Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh."

Hiếu loạng choạng mở cửa xe ra ngoài. Suýt chút nữa Định đã phải đỡ cậu. Nhưng tốt nhất anh nên giữ khoảng cách lúc này. Dù gì cậu cũng đang hẹn hò với Thiện. Định không muốn cậu nghĩ rằng anh lợi dụng lúc cậu say để tiếp cận cậu.

"Em vẫn ổn chứ?" Định dù đã xác định mình nên thôi để tâm đến cậu, nhưng anh không thể không lo lắng được. "Muộn rồi em đừng tắm nhé. Say mà tắm khuya dễ bị cảm lắm đấy."

Hiếu nhìn anh mỉm cười. 

"Thực sự anh là chàng trai hiền lành và tốt bụng nhất mà em từng gặp." Cậu tiến lại gần anh, "Cảm ơn anh vẫn luôn quan tâm đến em trong suốt khoảng thời gian qua."

Định bình thường có thể đùa giỡn với tất cả, chỉ riêng mình Hiếu thì anh lúc nào cũng nghiêm túc. Anh không muốn cậu nhìn nhận mình là một người chưa chính chắn và thiếu tin cậy.

"Chỉ có điều anh rất ít khi cười." Hiếu đưa hai tay nhéo má anh, "Anh phải biết là khi cười, anh dễ thương hơn cả ngàn lần đấy."

"Nhưng mà em không thích những người dễ thương đúng không?" Định hiểu cậu, và Thiện cũng là một chàng trai luôn toát ra vẻ lạnh lùng ở bên ngoài.

"Vậy nên anh mới luôn tỏ ra ngầu mỗi khi gặp em à?" Hiếu lùi ra sau một chút. Có vẻ men rượu càng ngày càng ngấm khiến cậu đứng không vững, buộc anh phải giữ cậu. "Em thì chỉ hy vọng anh lúc nào cũng thoải mái khi gặp em, giống như cách khi anh ở cạnh những người khác."

Sau câu nói ấy, Hiếu gục đầu lên vai anh. Có lẽ cậu đã ngủ. Định đứng nguyên như vậy, chỉ im lặng giữ cậu trong vòng tay mình.



Duy cẩn thận đặt thằng bạn xuống giường. Lâu lắm cậu mới thấy nó uống say như thế. Hiếu trước giờ rất hiếm khi để mình bị say, dù lúc đó là đang vui hay buồn. Có lẽ sau khoảng thời gian quay về Việt Nam, nó đã bắt đầu quen với việc phải uống rượu. Chứ hồi còn ở Mỹ, tửu lượng nó thua cả Duy.

"Anh về nhé." Định nhìn đồng hồ trên điện thoại, khi này đã gần 11 giờ, "Cũng may là có em ở đây với Hiếu."

"Cảm ơn anh đã đưa bọn em về." Duy tiễn Định ra ngoài cửa. "Anh đừng lo, Jayden khi say chỉ ngủ thôi, không quậy gì cả."

Định mỉm cười, nhưng trong lòng nặng nề. Tại sao càng thấy được nhiều điểm đáng yêu của cậu, lòng ai lại càng buồn. Và anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại đang nuối tiếc về một điều mà anh chưa bao giờ có.

"Vậy hẹn gặp em ngày mai. Nếu như có vấn đề gì, hãy gọi cho anh ngay nhé."




Hiếu dụi mắt. Nắng đã rọi vào tới gần chân giường. Đầu cậu vẫn biêng biêng sau trận say tối qua. Duy đã dậy từ lúc nào mà cậu không biết. Muộn thế này rồi thì chắc nó đã đến công ty.

Thế nhưng cậu lại bắt gặp Duy đang vừa ngồi uống cà phê vừa đọc sách ở ngoài phòng khách.

"Sao còn chưa đi làm?" 

Hiếu ngáp dài một cái, ngồi xuống cạnh Duy rồi tựa đầu lên vai thằng bạn. Dù đã đánh răng lẫn rửa mặt rồi mà cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha cậu.

"Hôm nay là thứ bảy mà? Hay hôm qua mày uống say quá nên quên cả ngày tháng?"

"Tối qua làm sao mày lôi tao về nhà được thế?" Hình ảnh cuối cùng mà Hiếu nhớ là lúc mình đang vửa uống rượu vừa quậy trong quán bar.

"Anh Định đưa tao với mày về." Duy thở dài. Cậu không nghĩ thằng bạn của cậu giờ lại bê tha như thế. "Anh ấy còn phải cõng mày vào tận phòng ngủ."

"Tao say như thế à?" Hiếu vò đầu, "Sao mày lại để anh ấy đưa về? Ông Quân đâu, sao không đưa mình về?"

"Anh Định đưa thì đã sao? Mày có vấn đề gì mà giật mình thon thót thế?"

Hiếu chỉ im lặng. Cậu chỉ không muốn làm phiền anh nữa. Cậu không thể vừa từ chối tình cảm của người ta, vừa nhận lòng tốt của người ta được.

"Mà mày đang có vấn đề gì đúng không?" Duy gấp cuốn sách lại. "Không đâu tự dưng lại uống nhiều rượu như thế."

Hiếu thở dài. Cậu cũng muốn kể cho Duy nghe, nhưng thực sự mọi thứ rối rắm và cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Cũng có chút chuyện." Hiếu định uống tách cà phê của Duy thì bị thằng bạn giữ lại.

"Giờ mày còn uống cà phê nữa à? Trước giờ tao pha cà phê cho mày, có khi nào mày uống đâu? Chứng tỏ không phải chuyện chỉ có một chút." Duy gỡ tách cà phê khỏi tay cậu. "Giờ ăn sáng đã. Vừa ăn vừa kể với tao nghe. Và tao hứa sau đó sẽ nói cho mày nghe vấn đề của tao."




"Anh ấy có gia đình rồi?" Duy suýt nữa sặc khi đang uống chai nước. 

"Chỉ là có con thôi, bố đơn thân." Hiếu cắn một miếng bánh mì to, vừa nhai vừa nói. "Anh ấy chưa từng kết hôn, chỉ là có con với một người nhưng cả hai quyết định không tiến tới. Tao nghĩ anh ấy muốn để cô ấy có thể có một gia đình bình thường sau này. Chắc hẳn lý do hai người không kết hôn vì đó chỉ là một tai nạn."

"Chuyện lí do đó để sau. Nhưng thật sự một người đã từng yêu phụ nữ, thậm chí có con rồi, thì với mày . . ." Duy cứ nghĩ chuyện của mình là đã quá phức tạp rồi, nhưng không ngờ chuyện của bạn mình còn rối rắm hơn nhiều. "Jayden này. Tao thấy không ổn đâu."

"Thực ra thì tao với anh ấy chưa có gì cả. Chỉ là tao cảm nhận được anh ấy có để ý tao và dành nhiều thời gian cho tao thôi." Chính bản thân Hiếu cũng chưa nhận định rõ ràng được tín hiệu từ anh, "Nhưng tao đã từng tới nhà chơi với con trai anh ấy. Thằng bé cũng quý tao. Và tao thực sự muốn trở thành một phần của gia đình ấy."

Duy im lặng hồi lâu. Trong hai thằng, Duy là người suy nghĩ nhiều hơn. Cậu thuộc tuýp người lo xa, làm gì cũng muốn chắc chắn. Jayden sống thoải mái hơn cậu, nó cũng không ngại với những va vấp trong cuộc sống. Thế nhưng thật sự tình huống hiện tại không hề ổn chút nào với Jayden cả.

"Chỉ có điều." Hiếu thở dài, "Người ấy là anh họ của anh Định."

Lần này thì Duy sặc nước thật.

"Mày có vẻ thích một cuộc sống phức tạp nhỉ?" Duy ho khù khụ, "Tao còn chưa kịp chất vấn mày về anh Định đâu đấy."

"Có gì mà chất vấn? Anh ấy chỉ là một chàng trai rất tốt và có tình cảm với tao thôi." Hiếu bất giác đặt Định và Thiện lên bàn cân. Cậu chẳng thể nói ai hơn ai, chỉ khác là ở Thiện có một điều gì đó luôn khiến trái tim cậu rung động. "Chắc mày cũng thắc mắc tại sao một người hoàn hảo như anh ấy tán mà tao không đổ hả?"

"Chẳng thắc mắc. Đôi khi bản thân mình cũng chẳng hiểu nối mình mà."

"Ây da. Bạn tôi nay sao lại sống nội tâm thế." Hiếu cho nốt miếng bánh mì còn lại vào miệng. "Bỏ qua cái mối tình thứ n máu chó của tao đi. Kể cho tao nghe mày đang có chuyện gì?"

Duy vẫn đang suy nghĩ về câu chuyện của Jayden, bỗng nghe nó quay xe sang mình, cậu giật bắn. Chính ra cái mối tình rắc rối của Jayden toàn với những người lạ còn dễ để kể. Giờ cậu phải thú nhận cậu lỡ thích anh trai của nó, thì chắc nó sẽ trêu cậu đến chết mất.

"Nhưng trước khi tao kể, tao muốn hỏi mày một chuyện." Duy hít một hơi sâu. "Mày đã từng gặp chị dâu của mày chưa?"

"Tư dưng hỏi chị dâu tao?" Hiếu đơ mất vài giây. Cậu thấy khó hiểu. Nhưng cậu cũng cố gắng sử dụng bộ não đang bị mình vắt kiệt hết công suất mấy ngày qua để suy nghĩ. "Ông Quân có người yêu thật hả? Nhưng mà chắc không có đâu. Ông ấy làm việc suốt ngày thế? Đâu có thời gian yêu đương. Mà nếu như có, thì chắc chỉ có thể là nhân viên hoặc thư kí gì đó ở công ty. Mà những cái chức vụ kia anh Định kiêm hết rồi. Theo như những gì tao biết, thì cái công ty xây dựng ấy toàn nam. Có đúng một chị gái nhưng bà ấy có chồng và hai con rồi. Thế nên chị dâu kia chắc chỉ tồn tại trong giấc mơ của tao thôi."

"Ý mày là anh ấy chưa hề có người yêu à?"

"Chưa có. Tao đảm bảo đấy." Hiếu hơi chột dạ, "Mà ông Quân thì liên quan gì ở đây? Chẳng lẽ ông ấy là vấn đề của mày?"

Duy đỏ mặt. Cậu trả lời mà chỉ gật đầu. 

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu. Hiếu không tỏ vẻ shock hay ngạc nhiên gì. Nó chỉ ngồi ngẫm nghĩ.

"Sao mày không nói gì?" Duy lo lắng. "Có vấn đề thật đúng không?"

"Thực ra tao cũng không bất ngờ lắm. Hôm qua quan sát cách ông ấy quan tâm đến mày, tao cũng hơi ngờ ngợ rồi." Hiếu đưa tay lên xoa cằm, "Mày với ông ấy đều độc thân, thích nhau rồi hẹn hò cũng là việc bình thường. Nhưng mày hỏi vậy, nghĩa là đang lăn tăn rằng ông ý có đang trong một mối quan hệ với ai không à?"

"Tao không biết nữa. Tao cũng tự cảm nhận được anh ấy đang để ý tao. Chỉ là công ty đồn rằng anh ấy đã có bạn gái."

"Thằng khùng. Mày nghe đồn làm gì. Vậy thì tao xác nhận là ông Quân vẫn ế suốt bao nhiêu năm nay. Và có khi mày là người đầu tiên ông ấy để ý cũng nên." Hiếu lay lay thằng bạn tóc hồng ngốc nghếch của mình. "Cả mày cũng thế. Có khi mày với ông ấy lại hợp nhau. Cả hai đều không thích phiêu lưu trong tình yêu quá nhiều. Có khi gặp được nhau rồi lại dính luôn."

"Dính gì mà dính? Mày nói nghe dễ sợ vậy."

"Tao nói thật mà. Càng nghĩ tao lại thấy mà với ông ý quá hoàn hảo để hẹn hò với nhau. Chắc là chỉ cần gặp nhau ở công ty, tối về lại làm việc riêng, không ai cần phiền đến ai cả. Không phải cả mày với ông ấy đều thích thế à? Chỉ có . . ." Dù ủng hộ nhưng Hiếu vẫn muốn nói ra điều mình đang suy nghĩ. "Ông Quân là anh trai tao, còn mày là thằng bạn thân nhất trong cuộc đời của tao. Nếu như không may hai người có giận nhau, thì tao chỉ lo cho số phận người ở giữa không biết nên cư xử thế nào thôi."

Trường hợp này không phải là Duy chưa từng ghĩ đến, và đó cũng là lí do khiến cậu ngần ngại chia sẻ với Jayden. Cậu lo mối quan hệ của mình với Jayden sẽ xấu đi nếu lỡ chuyện của cậu và anh không thành.

"Mà tao lại lây bệnh suy nghĩ nhiều của mày rồi. Yêu thì cứ yêu thôi. Mà lỡ xích mích thì có tao đây rồi. Tao mát tay trong mấy vụ hàn gắn này lắm." Hiếu nghĩ mình phải chủ động đẩy con thuyền này đi. Chứ chờ anh trai cậu, hay đợi Duy tỏ tình, chắc cậu cũng già mất rồi. "Mà mới yêu thôi. Chờ đến khi ông ấy đeo được nhẫn lên tay mày hẵng hay."

Duy bất giác nhìn xuống tay mình. Chiếc nhẫn ngày hôm qua anh tặng vẫn đang lấp lánh trên tay cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro