Ảo ảnh hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời vẫn còn chưa hửng nắng, sương sớm còn đang lãng đãng trong không khí như kẻ du hành chẳng có điểm đến giữa vòng đời khốn khổ. Trong khu rừng già nơi những cây thông cao tít tắp đứng nhìn từ xa như những gã khổng lồ chiễm chệ bảo vệ rừng. Arthur xách một giỏ đan từ cây mây đựng những bình thủy tinh nhỏ tinh tế. Quả là khung cảnh nên thơ giữa rừng hoa muôn vàn màu sắc, giữa rừng là chàng trai trẻ nom là thiên sứ cử xuống thế gian luôn được bao bọc bởi vầng hào quang sáng nhàn nhạt không thể không chú ý tới làn da trắng sáng của cậu. Cậu đứng gần những đóa hoa tím sẫm, tay thu thập những mật hoa được kết tinh vào đầu ngày khi những tia sáng ấm vẫn chưa kịp le lói.

Một khung cảnh nên thơ cho đến khi cậu bị lũ chim ruồi để mắt tới rồi vấp ngã vào một khúc gỗ to chặn giữa đường, đầu vướng đầy hoa cỏ và ươn ướt mùi mật ngọt của hoa. Khung cảnh lộn xộn bày trước mặt Vân Hi, cậu ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt như thể cún con vừa nghịch ngợm.

Vân Hi nhìn cậu dịu dàng, như thể cậu là một đứa trẻ rồi đưa tay ngụ ý đỡ cậu dậy.

"Em đi đâu khi mặt trời còn chưa thức giấc vậy?"

"Chút món quà xem như phí để ở lại cùng anh thôi mà." Cậu đưa chiếc giỏ trước mặt anh hẳn năm bình thủy tinh nhỏ còn sóng sánh mật ngọt và năm bình thủy tinh khác chứa sương sớm thơm lành.

Vân Hi không phải người câu nệ, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Nhưng anh đưa tay lên chạm vào tóc cậu, chút mật ngọt dính nhớp còn đọng trên tóc. Anh nghịch ngợm vẽ chúng lên bầu mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cậu. Rồi bẹo má cậu cười khúc khích một mình.

Nhưng Arthur chẳng hề phản kháng, cậu cong mắt nhìn anh cho đến khi tinh linh nắng thức giấc thúc giục gã mặt trời uể oải từ từ mọc lên phía trời Đông. 

"Lần sau anh còn bẹo má thì sẽ tính phí đấy." Cậu nói rồi nắm lấy tay người nọ vẫn còn vấn vương nơi bầu má mình.

"Sao em keo kiệt vậy?" Dù than vãn nhưng tay vẫn không dời bầu má đã hơi ửng màu đào chín của Arthur.

"Keo kiệt thì mới có lời chứ." Cậu chủ động tiến lên một bước, ánh mắt vẫn gắt gao không rời người nọ.

"Trăng hoa." Anh buông lời đánh trống lãng.

"Đúng vậy, anh là trăng sáng trên cao, em là đóa hoa quỳnh nở rộ dưới ánh sáng của anh."  Lời tình tứ là thế nhưng có chú chim ruồi vẫn còn cay cú Arthur giành bữa ăn sáng của mình. Nó bay tới, cái mỏ nhọn như kiếm tiến tới khiêu khích Arthur, lọt thỏm vào bầu không khí ngượng ngùng của hai kẻ đang bắt đầu cảm nắng nhau.

Arthur tranh thủ nhét chiếc giỏ mây cho Vân Hi rồi la í ới chạy ra khỏi đồi thông với cái đầu rối bời bởi cây cỏ và mật hoa của mình. Đi ra tới rừng thông, chân dừng ngay mặt hồ phản chiếu hình ảnh cậu.

"Quả là một mớ hỗn độn." Arthur thầm thở dài hối hận mình còn mở lời thả thính người nọ với bộ dạng như vậy.

Đang bận thở dài thườn thượt, Vân Hi đã đứng sau lưng cậu. Anh rút trong tay áo một chiếc khăn màu nâu gỗ, tay lấy ra những cọng cỏ vướng trên đầu Arthur. Rồi mới nhúng nước khăn tay của mình để lau bớt những mật hoa còn vướng trên những sợi tóc mềm mượt của Arthur. Cậu chẳng nói lời nào, chỉ nhìn anh, cảm nhận đầu ngón tay anh nhẹ nhàng pha cùng hơi ấm rất nhẹ, chạm vào da đầu cậu. Arthur cảm thấy rất thư thái, thật muốn nhắm mắt gối đầu vào bàn tay người chìm vào giấc ngủ ngàn thu, quyết cũng không hối hận.

"Thật ngu ngốc." Cậu thì thầm bởi ý tưởng nhất thời của mình. Gần hai tháng đã trôi qua nhanh chóng, rồi mọi thứ sẽ hóa thành hư vô. Cậu quay đầu nhìn hình ảnh của mình và Vân Hi gập ghềnh trên mặt nước sóng sánh trên mặt hồ. 

"Đó là chúng ta." Arthur chỉ tay vào hình ảnh phản chiếu của cả hai trên mặt hồ.

"Đúng, đó là chúng ta." Vân Hi đứng dậy, ném một viên đá nhảy tung tăng rồi chạm đến hình ảnh của cả hai vốn hiện rõ như gương rồi bị đá đánh cho tan tát. 

Arthur nhìn viên đá nặng trĩu chìm xuống đáy hồ và hình ảnh cả hai lại lần nữa hiện rõ.

"Tất cả rồi chỉ hóa ảo ảnh mà thôi."  Một câu nói thì thầm cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Arthur nhíu mày khi có một cơn đau xẹt ngang nửa đầu trái của mình.

"Ảo ảnh mà thôi."  

Mặc kệ cơn đau đầu, Arthur bước lại chạm vào tay người nọ. Mắt do dự nhìn người nọ, thời hạn ba tháng tưởng sẽ chầm chậm trôi qua như đời người dài đẵng đẳng hứa hẹn trọn vẹn bên nhau cả đời vậy.

"Ta về thôi." Vân Hi chủ động mở lời, ngắt dòng suy nghĩ hẳn còn mơ hồ của cậu.

Trong phút chốc, qua đường chỉ liên kết, Arthur được trải nghiệm một cảm giác lạnh dờn trong lồng ngực của Vân Hi. Đôi khi, nếu Arthur tiến lại quá gần người kia sẽ chủ động lùi xa đi, hơi ấm trong tim cũng không lưu lại chút nào. Có chút vô tâm vô phế như một người vốn đã rời xa hồng trần thế gian.

---

Chiếc bóng với mái đầu đỏ rực núp sau phía rìa xa bờ hồ. Nó nhìn chằm chằm bóng lưng của Arthur và Vân Hi đã rời đi. Nó vươn đầu mình khỏi mặt hồ lặng ngắt, để lộ một bên mặt là những chiếc vảy cá sáng loáng dưới ánh sáng tô điểm ánh sáng bảy màu. Thân hình nó dần lộ rõ trong không khí. Lớp vàng bạc bao bọc trên khắp người cũng không thể che đậy nửa thân người, đặc biệt là một bên má đã thối rửa, lộ rõ răng nhọn cùng lớp nướu đỏ đậm như máu. 

Nó ẩn nhẫn chờ đợi khi tiếng bước chân khuất xa rồi nuốt khan, chiếc đuôi cá rời khỏi nước cũng hóa thành đôi chân xương xẩu. Đi ra khỏi đường mòn, lần theo mùi trong không khí nó hướng tới địa điểm có những kẻ tôi tớ còn chưa hoàn thành mệnh lệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro