Điềm rủi kéo tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vân Hi và Arthur còn ngủ say vào buổi trưa oi ả khi mặt trời đứng nghênh ngang trên đỉnh bầu trời, có tiếng gõ thùm thụp vào cánh cửa gỗ làm hai người tỉnh giấc. Vân Hi mở mắt dậy, dụi đôi mắt vẫn chưa tỉnh táo hẳn với quần áo vẫn còn xộc xệch đi về phía cửa gỗ.

"Có chuyện gì?" Vân Hi mở lời.

"Công tước triệu ngươi đến."

"Tôi đã rõ ràng với ngài ấy chuyện buôn bán rồi mà, có gì gấp nữa sao?"

"Đừng nhiều lời, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi." Gã lính mặc bộ giáp được mặt trời chiếu ánh lên mắt Vân Hi tới đau mắt.

"Các người phải rõ ràng, không có lệnh sao có thể mang dân đi giữa ban ngày ban mặt." Arthur cũng bị đánh thức, ngồi dậy chen ngang.

"Tên nhóc nhiều chuyện này, ta để ý ngươi hay xen vào chuyện của công tước nhiều lần rồi. Biết điều mà dạt sang một bên." 

Vân Hi nhìn Arthur nhìn cậu rồi lắc đầu ra hiệu. Anh gật đầu rồi chủ động đi sau những tên lính trong bộ giáp nặng nề, tiếng kim loại va chạm nghe ồn ào khắp thôn làng.

Arthur đứng đó, mũi ngửi rõ những hương vị hỗn tạp mà những gã thô kệch kia lưu lại. Có mùi máu và hương hoa thoang thoảng trong không khí. Cậu bình tĩnh bước vào trong nhà đóng cửa lại. Cả thân hình vừa rồi còn cao lớn giờ từ từ hóa trong suốt cho đến khi mắt thịt không thể nào nhìn rõ nữa. Cậu tự cửa sổ nhà bay xuyên qua những tán cây, đồng hành cùng Vân Hi hướng về biệt phủ của Công tước Blaze Brown.

---

Vân Hi bước vào khu vườn hoa hồng đỏ đặc biệt nở rộ giữa trưa hè. Cả căn biệt phủ trông hôm nay càng ánh lên sắc đỏ tới chói mắt, nhất thời giống như một biển máu đang dần xâm chiếm những người đang sinh sống ở trung tâm khu vườn. Trên mặt đất ẩm thấp, có thoang thoảng mùi vị kì lạ, mằn mặn mà có tanh nồng, mùi hương chỉ phơn phớt như cứ một mực lưu lại trong không khí, một mực chẳng chịu tan đi.

Đi tới giữa đại sảnh, Vân Hi bị kẻ phía sau thô lỗ đẩy lên phía trước. Blaze Brown ngồi trên chiếc ghế xa hoa bọc vải bằng da thú. Tay mân mê lớp da hưu mềm mịn, rồi điềm tĩnh ngước lên nhìn Vân Hi mỉm cười thật nhẹ nhàng. Chỉ duy Vân Hi biết ánh mắt gã ánh tia tính toán, đang suy nghĩ cách đưa Vân Hi vào tròng thế nào.

"Cậu quá hấp tấp rồi."

"Xin ngài nói rõ, tôi vẫn chưa hiểu ý tứ sâu xa của ngài." Vân Hi đứng đó, tấm lưng thẳng băng chẳng một chút nhún nhường.

"Gia phụ ta vừa mới qua đời tối qua." Gã thông báo tin tức người đã khuất bằng giọng điệu nhẹ hẫng.

"Quý phu nhân của ta vì quá sốc mà cũng phải từ biệt về nhà để tịnh dưỡng vì sự mất mát đột ngột như này."

"Xin chia buồn với gia đình ngài." Vân Hi cúi đầu nhưng giọng điệu lạnh nhạt.

"Vậy à? Có cách để cậu chia buồn đấy." Hắn đến gần, mắt cuối cùng cũng nhìn thẳng Vân Hi, nở nụ cười nửa miệng đắc thắng. Tay hắn nắm lấy bàn tay để hờ của anh, tính đáp lên đó một nụ hôn.

"Hắc xì." Chưa thực hiện được ý định vì gã nhảy mũi nhưng gã không từ bỏ ý định rồi lại nắm tay anh. Nhưng có vẻ trời cao không chiều lòng người vì những cơn nhảy mũi cứ liên tục chen vào. Gã xấu hổ hằn giọng vờ như mình chỉ ho nhẹ mà tiếp lời.

"Gia phụ đã bị đầu độc bởi thạch tín có lẫn trong những nhụy hoa hồng trắng, thậm chí tìm trong những chậu nguyên cây, vẫn có thể thấy được dấu vết của độc dược trong đất. Hung thủ quả là một người kĩ tính, trong mỗi hoa chỉ để lại liều lượng rất nhỏ. Nếu không phải gia phụ ta sức khỏe quá yếu lại qua đời đột ngột, ta cũng không nghi ngờ mảy may. Tuy nhiên thì cậu nên nghĩ cách để chia buồn cùng ta đúng không?" 

"Cách chia buồn mà ngài đang nghĩ đến, tôi không làm được và cũng không muốn làm." Vân Hi nói giọng chắc nịch dù giọng vẫn đều đều không cảm xúc.

"Đừng thế, chẳng lẽ cậu muốn bị lửa cháy tới chân mới suy nghĩ đường rút lui hay sao?" Gã mở miệng dụ dỗ.

"Vậy ngài lầm rồi, tôi không sợ bỏng cũng chẳng sợ lửa đâu." 

"Thật ngoan cố, nhốt vào phòng sách, không cho ăn uống gì, xem cậu có thể cậy mạnh bao lâu." Gã rõ ràng là người chiếm ưu thế nhưng lồng ngực nhấp nhô kịch liệt như khó thở vì tức giận quá độ.

"Cảm ơn ngài nhẹ tay." Vân Hi mỉm cười rồi tự mình đi theo tên lính dẫn đường trước mặt, bỏ lại sau lưng đôi mắt nhìn mình căm tức.

---

Vân Hi bị nhốt vào căn phòng nực oi bức, vài tia nắng le lói từ cửa sổ trong căn phòng soi tới. Nơi này nằm ở tầng cao, gã gọi là phòng sách nơi chỉ vỏn vẹn một giá sách cũ kĩ phủ đầy bụi bặm. Trong có vẻ chẳng có ai buồn đến đọc sách vì trong số chúng đã bị mối mọt gặm nhắm. 

Vân Hi tìm một góc thích hợp, lấy khăn tay phủi bụi rồi yên tĩnh ngồi đó, hai chân chụm lại, gối đầu lên đó. Tính toán ngủ một trận rồi giã biệt thế gian cũng không tồi, nhưng chợt nhớ tới Arthur cảm thấy hơi lo lắng trong lòng.

Chợt nghe tiếng xột xoạt từ cửa sổ, cửa bị đá ra xuất hiện bộ dạng lôi thôi của người anh vừa nghĩ tới. Anh nhìn cậu rồi cúi đầu dựa vào đầu gối tiếp. Arthur gãi đầu tự thắc mắc chẳng lẽ mình chưa hiện hình đủ rõ hay sao?

"Cậu ăn chưa?" Vân Hi đột nhiên hỏi.

"Giật cả mình, anh không chào em mà tự nhiên hỏi vậy sao?" Arthur còn giả bộ xoa ngực, ra vẻ cậu bị dọa sợ.

"Thì bình thường cậu bữa nào cũng ăn hết ba phần lương thực tích trữ hết. Cậu giờ cũng lên đây, không biết cháo ở nhà có bị thiu không nữa?" Giọng điệu anh than vãn, ra vẻ đây là vấn đề hết sức trọng đại.

"Anh trai à, anh có hiểu tình cảnh hiện giờ của anh không vậy?" Giọng rõ là mỉa mai nhưng từ trong ngực cũng lấy ra một trái táo, được cậu chùi sạch cẩn thận đưa cho Vân Hi.

"Bị nhốt a." Anh nhìn cậu rồi thản nhiên cạp một miếng táo rõ to trông có vẻ thực sự đói.

"Sao anh ăn hoài không mập vậy?" Arthur tranh thủ véo má người nọ, cho đến khi anh nhanh tay vỗ lên mu bàn tay cậu, khiến cậu la ó khó chịu. Anh ăn hết quả táo, ngáp dài ra chiều mệt mỏi, rồi ngã đầu vào bờ vai của Arthur. Cậu nhìn người nọ chẳng hiện lên chút buồn phiền vì tình cảnh khốn cùng hiện tại. Tay cậu đưa tên tóc anh, vỗ nhè nhẹ đưa anh vào giấc ngủ trưa bị cắt ngang hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro