Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về sớm thế à?" Thiện ngẩng lên nhìn Định khi đang pha đồ uống, "Em nói xin nghỉ dài ngày rồi mà?"

"Hai ngày với em là nhiều rồi. Công việc ở công ty cũng đang bị dồn lại." Định đặt khay gỗ lên mặt bàn pha chế. "Nhưng nếu anh vẫn quyết định sửa quán thì nhắn với em. Em sẽ lại bay ra."

"Đúng là còn độc thân, đi lại như chim vậy." Thiện thở dài, "Gần đây anh bận quá, không có thời gian cho thằng nhóc. Tối nào ở quán về thì cũng là lúc nó lên giường đi ngủ."

"Không ổn đâu anh. Tuổi của cu cậu cần được nói chuyện với người lớn nhiều hơn. Hơn là chỉ có cô giúp việc. Mà anh có tính đi bước nữa không?" Định hít một hơi sâu trước khi hỏi. Dù sao thì anh cũng phải đối diện với chuyện này. "Có người san sẻ công việc cùng anh cũng tốt hơn."

"Hiện tại thì anh chưa nghĩ tới chuyện đó. Chắc phải một thời gian nữa. Mọi thứ với anh còn đang lộn xộn quá."

Định mỉm cười. Đúng là ở vị trí của Thiện thì đâu đó gì phải vội. Anh quay ra sau, nhìn về phía bàn nơi Hiếu đang ngồi làm việc với máy tính xách tay.

"Hôm nào cậu ấy cũng tới đây à?" 

"Gần như là ở đây cả ngày. Thường thì khi nào anh rảnh hoặc có một chút thời gian thì anh sẽ dẫn cậu ấy tới vài địa chỉ hay ho ở Hà Nội mà khách du lịch cũng không biết."

"Anh thấy Hiếu thế nào?"

"Dễ thương. Anh không biết nữa. Cậu ấy khá thoải mái, nói chuyện cũng rất vui." Thiện bất giác nở một nụ cười. 

Định nghĩ là mình cũng đã biết đủ rồi. Cũng tốt khi biết chuyện này một cách tình cờ. Nếu không thì không biết đến khi nào anh mới thôi sống trong thế giới màu hồng mà mình tự vẽ ra. Anh tháo tạp dề rồi treo lên mắc. Anh định khi về sẽ đi ngang qua rồi chào cậu một câu. Thế nhưng giờ thì có lẽ chuyện ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.



"Hello mọi người." Định vẫy tay chào cả văn phòng. 

Thế nhưng tiếng hú hét không không phải vì được gặp lại cấp trên, mà vì túi quà Định vừa đặt lên bàn. Lọt ra khỏi đám đông đang tranh nhau đồ ăn, Duy chỉ ngồi từ xa nhìn mọi người rồi mỉm cười. 

"Sao không ra ăn với mọi người?" Định tiến lại gần chỗ cậu. "Mấy hôm anh không ở văn phòng, mọi chuyện thuận lợi chứ?"

"Mọi thứ vẫn tốt ạ. Mọi người cởi mở và chỉ em rất nhiều điều. Thi thoảng thì anh Quân cũng hướng dẫn em trực tiếp."

"Ừ. Anh suýt quên là còn có sếp Quân nữa." Định cúi xuống hỏi nhỏ cậu. "Mà sao em chịu được tính của ông ấy hay vậy? Hay là theo kiểu ở ngoài là gấu dữ, về nhà thì là gấu bông?"

"Em thấy ở công ty hay ở nhà thì anh Quân đều hiền như vậy. Có thể là trong công việc thì anh ấy hơi nghiêm túc hơn một chút."

"Vừa về mà đã tranh thủ nói xấu sếp rồi đúng không?" Quân Lee bỗng dưng lên tiếng từ phía sau khiến Định thót tim.

"Em chỉ nói thật thôi mà. Tại sếp đôi khi khó tính quá." Định xoay lưng lại. "Nhưng em công nhận là từ ngày có Duy, sếp dễ tính hẳn ra."

Quân không muốn câu chuyện thêm dài, mất công người khác chú ý. Anh đổi chủ đề.

"Đi chơi thế nào? Xin nghỉ hẳn hoi mà nghỉ có 2 ngày thôi à?"

"Em nhớ sếp nên xong việc là về luôn." Định nháy mắt với anh rồi quay sang nhìn cậu, "Nhưng có vẻ sếp cũng không nhớ em cho lắm."

Quân Lee bất lực với cậu nhân viên này. Làm việc với Định lâu rồi, nên anh cũng quen cái kiểu đùa của cậu. Nhưng có vẻ như có chuyện gì đó không vui nên dù Định có đang cố che giấu thì Quân cũng nhìn ra. Những lúc có tâm sự thế này, tiệc tùng là thích hợp nhất.

"Anh đang định cuối tuần này tổ chức welcome party cho mấy bạn mới."

"Vậy là hôm nay hoặc ngày mai." Định check lịch trên điện thoại. "Có vẻ như hôm nay thì hợp lý hơn. Vì cuôi tuần mọi người hay có kế hoạch riêng." 

"Hơi gấp nhưng nếu mọi người không bận thì chúng ta có thể làm luôn." Quân quay sang hỏi cậu, "Tối nay chắc là em không bận chứ?"

Thực tình từ ngày Duy tới nhà anh ở, chưa hôm nào anh thấy cậu đi đâu cả. Sáng tới công ty, tối về nấu cơm, dọn dẹp xong cậu lại làm việc. Bỗng dưng anh nhận ra cả tuần vừa rồi, dù có thêm cậu ở cạnh nhưng cuộc sống của anh không hề bị xáo trộn. Thậm chí mọi thứ còn ngăn nắp hơn khi anh ở một mình. 

"Em không bận gì cả." Duy rời mắt khỏi điện thoại rồi ngẩng lên, "Nhưng mà nếu là ngày mai thì tốt hơn. Ngày mai Jayden về Sài Gòn rồi. Em muốn mời nó đi cùng được không?"

Cả Quân và Định chìm vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nếu như là trước đây, khi biết mình sẽ được gặp Hiếu, có thể Định sẽ mất ngủ cả đêm hôm trước vì nghĩ xem ngày mai nên mặc gì, nói với cậu câu gì cho ngầu. Nhưng thực sự thì giờ thấy Hiếu, anh chỉ thấy buồn. Một cảm giác khó tả, trông trải, hụt hẫng như vừa mất đi điều gì quý giá, nhưng anh lại chẳng thể giận cậu hay ghét cậu.

Còn về Quân. Anh chợt nhận ra quỹ thời gian mà Duy ở lại nhà anh chỉ còn lại một ngày duy nhất. Ban đầu anh không định nói chuyện mình đang có tình cảm với cậu cho Hiếu nghe, vì anh khá ngại phải thú nhận rằng cuối cùng cũng có người khiến anh phải để tâm tới nhiều hơn là công việc. Nhưng thực sự thì anh rất nghiêm túc trong chuyện này, và anh muốn được ở cạnh cậu, tìm hiểu cậu nhiều hơn. Anh đã định nhắn trước cho Hiếu rằng đừng về Sài Gòn vội. Vậy mà bận quá mà anh quên mất. 

Quân nhìn cậu, lòng nuối tiếc. Liệu giờ anh đặt vấn đề với Hiếu còn kịp không? Chắc chắn nó sẽ chất vấn anh đủ điều, mà có khi sợ anh làm gì Duy nên sẽ ngay lập tức về Sài Gòn cũng nên.

Anh vẫn chưa kịp làm gì cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro