Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi vì khi nãy đã nhận làm bạn trai của em." Định nhìn cậu đang ủ rũ, đứng tựa lưng vào tường.

"Em mới là người phải cảm ơn anh." Hiếu nhìn anh, rồi lại cúi xuống mỉm cười, "Ít nhất là anh cũng cho em một lí do để có ở đó."

"Chuyện gia đình của anh Thiện phức tạp đến anh cũng chưa hiểu được. Có thể do anh ấy có lí do riêng mà chưa giải thích với em được." Định đau lòng khi nhìn thấy cậu hai mắt đã đỏ hoe.

Hiếu trong lòng anh là một chàng trai vui vẻ, thế nhưng cậu lại rất biết cư xử với mọi người và tùy vào hòan cảnh. Có thể người ngoài nhìn cậu như một chàng trai hồn nhiên, sống nhiệt huyết, không để tâm tới những điều tiêu cực, nhưng Định biết Hiếu bên trong suy nghĩ rất nhiều.

Cũng trong chính cái đêm say ấy, cậu đã nói với anh rằng:

Điều em lo lắng nhất nếu như em hẹn hò với anh, chính là em sẽ phải khiến anh phải bận tâm hơn nhiều điều. Trong mắt em, anh quá hoàn hảo để một người như em mang đến thêm phiền phức.

"Tối nay em ở khách sạn nào? Để anh bắt taxi cho em về đó nhé."

"Em bình thường mà. Anh không cần phải lo cho em thế đâu." Cậu đứng thẳng dậy rồi hít một hơi sâu. "Khi nãy anh nói anh sẽ bay về chuyến sớm ngày mai. Giờ cũng muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi."

Thực sự Định không muốn rời đi trước, nhưng anh cũng hiểu mình càng ở lại càng khiến cậu thấy khó xử. Có lẽ Hiếu cũng không quá yếu đuối tới mức anh phải lo lắng những điều nhỏ nhặt này. Chỉ là anh đang tự vẽ vời ra với bản thân, rằng mình quan trong với cậu. Và hơn nữa, anh cũng đã tự giới hạn bản thân mình không được để cảm xúc dẫn dắt thêm nữa.

"Chuyện khi nãy . . ." Định đút tay vào túi quần. " . . . anh nói vậy thôi chứ anh không có ý gì đâu."

Hiếu chỉ im lặng. Cậu vẫn chưa hiểu anh đang muốn nhắc đến chuyện gì.

"Vì anh hết thích em rồi."











Duy lim dim mở mắt. Trong phòng vẫn tối. Đồng hồ điện tử hiện 4 giờ sáng. Cậu khẽ trở mình, nhận ra cậu vẫn đang ở trong vòng tay anh.

"Vẫn còn sớm, em ngủ nữa đi." Quân siết cậu chặt hơn một chút. "Hay là định trốn lúc anh còn đang ngủ?"

Thực ra thì tối qua hai người chưa làm gì cả. Sau nụ hôn, cả hai người đều cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ vì với cả hai, đều là lần đầu cậu và anh thể hiện tình cảm với một ai khác. Quân chỉ ôm cậu ngủ, nhưng vì anh không mặc đồ nên sức nóng từ cơ thể anh cũng lan sang người cậu.

"Tại sao em phải trốn? Mà nếu có thì em biết trốn đi đâu khi trời còn chưa sáng thế này?"

Anh hôn lên gáy cậu. Quả thực anh nghĩ chuyện tình cảm của hai đứa khá thuận lợi, nếu không phải là khá nhanh so với anh từng nghĩ. Ngay từ lần đầu gặp cậu, trong anh đã có một cảm giác khác lạ, rằng anh muốn dành thời gian của mình cho chàng trai này. Rồi ngày 1, ngày hai, ở bên cậu cả tuần, anh càng nhận rõ ra ràng mình cần phải giữ cậu bên cạnh.

"Em thích anh từ khi nào?" Quân vùi mặt vào tóc cậu, "Hồi đầu anh còn lo không biết phải cưa thế nào một chàng trai không chịu nói chuyện với anh. "Ở cùng nhà với người ta mà cả buổi tối nói được hai câu."

"Tại hồi đầu em với anh đâu có quen nhau như bây giờ." Cậu xoay người lại đề đối diện với anh, "Mà nếu như em nói giờ em vẫn chưa thích anh thì sao?"

"Thì là đang lợi dụng tình cảm của người ta chứ sao nữa. Khiến cho người ta tưởng mình có người yêu đến nơi rồi."

Cậu chỉ cười. Trước giờ trong mắt cậu, Quân chỉ là người nghiêm khắc và khô khan. Nhưng giờ khi đã rõ ràng tình cảm với nhau, nhìn anh làm nũng khiến cậu cũng khó mà kìm lòng mình được. Cậu hôn nhẹ lên môi anh. Không hiểu sao khi ở gần anh thế này, cậu không thể rời sự tập trung khỏi đôi môi ấy.

"Sao tự dưng lại hôn anh thế?" Quân ngạc nhiên. "Không thích người ta mà vẫn hôn à?"

"Lúc thích lúc không." Cậu nhéo má anh, "Hôn để anh bớt nói lại."

"À. Ra thế. Thế chắc giờ anh phải tích cực nói hơn đúng không?"








"Tối qua em ngủ ngon không?" Thiện đặt một ly trà nóng cùng vài chiếc bánh quy xuống bàn.

Hiếu chỉ mỉm cười mà không trả lời. Liệu cậu có nên nói với anh rằng cả đêm qua cậu thao thức không thể chợp mắt được.

"Em với Định . . ." Thiện ngồi xuống đối diện với Hiếu. "không hề có gì đúng không?"

"Em thì chỉ tò mò nếu như có gì hay không, thì anh phải là người biết chứ?"

Cậu cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Câu hỏi của anh như một nhát dao cứa ngang trái tim cậu. Đêm qua, sau khi nhìn thái độ của anh, cậu đã nghĩ tim mình đủ đau rồi. Nhưng giờ thì những thứ ấy mới chỉ là bề nổi của vấn đề. Thật sự anh không quan tâm, hay chỉ đang giả vờ như mình không hề biết.

"Vì anh là anh họ của Định, và là bạn của em nên anh phải biết?"

Là bạn của em.

Hiếu vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu bỗng dưng như thấy toàn thân bị rút cạn năng lượng. Đến nở một nụ cười với cậu, giờ cũng thấy khó khăn.

"Không. Anh không phải biết gì cả, và có lẽ cũng không nên biết gì thì tốt hơn." Hiếu đứng dậy. "Em có việc gấp phải về lại Sài Gòn nên tới đây sớm như vậy để chào anh. Cảm ơn anh vì đã luôn tốt với em trong khoảng thời gian vừa rồi."

Thiện không chào cậu. Anh chỉ im lặng nhìn cậu đẩy cửa kính bước ra ngoài. Anh thở dài, ngồi tựa ra sau ghế.

Anh không nghĩ rằng việc làm một người khác đau, chẳng khác gì khiến mình tự đau cả. Nhưng sau tất cả, có lẽ đây là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho cậu.








P/s: Tâm sự mỏng sau vòng bán kết: Thực sự mình đu VFF cũng chỉ nửa mùa thôi, nhưng quả thực rất khâm phục các bạn bỏ tâm sức ra vote cho các thí sinh. Mình có 1 account chia đều vote ra cho Duy, Quân, Hiếu, Định, Đức Trung, Đức Huy vs Thiện. Mà ngồi refesh thấy bxh thay đổi liên tục. Hơi buồn là Quân bị out top 10, cơ mà vui cho Định sau bao vòng cũng lên hạng, suýt chút nữa là vào top 10 rồi. Mọi người tiếp ủng hộ chương trình ủng hộ show nhiều nữa nha!!! Hổng biết sau chung kết có viết xong được cái fic drama này như cái cách chương trình đang bị edit không :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro