Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức chưa kịp kêu thì Định đã tắt. Anh dụi đôi mắt đỏ ngầu sau một đêm thức trắng. Việc vẫn còn nhiều nhưng anh chưa xử lí xong. Có khi nào ông trời cũng hiểu lòng anh nên mới không để anh bay ra ngoài Hà Nội vào thời điểm này.

Định đứng dậy vươn vai rồi ngáp dài một cái. Anh đi vào bếp, lại gần tủ lạnh rồi mở ngăn đá. Hơi lạnh phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn một chút.

Hôm nay là sinh nhật cậu nhóc Bin, con trai của Thiện. Tối qua cậu nhóc đã mè nheo gọi cho anh, đòi người chú này phải ra chơi với nó. Nếu là mọi năm, anh sẽ chẳng có lí do gì để suy nghĩ cả. Với Định, Bin cũng như con trai anh vậy. Anh thương cậu nhóc từ nhỏ đã không được sự chăm sóc đầy đủ của cả ba và mẹ. Dù chưa khi nào Thiện nói ra nhưng anh biết người anh họ của mình cũng phải rất vất vả để có thể một mình nuôi con Vậy nên khi nào có thể Định, đều muốn ra chơi với hai bố con. Nhưng bữa tiệc sinh nhật năm nay chắc chắn sẽ có cả Hiếu khiến lòng anh hơi lung lay. Cộng với việc đang có một vài dự án phát sinh vấn đề buộc anh phải xử lí gấp nên Định không chắc là anh có ra Hà Nội được không. Anh lo rằng công việc sẽ bị dồn lại, nhưng thứ khiến anh bận tâm nhiều hơn là sẽ phải chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của cậu bên cạnh một người khác, và anh không có lựa chọn nào khác là ngồi đó mỉm cười cho tới khi tan tiệc.

Anh đóng tủ lạnh lại. Khi nãy cơn đói khiến anh muốn ăn gì đó, nhưng giờ nó lại chạy trốn đâu mất. Định biết mình nên sống kỉ luật lại, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và thôi suy nghĩ quá nhiều. Gần như mấy ngày nay Định chẳng dám soi gương vì sợ nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của mình. Mái tóc dài chưa có thời gian đi cắt, màu khói xám trên tóc cũng gần phai hết và hai quầng mắt thâm hơn cả gấu trúc. Chắc là khi thất tình thì ai cũng thảm hại như vậy.

Anh nên làm gì bây giờ trước tiên?

Quay lại với máy tính và xử lý tiếp công việc?

Hay đi tắm rồi cạo râu?

Hay là lên giường ngủ một giấc mặc kệ sự đời?

Nhưng rồi rốt cuộc anh lại lấy điện thoại gọi cho Quân.

"Sao anh lại bắt máy giờ này? Vẫn còn sớm mà?"

"Gọi cho người ta rồi hỏi sao bắt máy? Anh tắt nhé?"

"Em đùa thôi. Nghe giọng anh là em biết anh dậy từ lâu rồi." Định ngập ngừng, "Hôm nay em lại ra Hà Nội. Sáng mai em sẽ tới công ty."

"Ừ. Có việc thì cứ nghỉ. Nhưng mà . . ." Quân ở đâu dây bên kia có vẻ đang bận gì đó. "Em với thằng Hiếu có hẹn nhau không mà sao cứ bay ra bay vào suốt thế? Hôm nay nó cũng bay ra Hà Nội."

"Em không biết. Có lẽ Hiếu bận gì đó." Dù Định hoàn toàn biết nhưng anh không muốn nói với Quân quá nhiều về Hiếu. Dù Định đã quyết không can thiệp vào việc cậu đang qua lại với một người đàn ông đã có con, nhưng thực sự anh vẫn rất lo. "Vậy hẹn gặp anh ngày mai."

Định chào Quân rồi tắt máy. Đến giờ anh vẫn chưa quyết định được mình có nên đi hay không.








Quân đi ngang qua văn phòng, dừng lại một chút để nhìn về phía cậu đang ngồi. Duy có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng tốt nhất cậu nên lờ đi và coi như mình vẫn đang tập trung làm việc.

Giờ thì cậu đã chắc đến 80% là anh đang để ý cậu. Sau ngần ấy câu thả thính tối qua, thì chắc có lẽ giờ anh chỉ còn đợi cậu trả lời. Với người khác có thể là bình thường, nhưng với Duy thì đó là cả một quyết định khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu thậm chí không biết mình đang đắn đo điều gì, chỉ biết là lúc nào bản thân cũng cảm thấy chưa sẵn sàng để mở lòng với một ai đó.

Hiếu nói rằng cậu không nên quá căng thẳng và hy vọng quá nhiều, vì đa phần người ta sẽ thất vọng. Vì chẳng có gì để hy vọng và thất vọng nên cứ thế mà yêu thôi. Nhưng thật sự thì cậu vẫn muốn cẩn trọng nhất có thể.

Sắp tới giờ về rồi. Em vẫn giữ lời hứa tối nay tới nhà anh ăn tối chứ?

Điện thoại cậu rung. Anh vừa nhắn tin cho cậu.

Dạ vâng. Anh muốn ăn hôm nay gì?

Chỉ cần ăn (với) em là được.

Duy đỏ mặt. Như vậy là đang thả thính hay là thẳng thắn với cậu? Giờ thì cậu hết cả muốn đi về nhà anh.








Phía bên trong văn phòng làm việc riêng, Quân cũng tự thấy xấu hổ khi nhắn tin kiểu như vậy. Bản chất anh không phải là người hư hỏng, hay gạ gẫm người khác. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu, anh như mất trí vậy. Chưa kịp nghĩ thì miệng đã nói hay tay đã nhấn gửi tin nhắn vừa soạn. Không biết Duy có nghĩ anh thiếu đứng đắn hay không mà không hề trả lời anh.

Là cậu ngại.

Hay là ngầm đồng ý?








Thiện vẫn khoanh tay, hai mắt anh nhìn thẳng, im lặng mà không nói gì.

"Không phải trước khi em đi, anh nói rằng em vẫn có thể gặp con sao?"

"Là vì khi đó tôi không nghĩ cô sẽ bỏ đi gần 7 năm mà không một lần quay lại hay liên lạc gì với con." Thiện đưa tách cà phê lên miệng, nhưng rồi anh lại đặt xuống. "Mà tôi cũng là nói với thằng bé là cô đã bỏ nó rồi. Giờ cô gặp lại thì cũng không thay đổi được điều gì đâu."

"Em không hề muốn thay đổi điều gì cả. Em chỉ muốn được dự sinh nhật của Bình thôi."

"Kể cả khi nó không hề vui thì cô vẫn muốn có mặt à?"

"Con không vui hay anh không vui?" Cô ngồi thẳng dậy. Giọng điệu và thái độ bỗng thay đổi. "Vì anh muốn có một người khác thay thế tôi trong gia đình. Không phải vậy sao?"

"Cô nói linh tinh gì thế?" Thiện nhíu mày.

"Tôi nói từ nãy rồi. Tôi có thể không phải là người trực tiếp nuôi dạy con, nhưng tôi vẫn âm thầm bảo vệ con từ xa. Nếu như tôi nhận thấy có điều gì không an toàn có thể xảy đến với con trai tôi, chắc chắn tôi sẽ ngăn chặn."

"Cô bị khùng rồi." Thiện đừng dậy. "Mời cô đi cho. Trước giờ bố con tôi không cần cô và giờ cũng vậy. Xin để cho thằng bé yên đi."

"Câu đó tôi mới phải là người nói với anh đấy. Anh đừng mang thêm một người lạ về nhà nữa. Và nếu anh muốn chăm sóc cho một người mới, thì hãy để con cho tôi lo. Khi đó thì anh muốn làm gì thì tùy." Cô đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi xách túi. "Tối nay hãy để cửa, tôi sẽ đến đúng giờ."








Trời bỗng đổ mưa rất lớn. Duy đặt cốc nước ấm xuống bàn. Cậu lại gần cửa sổ. Mưa trắng xóa cả con đường bên ngoài. Nước mưa tạt vào cửa kính, chảy thành từng dòng.

"Cũng muộn rồi." Quân nhìn đồng hồ đã chỉ 9 giờ 30. "Mưa như vậy, hay là em ngủ lại đây."

Duy hơi lưỡng lự. Quả thực là nếu lái xe giờ này ngoài đường sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà ở lại thì . . .

"Nhưng mà em không mang đồ để thay." Phải chăng trước khi dọn toàn bộ đồ sang bên nhà Jayden, cậu để lại vài bộ đồ ở đây thì tốt. "Hay mình cứ đợi chút nữa xem sao."

"Không có đồ thì mặc đồ của anh. Còn áo sơ mi và quần dài thì sáng mai anh sẽ đưa em về sớm, trước khi tới công ty."

Cả ngày phải mặc bộ đồ công sở này, Duy cũng muốn được thay ra. Chắc cũng chỉ là ngủ lại một đêm ở đây, điều mà cậu cũng đã làm nhiều lần trước đây. Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy chắc là phiền anh cho em mượn quần áo. Ngày mai em sẽ giặt rồi trả lại anh."

"Em cứ thoải mái lựa cái nào em thích." Quân tiến lại gần nắm tay cậu, "Vì sau này, đồ của anh cũng sẽ là đồ của em."

P/s: thêm chút nhiệt sau cái Teaser máu cho :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro