Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiếu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt nhìn vào tivi đang phát một tập anime nào đó mà cậu chẳng biết. Quân ngồi cạnh, có vẻ cũng không tập trung nhưng vẫn im lặng xem hoạt hình.

"Anh em lâu ngày không gặp, anh trai không có gì để tâm sự với em à?"

"Chẳng có gì để tâm sự cả." 

Mặc dù anh đang ở đây, trước mặt là bộ phim anime mà anh yêu thích, nhưng tâm trí anh lại đang ở trong bếp, nơi có tiếng nấu ăn của Duy phát ra.

"Thế thì anh định khi nào giới thiệu người chị dâu bí ẩn với em?" Hiếu uể oải. Bộ phim đang xem khiến cậu hơi buồn ngủ. Cậu không hiểu sao anh cậu, bên ngoài nhìn ngầu như vậy, mà bên trong là một con nghiện hoạt hình rồi truyện tranh số một.

"Chị dâu nào?" Quân tỏ vẻ không quan tâm. 

"Chị dâu mà nhân viên của anh hỏi em trong bữa tiệc ngày hôm qua." Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, "Chị dâu mà Duy hỏi em sáng nay."

"Duy hỏi em?" Anh bắt đầu chột dạ. "Sao cậu ấy lại hỏi em?"

Hiếu lưỡng lự không biết có nên nói ra chuyện Duy cũng đang thích anh không. Dù cậu rất muốn hai người sớm thôi cái trò thả thính qua lại này đi, nhưng cậu không phải là kẻ bán đứng bạn mình.

"Chắc lò tò mò. Vì mọi người vẫn tưởng anh chỉ giả vờ lãnh cảm với cuộc đời, nhưng thực ra anh là người như vậy thật." Hiếu thở dài, "Thế rốt cuộc là có chị dâu nào ở đây không?"

"Chị thì không có . . . nhưng . . ." Quân lưỡng lự có nên nói ra không. Anh cũng đã có kế hoạch để nói chuyện này với Hiếu, nhưng tự dưng nó hỏi anh đột ngột như vậy, anh suy nghĩ lại. ". . . cũng có một người khác."

"Thảo nào. Mặt anh hiện rõ hai cái chữ đang yêu nên mọi người mới đồn đoán vậy. Mà không phải chị, thì chắc là anh ha?" Hiếu liếc vào trong bếp. "Thế tóc anh ấy màu gì?"

"Hả?" Quân giật mình, ngồi lùi lại một chút, "Màu tóc thì liên quan gì ở đây?"

"Thì để đoán ra quốc tịch. Châu Á, châu Âu, . . ."

"Không, người Việt thôi." Lâu lâu không nói chuyện với Hiếu, anh quên mất cậu em trai mình dễ sợ thế nào. Dù bình thường, khi có việc nghiêm túc và quan trọng thì nó rất nghe lời anh. Nhưng một khi nó đã biết được điểm yếu của anh thì anh cũng phải dè chừng nó.

"Người Việt nhưng đang sống ở Mỹ ha."

"Này." Giờ thì anh lo lắng thật sự. "Rốt cuộc thì em định nói gì?"

"Tôi mệt ông quá." Hiếu đừng dậy, "Hay là để em gọi nó ra đây ba mặt một lời luôn?"

"Đừng." Quân vội kéo cậu xuống. "Thôi được rồi được rồi. Anh thừa nhận, là anh đang để ý Duy. Nhưng mà sao em lại biết?"

"Anh quên là mắt em vẫn hoạt động bình thường à? Hay trước giờ anh không biết rằng người em này không hề bị mù?" Đôi khi được lên giọng với Quân, Hiếu cũng thấy thỏa mãn. Cậu chợt nhận ra Duy chính là kim bài miễn tử của cậu, là điểm yếu của Quân. "Hỏi thăm đồ, quan tâm đồ, gạ người ta ở lại đây tối nay, nghe mà thấy ớn."

"Ớn lắm hả?" Quân lo lắng. Đây cũng là lần đầu anh yêu. Nói gì, nói thế nào, anh không có kinh nghiệm gì cả. "Mà chuyện Duy hỏi em sáng này là sao?"

Ngay lúc hai đứa đến đây, điều đầu tiên anh chú ý chính là cậu đã đeo nhẫn mà anh tặng. Duy thuộc tuýp người nửa ngây thơ, nửa suy nghĩ thái quá, anh hy vọng là cậu phần nào hiểu được điều anh đang muốn nhắn với cậu. Giờ lại thêm việc cậu quan tâm tới cuộc sống tình cảm của anh, nhưng lại không hỏi trực tiếp anh. Có khi nào . . .

"Nó hỏi em vậy thì em hỏi anh thôi. Giờ có câu trả lời rồi thì tối về em sẽ nói lại với nó." 

"Đừng có nói gì cả. Để anh tự nói với cậu ấy." Quân giữ vai Hiếu. "Mà anh hỏi chuyện này. Duy chắc là cũng đang độc thân đúng không?"

"Anh ở với nó gần một tuần rồi mà không biết hả?" Duy thấy chán cả ông anh mình lẫn thằng bạn. "Nếu có thì cũng phải thấy nó gọi điện hay nhắn tin chứ? Đâu phải ai cũng như anh, yêu đương nhưng lại vẫn muốn có thời gian riêng. Mà thôi. Em nghĩ nhiệm vụ của em đến đây là xong rồi. Còn lại như nào thì là ở anh đấy."



Có Hiếu, bàn ăn cũng sôi động hơn. Thường ngày khi chỉ có anh với cậu, hai người đa phần chỉ trao đổi về công việc, đôi khi cũng nói chuyện ngoài lề nhưng không quá riêng tư. Hôm nay anh mới nhận thấy ở Duy rất nhiều điểm đáng yêu mà anh không hề biết. Cậu khi có bạn thân ở cạnh thoải mái hơn, đùa nhiều hơn, đặc biệt là cười nhiều hơn.

"Có chuyện này quan trọng. Sang tuần em lại bay ra Hà Nội." Hiếu nhìn cậu, rồi lại nhìn anh, "Thi thoảng anh giúp em để mắt tới nó."

"Mày làm như tao là trẻ con không bằng." Duy cấu vào đùi thằng bạn, "Trước khi về đây tao cũng sống một mình chứ bộ."

"Nhưng mà ở Việt Nam phức tạp lắm, nhất là ở Sài Gòn." Hiếu dọa, "Ngu ngơ như mày dễ bị dụ dỗ lắm. Mày mà bị mắt cóc thì tao lại mất đi một người bạn, anh Quân mất đi một người v. . ."

"Thôi được rồi. Anh sẽ để mắt tới Duy. Nếu em còn lo nữa thì . . ." Anh vừa nói vừa quan sát thái độ của cậu. "Em lại về đây với anh."

"Em ổn thật mà." Cậu xua tay. 

Thực tình thì cậu muốn tách khỏi anh một thời gian, để nhìn nhận lại tình cảm của bản thân. Cậu cũng lo rằng do mấy ngày vừa rồi, do chưa quen với sự thay đổi với không gian và nhịp sống ở Việt Nam, anh Quân lại xuất hiện đúng lúc nên cậu mới lung lay như thế. Cậu chưa khi nào tin cậu lại dễ để thích một người đến vậy. Nhất là khi đến tận tuổi này mà cậu vẫn chưa có tình cảm với bất cứ một ai cả.

"Mày thì ổn nhưng lại có một người bất ổn." Hiếu nói rồi đứng dậy vươn vai. "Thôi em ra ngoài phòng khách trước đây. Ngồi đây ngột ngạt quá."

Cả anh và cậu nhìn nhau rồi cúi mặt xuống cười. Có lẽ cậu đã quen với bầu không khí này rồi nên chẳng hề thấy gượng gạo nữa, thậm chí còn thấy thoải mái. 

"Ngày mai Hiếu không ở nhà, nếu em thấy ngại thì chỉ cần tới đây ăn tối với anh được không?" Quân ngẩng lên nhìn cậu đề nghị, "Gần đây anh ăn đồ em nấu quen rồi, hôm qua phải ăn đồ ở ngoài, tự dưng lại không quen. Ăn tối xong thì anh lại đưa em về bên đó."

"Dạ được. Em ăn một mình cũng buồn, tan làm em sẽ về đây cùng anh luôn."

"Còn chuyện này nữa. Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà gần một tuần ngủ chung với em, anh cũng dần quen với cảm giác có người nằm cạnh. Có lẽ vì thế mà hôm qua anh bị mất ngủ." Quân vẫn nhìn cậu, "Mọi thứ đột ngộ quá nên anh lo là anh chưa kịp thích nghi. Nếu như không quá phiền đến em, thi thoảng em có thể ở lại ngủ với anh không?"

"Chuyện này thì . . ."Cậu đỏ mặt. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

"Còn nếu như được em cho phép." Quân hít một hơi sâu, "Thì anh muốn mình có thể ở cạnh em từ giây phút này luôn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro