Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh gọi điện thoại nãy giờ không nghe?" Quân đặt tay lên vai Định khiến cậu giật mình, "Từ sáng đến giờ cứ lơ mơ. Mấy đứa ngoài kia đang chờ em duyệt hồ sơ kìa."

"Em hơi buồn ngủ một chút." Định day day mí mắt.

"Em có đang quá tải không đấy?" Quân lo lắng cho cậu em này. Định quả thực là một nhân viên mẫn cán mà anh không có điều gì phản nàn cả. Từ công việc chuyên môn, tới lên kế hoạch mọi thứ giúp anh rất chỉnh chu. "Nếu muốn nghỉ phép dài dài thì cứ bảo anh. Mà có khi anh phải tuyển thêm thư kí cho em."

"Trợ lí cho sếp lại còn có cả thứ kí riêng nữa ạ?" Định cười. Cậu bất giác nhận ra lâu lắm mình mới cười như vậy. Suốt những ngày qua cậu đã sống trong cái tâm trạng u buồn. Có nhiều khi ngoài trời đang nắng to, cậu lại tưởng trời âm u như sắp mưa rồi mang theo ô ra ngoài. "Em gần đây có vài chuyện vặt thôi. Em xử lí xong là mọi thứ lại đâu vào đó."

"Lại chuyện với thằng Hiếu à?"

Có một điều mà Quân phải thừa nhận. Rằng từ khi yêu Duy, rất nhiều quan điểm trong anh đã thay đổi. Trước giờ anh vẫn nghĩ yêu đương là phiền phức, là có thêm một mối quan hệ khiến bản thân mình bận rộn hơn một cách không cần thiết. Thế nhưng mọi chuyện đã khác kể từ khi anh có cậu. Cuộc sống trước giờ cứ nghĩ hoàn hảo, giờ càng thêm nhiều gia vị. Công việc dường như bớt áp lực hơn. Một ngày trôi qua cũng nhẹ nhàng hơn. Chính vì thế anh muốn ủng hộ Định tiến tới với Hiếu.

"Cũng đại loại thế. Nhưng em có tin vui cho sếp đây." Định hít một hơi sâu rồi nở nụ cười tươi rói. "Sếp từ giờ không phải lo em theo đuổi em trai sếp nữa đâu. Em hết crush Hiếu rồi."

"Hết thích nó rồi?" Quân không tin được vào tai mình. Định thích Hiếu, có lẽ cũng gần 3 năm kể từ ngày 2 đứa lần đầu gặp. Vậy mà nói hết là hết được. "Vậy là giờ em đang có một đối tượng mới rồi?"

"Chiều này em sẽ đi coi mặt." Định cố tỏ ra vui, "Một người bạn giới thiệu cho em."

"Vậy lí do hôm nay em lơ đãng là vì sắp được đi xem mặt à?" Quân thở phào. Nếu là lí do này thì anh tha thứ. Hiếu trước giờ có vẻ cũng né tránh tình cảm này. Có lẽ Định có người mới sẽ tốt hơn cho cả hai. "Vậy thì nghỉ làm sớm rồi về chuẩn bị. Việc gì gấp thì chuyển qua cho anh."

"Sếp định trừ lương em hay sao mà đòi làm việc của em?" Định đứng dậy, đẩy ông anh ra khỏi phòng. "Giờ em cần yên tĩnh để làm việc. Mời sếp về phòng cho."

Định tự lưng vào cánh cửa vừa đóng lại. Việc đi xem mặt kia, không phải là bạn anh giới thiệu, mà là gia đình. Anh đã đủ thứ chuyện phải lo rồi, giờ lại còn vướng thêm cái vấn đề này nữa. Ban đầu Định tính bài chuồn, nhưng anh nghĩ chuồn mãi thì cũng không được. Chi bằng cứ gặp một lần để nói rõ trắng đen với người kia.

Con cứ  gặp, có bắt con yêu luôn đâu mà lo.

Định thở dài. Hay là anh lấy đại cô gái ấy về làm vợ nhỉ. Ba mẹ sẽ thôi giục, anh cũng không phải suy nghĩ quá nhiều về cái đường tình duyên đầy trắc trở của mình.

Nhưng mà lấy vợ thì sao anh làm được? Nghĩ đến đã thấy rùng mình.








Hiếu nhăn mặt khi thấy Duy đang vẫy tay từ phía xa. Cậu kéo thằng bạn lại gần khi nó vừa tới.

"Tao đã bảo là muốn tâm sự rồi, sao mày còn lôi ông Quân đi làm gì?" Hiếu quay ra nói với Quân, "Cảm ơn anh đã chăm nom nó 2 hôm vừa rồi. Từ giờ nó sẽ ở với em. Anh về được rồi đấy"

"Ừ được rồi. Đi ăn đã rồi anh về. Hôm nay anh mời." Quân không quan tâm vì anh đang tập trung vào chiếc điện thoại trên tay. "Đi theo anh, anh đặt bàn rồi."

Hiếu tỏ ra không muốn. Cậu chỉ muốn gặp thằng bạn mình, rủ nó đi nhậu để kể cho nó nghe cái vấn đề mà cậu chẳng thể nào giải tỏa được, chứ cậu nào có thiết tha ăn uống gì. Nhiều khi ông Quân phiền muốn chết. Lúc thì gọi mãi không được. Lúc thì không mời nhưng lại trườn cái mặt ra.

"Anh làm thế này người ta lại tưởng em với anh thân nhau lắm." Cậu cau có đi theo sau. "Trước nay anh vẫn nói anh muốn sau khi đi làm về sẽ được ở nhà một mình cơ mà? Sao nay lại dành ra chút thời gian quý báu để ăn tối với người em trai này thế?"

"Đã khi nào anh nói là đi ăn tối với em đâu?" Anh nhìn sang cậu, "Anh muốn đi ăn tối với Duy cơ mà."








"Sếp . . ." Định giật mình khi thấy Quân xuất hiện, theo sau là Duy và . . .

Hiếu

"Ơ anh Định." Duy bất ngờ khi gặp Định ở quán ăn này. "Anh cũng tới đây ăn à?"

Định thấy Hiếu bối rối khi gặp lại mình. Cậu chào anh rồi vờ quay sang hướng khác. Tạm thời thì anh cũng yên tâm một phần vì cậu đã quay lại Sài Gòn an toàn.

"Ừ tối nay anh có việc." Định lắp bắp, "Sao mọi người lại ở đây?"

"Thì khi nãy anh hỏi em về nơi ăn tối, em là người gửi cho anh địa chỉ này mà." Quân dơ điện thoại ra cho Định xem tin nhắn.

Chết tiệt. Định check lại điện thoại. Rốt cuộc anh lại gửi địa chỉ quán này cho cả Quân và người kia.

"Có duyên nhỉ." Quân nhìn thẻ bàn mà Định đang cầm trên tay, đối chiếu với cái mà nhân viên vừa đưa cho mình, "Chúng ta ngồi cạnh nhau này."

Định không biết nên xử lí tình huống này thế nào. Bàn đã đặt, địa chỉ cũng đã nhắn cho người kia. Giờ mà nói chuyển sang nơi khác, quả thực rất kì cục.

"Xin lỗi tôi tới muộn." Người phía sau Định lên tiếng. Giọng nói ngắt quãng, xen giữa tiếng thở gấp, đủ để biết người này đã chạy tới đây. "Cậu là Định đúng không?"

Định nhìn người ấy không chớp mắt. Không phải vì nhan sắc, hay chiều cao, mà vì . . .

"Xin tự giới thiệu, tôi là Thành Phong. Hay là Gusty, như cái tên mà tôi vẫn dùng để nhắn với cậu mấy ngày qua."

Người mà mẹ anh giới thiệu, không phải là một cô gái.

Mà là một chàng trai.

"Mình đi ra bàn thôi." Quân biết ý nên kéo Duy và Hiếu đi. Có lẽ cả hai hiếu kì nên đứng nhìn Định và chàng trai kia không chớp mắt.

"Chuyện này là sao?"Duy nói với anh nhưng cậu lại nhìn sang Hiếu. "Anh Định đi hẹn hò, mà có vẻ còn là quen qua mạng nữa. Không phải anh ấy đang thích . . ."

"Thích Hiếu là hồi xưa thôi." Quân chỉnh lại, "Mà không phải là quen qua mạng. Đây là đi xem mặt."

Hiếu vẫn im lặng không nói gì. Cậu quay ra sau, nhìn hai người vẫn đang cười với nhau. Có lẽ đó là cách mà người ta đang làm quen và bắt đầu một mối quan hệ mới.

Anh hết thích em rồi.

Đúng rồi. Anh đã nói với cậu như vậy mà. Sao giờ cậu còn cảm thấy ngạc nhiên?

Hay cậu đang ngạc nhiên về chính bản thân mình, rằng khi biết tin anh đi xem mặt lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro