Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định dành cả một buổi tối để chơi với cậu nhóc. Định hiểu cho Thiện, một người đến thời gian để ngủ cũng thiếu, thì chẳng còn sức để chơi cùng con. Có lẽ vì thế mà với Bin, rất khó để có được một ai đó chơi cùng. Nên mỗi khi ra Hà Nội, toàn bộ thơi gian của Định, anh đều dành cho nhóc con này.

"Nhưng mà giờ thổi nến, ăn bánh rồi còn đi ngủ nữa." Định dỗ thằng bé, "Mai con vẫn phải đi học đấy."

"Thế ngày mai chú lại về Sài Gòn à?" Bin nắm chặt áo anh, "Hay là chú ở lại chơi thêm với con một ngày nữa?"

"Chúng cũng phải đi làm, giống như con phải đi học." Định nhéo má Bin. "Thôi ra ngoài đi, ba Thiện với chú Hiếu đang đợi nãy giờ bên ngoài rồi."

Định từ khi đến, biết ý nên đã kéo thằng nhóc vào phòng riêng của nó để nhường không gian riêng cho hai người. Mà thực sự anh cũng không muốn phải tiếp xúc với Hiếu quá nhiều. Sau đêm say hôm nọ, anh biết là mình sẽ mãi mãi không thể nào ngừng thích cậu. Chi bằng anh cứ chủ động tách cậu ra. Lâu dần thì tim anh cũng sẽ quên được thôi.

"Đã bảo ăn bánh từ khi nãy rồi mà còn ham chơi." Thiện đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu cho con trai. "Hay hôm nay chỉ cắt bánh rồi chụp ảnh thôi? Mai ba cho con ăn sau."

"Để em chụp ảnh cho mọi người". Định rút điện thoại ra rồi lùi lại 1 chút. Anh nhìn cậu, lưỡng lự rồi cũng lên tiếng. "Hiếu à. Em ngồi sát lại một chút."

Định mỉm cười nhưng lòng anh nặng trĩu. 

Tiếng chuông cửa như phá vỡ bầu không khí im lặng. 

"Để em mở cho." Định đứng dậy thì Thiện giữ anh lại. 

"Để anh." Thiện đi về phía cửa.

Chỉ còn lại anh và cậu. Cả hai không hẹn mà gặp ở đây. Định dù rất muốn tỏ ra bình thường, nhưng có điều gì đó đã giữ anh lại, khiến cho anh khó để có thể vui vẻ như cách anh hay đùa với mọi người thường ngày. Hiếu trước giờ không có vấn đề gì với anh cả. Nhưng một hình ảnh Định ít nói, kiệm lời bỗng dưng lại khiến cậu cảm thấy khó xử.

"Chào mọi người." Giọng một người phụ nữ vang lên.

"Chị là . . ." Định lắp bắp, là cô gái đó. Là . . .

"Tôi là mẹ của Bình." Cô nói rồi sau đó ngồi xuống cạnh thằng bé. "Chào con."

Định ngẩng lên nhìn Thiện, khuôn mặt anh khi này như vô cảm. Anh chỉ đứng từ xa im lắng quan sát mà không nói điều gì hay giải thích gì. Tại sao người phụ nữ này lại ở đây? Hai người đã gặp gỡ và qua lại từ khi nào? Vậy còn Hiếu thì sao?

Hiếu cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người phụ nữ này là mẹ của Bin, tức là vợ của Thiện. Cậu chưa khi nào hỏi Thiện về người phụ nữ này, một phần vì cậu sợ đó là điều nhạy cảm khi mối quan hệ của hai người chưa thực sự rõ ràng. Nhưng lý do khiến cậu không muốn tìm hiểu sâu, là vì sợ phải nghe thấy những điều mà mình không muốn.

"Cậu là Định đúng không?" Cô nhìn anh, "Chúng ta dù chưa gặp hay nói chuyện bao giờ, nhưng tôi luôn muốn cảm ơn vì cậu đã ở bên cạnh giúp đỡ Bình cũng như anh Thiện."

"Còn cậu là Hiếu?"Cô quay sang cậu, "Tôi không biết cậu có mối quan hệ thế nào với con trai tôi, hay với chồng tôi mà lại có mặt ở đây?"

Hiếu lắp bắp. Cậu nhìn Thiện, nhưng khi này anh vẫn đăm chiêu, im lặng nhìn vào một điểm vô hình nào đó trong không trung.

"Là bạn thì cũng có thể tới dự sinh nhật thằng bé được mà?" Định lên tiếng, "Cũng giống như chị vậy."

"Tôi?" Cô bật cười. "Cũng đúng. Nhưng ít nhất tôi còn là mẹ của Bình. Còn cậu ta . . ."

Định thật sự không nhịn được nữa. Thái độ của cô ta, cũng khuôn mặt bối rối như bị bỏ mặc của Hiếu khiến anh mất bình tĩnh. Anh đứng dậy nắm tay cậu kéo đi trước khi nói lời cuối.

"Và cậu ấy là bạn trai của tôi."




Quân chuyển đèn trong phòng ngủ sang một ánh cam dìu dịu. Vẫn là căn phòng ấy, ánh sáng ấy, mùi hương ấy nhưng hôm nay cậu thấy mọi thứ đã khác. Hay tại vì lần này thì cậu đã xác định được mọi thứ rõ ràng hơn. Nếu như hồi đầu khi mới tới, cậu còn hoài nghi về bản thân mình, về tình cảm của anh, cho tới khi cậu nghĩ anh có bạn gái và chẳng hề có ý định gì với cậu. Thì giờ mọi thức đã khác rất nhiều. 

Quân xoay lưng lại với cậu, anh bắt đầu cởi đồ như thường lệ. Từ áo phông, tới quần thể thao. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu khẽ liếc nhìn anh. Bờ vai anh vừa rộng, từng múi cơ cuộn lên, lấp lánh dưới anh đèn. Anh bất ngờ xoay lại, bắt gập cậu bối rối quay mặt đi.

"Em bị sốt hay sao mà mặt đỏ thế?" Quân tiến lại gần. "Hay là phòng nóng quá? Anh hạ nhiệt độ điều hòa xuống nhé."

"Em không sao." Người cậu hầm hập bên trong như có lửa đốt, "Anh đi ngủ không mặc đồ, để điều hòa lạnh quá sẽ dễ bị ốm đấy."

"Nếu em không muốn hạ nhiệt độ, hay là cởi áo ra cho đỡ nóng."

"Em . . ." 

Tay cậu đặt lên ngực anh để giữ cho anh không lại gần mình. Thế nhưng đôi mắt cậu bị một vật bằng kim loại lấp lánh ánh bạc thu hút.

"Chiếc nhẫn này. . ."

"Nó là một đôi với cái mà em đang đeo trên tay đấy." Quân ghé tai cậu thì thầm. Giọng anh nhè nhẹ, thủ thỉ chậm rãi, "Vì nó mà anh bị mọi người đồn là đi mua nhẫn đính hôn em có biết không?"

"Vậy thực sự anh mua nó không phải là để tặng em thay vì chiếc nhẫn đã mất à?" 

"Tất nhiên đó là lí do lớn nhất. Còn có là nhẫn cầu hôn hay không." Quân chầm chậm giữ cậu trong vòng tay, "Thì phải để anh hôn em xong thì mới biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro