Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn tao." Tường Duy ôm chầm lấy Jayden khi gặp nó ở sân bay. "Dám để bạn ở đây một mình gần một tuần."

Duy không biết bao lâu rồi mới được gặp lại Jayden dù thi thoảng hai đứa vẫn nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau. Jayden giống như là thằng bạn duy nhất mà cậu có. Chơi từ bé tới lớn. Và vì nó hiểu tính của cậu nên ở cạnh nó lúc nào cậu cũng thấy thoải mái.

"Đâu xem nào? Lâu không gặp xem bạn của tao dạo này thế nào?" Jayden nhéo má cậu. "Nhưng ai tư vấn quả tóc hồng này thế? Hướng nội lại thích nổi bật à?"

"Này tách nhau ra đi." Quân kéo hai thằng ra. "Mọi người đang nhìn kia kìa."

"Mà anh cũng chu đáo quá nhỉ? Hình như lần cuối anh ra sân bay đón em cũng đã nhiều năm lắm rồi." Jayden vẫn vịn vào vai Duy. "Coi bộ muốn thể hiện hình tượng anh trai quốc dân trước mặt Duy à? Chẳng trách sao nó khen anh quá trời."

"Tao khen hồi nào?" Duy nhéo thằng bạn. Cậu sợ anh hiểu lầm. "Mà tao đã dọn sẵn đồ để chút sang nhà mày luôn rồi."

"Tao rất hoan nghênh. Nhưng mà tao sợ đợt này tao sẽ phải bay ra bay vào nhiều đấy. Ở một mình chắc mày vẫn ổn chứ?"

"Tao bằng này tuổi rồi còn sợ gì nữa." Duy ghé tai cậu thì thầm, "Ở với anh Quân có lúc còn sợ hơn ở một mình."

Jayden chỉ dám cười thầm trong lòng. Cuối cùng thì ai cũng phải sợ ông anh cậu thôi.

"Mà tối nay công ty có liên hoan, mày đi với tao nhé." Duy nói tiếp, "Đợi đến hôm nay cũng chỉ vì mày thôi đấy."

"Tao liên quan gì mà đi." Jayden chối, "Rượu không biết uống, lại không quen ai. Thôi mày cứ bung xõa đi rồi tối về với tao."

Duy hụt hẫng. Làm sao cậu dám đi đến đó một mình, lại còn là đi nhậu nữa.

"Thì mày quen tao, có anh Quân nữa." Duy kéo áo Jayden, "Còn có cả anh Định nữa mà. Thôi đi đi. Có gì kiếm lí do để về sớm."

Hiếu thở dài. Có lẽ Duy nói cũng phải. Một người như Duy phải đi tới chỗ ăn uống tự tập như vậy thì chẳng khác gì cực hình cả. Nhưng cậu hơi ngại khi phải chạm mặt Định. Hiếu cũng cảm nhận được  sau khi gặp nhau ở Hà Nội, Định dần dần nới khoảng cách với cậu.

"Thôi được rồi." Hiếu buộc phải đồng ý với Duy, "Mày đã thấy có ai thương mày như tao chưa?"

Quân chỉ mỉm cười. Nếu như sau này anh với Duy có về chung một nhà, thì ít nhất anh cũng có người ủng hộ.








Dù Hiếu nói rằng nó chẳng quen ai trong công ty, nhưng với tính cách hướng ngoại thì ngay lập tức nó đã hòa nhập vào đám đông và mất hút. Duy chỉ ngồi một mình ở bàn quan sát mọi người đang vừa hát vừa nhảy ở phía xa.

"Buổi tiệc hơn ồn một chút." Quân ngồi xuống cạnh cậu, "Em đã mệt chưa? Để anh đưa em về."

"Em không sao, em đợi Jayden rồi về một thể."

"Vậy là từ hôm nay anh phải sống một mình rồi." Quân tỏ ra buồn bã. "Thực sự thì những ngày vừa rồi anh rất vui khi có em tới ở cùng."

"Em thì chỉ lo mình làm phiền anh thôi." Duy đưa lon bia lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Bia đắng ngắt khiến cậu nhăn mặt. "Khi nào có dịp em sẽ cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian Jayden không có nhà."

Quân chẳng hiểu sao giữa anh và cậu vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nào đó. Tuy mấy ngày gần đây Duy có vẻ cũng thoải mái hơn với anh, mọi thứ tự nhiên hơn, không còn ngại ngùng nếu như có lỡ anh bắt gặp cậu đang thay đồ, hay khi thấy ánh mắt anh đang nhìn cậu. Nhưng đâu đó những rung động trước đây trong ánh mắt cậu, anh không còn thấy nữa. Điều ấy bỗng dưng khiến lòng anh hơi chùn xuống.

"Anh có cái này cho em." Quân lôi từ trong túi áo vest ra một hộp nhỏ. "Anh để ý mấy hôm nay em không đeo nhẫn ở tay. Anh đoán là em làm mất nên đã mua lại cho em."

Duy ngạc nhiên khi nhận món quà ấy. Đúng là cậu bị mất một chiếc nhẫn. Cậu có thói quen tháo nhẫn ra rồi rửa tay, nhiều lúc quên luôn mà không đeo lại. Chiếc nhẫn đó lưu lạc nơi đâu đến giờ cậu vẫn không thể nhớ nổi. Có thể là ở nhà anh, ở công ty hay một hàng quán nào đó. Đồ không quá giá trị, và cũng chỉ là cậu mua một lần tình cờ, nên khi bị mất, cậu chỉ cảm thấy nuối tiếc vì không được đeo nó lâu hơn.

"Có một lần anh thấy nó ở bàn trong nhà tắm. Anh không nhớ cụ thể nên chỉ có thể miêu tả nó theo trí nhớ của mình với cửa hàng để họ làm lại." Quan bất giác đưa tay lên cổ, chạm vào một chiếc nhẫn giống như vậy mà anh đặt cho anh, đang được luồn vào vòng cổ. "Hy vọng là em thích."

"Sao anh lại tặng đồ có giá trị thế này cho em?" Duy bối rối. "Nếu được anh có thể để em trả tiền cho anh?"

"Không giá trị như em nghĩ đâu. Coi như quà làm quen. Hy vọng không chỉ làm bạn, mà mình có thể làm việc với nhau trong tương lại. Và nếu được . . ."

"Muốn về chưa cưng?" Hiếu quay lại bàn, mặt đỏ tưng bừng vì rượu. "Vui quá. Nếu mày chưa muốn về thì chơi một lúc nữa nhé."

"Uống ít thôi." Quân kéo cậu em mình ngồi xuống. "Say như này rồi tí đưa Duy về thế nào được?"

"Giờ thì ai mới là em trai của anh đây?" Hiếu ngà ngà say, gục đầu lên vai Duy. "Ổng không lo cho tao mà giờ lại lo tao không đưa mày về được."

"Hay thôi về đi." Duy dựng thằng bạn dậy, "Để tao kêu taxi."

"Không cần taxi đâu. Để anh đưa hai đứa về." Định xuất hiện, như thể anh đã đứng ở đó từ lâu. Định quay sang nói với Quân. "Chút nữa sếp chủ động về nhé. Xe của sếp ngày mai em sẽ lái về từ công ty."

"Đừng lo cho anh. Lo cho hai đứa kia đi."

"Em về trước." Duy nấn ná, đi sau Định và Jayden một chút. Cậu xoay lại nhìn anh. "Cảm ơn anh vì món quà này."

"Hy vọng là sắp tới dù em không ở chung với anh nữa. Anh với em vẫn có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, không chỉ là ở công ty."

Thật sự là quá nhiều điều cậu muốn hỏi anh. Trái tim cậu giờ đập nhanh tới mức gần như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Vậy chiếc nhẫn này có phải là chiếc nhẫn mà mọi người đã đồn đoán trong công ty hay không? Và khi nào một người sẽ tặng nhẫn cho một người khác?

Lần này thì cậu có đang hiểu lầm điều gì nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro