Mười ngón đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nhắm mắt, Vân Hi lại từ từ mở mắt nhìn những sợi nắng được trời cần mẫn đan thành lớp áo rát bỏng. Những bụi mờ lơ lững trong không trung, anh vẫn dựa đầu vào vai Arthur, tay từ từ với tới những hạt bụi mỏng manh.

"Ước mơ của Arthur là gì thế?" Vân Hi đột ngột hỏi.

"Đi cùng tôi nhé." Arthur nắm tay anh, cuộn tròn bàn tay nhỏ gầy gọn trong lòng bàn tay to lớn mình. Các ngón tay vờn nhau rồi từ từ đan vào nhau ngỡ như sẽ gắn chặt, mãi không buông lơi.

"Vì sao chứ? Sao cậu gấp vậy?" Vân Hi mỉm cười, xoay đầu vừa đủ để chạm mắt Arthur. Góc độ đủ để trái tim chàng thiên thần trẻ dễ dàng lỗi nhịp, ánh mắt né tránh chạm vào đường chỉ đỏ như ẩn như hiện nơi ngón út của cả hai.

"Chẳng lẽ anh muốn tên Brown kia nhốt anh mãi sao?" Arthur hỏi han.

" Tất nhiên là phải đi chứ. Được, tôi đi cùng cậu."  Anh hơi buông lơi để dồn lực ghì chặt bàn tay người nọ hơn, như thể anh sẽ tin tưởng mà trao hết thẩy cho chàng trai trước mắt. 

--- 

Hai người khi đi xa khỏi biệt phủ, nhìn trời xanh bốn phương tám hướng nhận ra họ vốn chẳng có dự tính nào cả, chẳng có một điểm đến cũng chẳng có nơi thuộc về. Rừng đứng đằng xa họ, gió thổi lạnh rờn như tiếng thì thầm to nhỏ của một kẻ qua đường dụ dỗ để nó có cơ hội trở thành một người đón tiếp khách vãng lai một cách nồng hậu.

"Đi vào rừng vậy." Arthur nhủ thầm, rồi kéo tay anh hướng về phía những cây bạch đàn thân hình có phần tái nhợt kì lạ giữa ngày nắng gắt chói chang. 

"Ừ." Anh kiệm lời, chỉ một tiếng đồng thuận đi theo.

Gió bỗng ngày càng thổi mạnh hơn, nhưng bầu trời vẫn một mực màu xanh trong vắt, chẳng bận tâm đến sự tình hỗn loạn nơi thế gian. Những phiến lá trên cao rung động xào xạc, trộn lẫn với âm thanh cao vút không rõ bắt nguồn từ đâu. Nhưng rất rõ tiếng vó ngựa đã bắt đầu len lỏi vào thính giác của hai người chạy trốn.

Vân Hi thở hồng hộc nhưng biểu cảm chẳng một chút run sợ. Nắm tay người nọ một mực chặt hơn. Phút chốc, anh ngỡ như mình có thể cười to bởi việc vận động quá khích như này. 

"Dừng lại." Tiếng của gã Blaze Brown vang vọng ở phía bìa rừng, rõ ràng gã đã nghe rõ tiếng bước chân của Arthur và Vân Hi. Khoảng cách giữa hai người chạy trốn và người sử dụng tốc độ người phi thoăn thoắt thì việc bắt kịp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Đừng buông tay nhé." Arthur khẳng định, dù sứ giả cõi Trời có phái người tới thì việc giữ chặt người nọ là điều cậu sẽ không bao giờ thay đổi ý định.

"Sẽ không." Người nọ nói giọng nhỏ hơn cả lá rụng mùa thu nhưng âm thanh nhỏ đó vẫn tới tay Arthur.

Vừa dứt lời, tiếng mũi tên xé gió, sượt qua tay áo Vân Hi găm thẳng vào thân cây nơi hai thân ảnh lướt qua. Blaze Brown tiếp tục giương cung lần hai quyết không trượt mục tiêu thêm nữa. Kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng vị trí ngực trái sau lưng Arthur.

"Cẩn thận." Vân Hi la lớn rồi đẩy cậu đi, mũi tên đúng lúc đâm vào từng thớ thịt ngay bả vai trái của Vân Hi. 

Gã gào lên tức tối như một con dã thú lồng lộn lên tức giận vì trượt mục tiêu. Gã hít một luồng khí lớn tràn ngập buồng phổi trước khi lại tiếp tục giương cung quyết định phải hạ gục cái tên cả gan dẫn người chạy trốn.

"Đứng lại lập tức, lì đòn như đầu lừa." Dù vừa trúng mũi tên nhưng Vân Hi vẫn cười khỉnh cái điệu bộ ngạo mạn nhưng chẳng có tài cán của gã truy đuổi đằng sau.

Khi người và ngựa truy đuổi cả hai đến vách đá nơi dòng thác có dòng nước chảy cuồn cuộn. Dòng nước mạnh tới nỗi người đứng gần đó phải gào lên mới nghe rõ tiếng nhau.

"Đến đây là kết thúc rồi." Gã đầu tóc rối bời, ngực thở hồng hộc trông lúc này thô thiển như vừa lâm trận bùn đất chứ chẳng ra dáng kẻ bề trên thượng đẳng.

"Ngài chắc chứ?" Arthur bước lên phía trước, cậu như được ánh sáng muôn nơi bọc lấy thành bộ giáp từ nắng trời đan dệt, chói mắt đến mức chẳng thuộc về dương gian. Cậu nắm trong tay hòn đá rồi ném thẳng vào tên tính gần nhất. Gã đau đớn ngã ngựa sau khi bị Arthur giằng lấy cung tên. Bờ vai cậu căng chặt thành đường cung mạnh mẽ, chẳng phí thì giờ nhắm bắn, một phát nhắm thẳng vào bắp chân Blaze Brown. Tốc độ quá nhanh, mũi tên rát bỏng như nung trong lửa đỏ ngàn năm, xuyên qua da thịt khiến gã thét lên căm hờn tột cùng.

"Giết chúng, diệt hết cho ta, toàn lũ khốn kiếp." Cái bộ dạng ra vẻ nhân từ giờ chỉ còn hiển hiện khuôn mặt méo mó và bản tính cộc cằn, ngu dốt.

Người đông thế yếu, Vân Hi nhìn vết thương rỉ máu từ vai của Arthur. Anh thở dài, không muốn cậu nấn ná tại đây chống chọi bảo vệ anh thêm nữa. Anh lao vào lồng ngực của Arthur, hai thân hình cứ thế hòa vào dòng nước cuồn cuộn. Cảnh tượng quá đột ngột khiến những tên lính đuổi theo mà ngực nhất thời thắt lại vì sự liều mạng của hai kẻ chạy trốn này. 

Thác chảy quá mạng, liệu có ai còn toàn mạng dưới thế lực khinh khủng như này của thiên nhiên. Bọn hắn lắc đầu rồi quay lại đỡ vị thủ lĩnh trở về biệt phủ trong tiếng gào thét xé trời như thể oan ức lắm của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro