ?" Duy chỉ vào chiếc ghế sofa đang đặt đối diện với tivi.

"À . . ."

Quân chợt nhận ra đã quên bẵng đi mất vấn đề mà mình suy nghĩ suốt cả đoạn đường lái xe về nhà.

Tối nay Duy sẽ ngủ ở đâu?

Căn chung cư này của anh là căn chung cư một phòng ngủ. Quân từ sớm đã xác định rằng mình sẽ có một cuộc sống độc thân lâu dài, và dù có kết hôn đi nữa, thì anh vẫn sẽ chỉ cần một phòng ngủ. Anh không bao giờ có kế hoạch sẽ sống chung với một ai khác, nếu không phải là bạn đời sau này. Thế nên để Duy ở lại đây một hôm, anh không biết nên để cậu ngủ ở đâu. Duy đã bay cả một chuyến dài rồi, giờ lại phải ngủ trên ghế sofa, anh thấy có lỗi với cậu.

"Em cứ ngủ trên giường đi, không phải ngại đâu."

"Cũng chỉ một ngày thôi. Mai em sẽ qua chỗ Jayden." Duy xua tay, "Anh đi làm về mệt nên nghỉ ngơi trong phòng ngủ."

Đúng như Hiếu đã nói với anh. Cậu hiền, còn biết cách cư xử nữa. Chẳng hiểu sao trong anh bật lên cái mode muốn chăm sóc. Chắc là anh nhìn thấy bóng dáng Jayden ở cậu.

"Nếu em không ngại thì mình có thể ngủ chung một đêm." Quân nói không dè dặt.

"Dạ thôi, em ngủ ở ghế sofa là được rồi." Duy đỏ mặt, "Em cũng quen ngủ một mình."

"Chẳng lẽ sau này em không định ngủ cùng với ai? Coi như đêm này là lần tập dượt đầu tiên."

Nói xong Quân mới nhận ra cậu có thể hiểu lầm ý của anh. Mà cũng chính anh đã xác định cả đời mình sẽ sống độc thân, đâu cần phải tập dượt một chuyện không cần thiết. Anh định giải thích nhưng lại sợ mình khiến mọi thứ rối tung lên.

Chắc là Duy không nhạy cảm đến thế.

Anh hy vọng là vậy.





p/s: Hồi viết fic kia tui lo cho Duy không lọt top, giờ tui lại lo cho ông Quân. Mọi người ơi support 2ae nha :( Hiếu nữa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro