Thánh đường hẹn thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con đường của đôi tình nhân bước qua, những cánh hoa hồng trắng được rải đầy giữa không trung với lời chúc phúc cho cả hai hạnh phúc trăm năm. Bước qua cánh cửa nhà thờ, dưới sự chứng kiến của Chúa trời, đôi tình nhân ấy chính thức trở thành vợ chồng đầu ấp tay gối, nguyện có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sinh lão bệnh tử mãi không chia lìa. Arthur đứng ở cuối hàng, đôi mắt dõi theo diện mạo của quý cô Juliet với bộ đầm trắng xinh đẹp, khăn voan che đi đôi má hồng, chỉ đợi người chồng là công tước Blaze Brown chứng kiến diện mạo rạng ngời ngày kết hôn.

Bên cạnh cậu là Vân Hi đang cùng những người dân làng hòa mình vào không khí chung vui, mà rải những cánh hoa thơm ngát chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Đây hẳn là một ngày vui nhất trần đời của cô dâu chú rể. Duy Blaze Brown, đôi mắt gã lưu luyến chạm mắt Vân Hi lúc tay trong tay cùng vợ mình rời cổng nhà thờ. Arthur không nhìn nỗi, bước lên phía trước, che đi hình dáng Vân Hi ở ngay sau lưng mình. Cậu tự ý nắm bàn tay nhỏ kia, ngẩng đầu nhìn lại Blaze Brown. Gã chột dạ quay đầu đi nhưng chẳng giấu được ánh mắt tức giận.

Khi gã cùng với phu nhân mới cưới của mình lên cỗ xe ngựa trở về biệt phủ. Arthur vẫn không buông tay. Bởi liên kết của sợi dây đỏ mà cậu có thể cảm nhận từng tiếng tim đập rõ ràng của người nọ, chẳng bỏ lỡ một giây tim hẫng nhịp bởi cái nắm tay bất ngờ này. Mọi người xung quanh đều đã rời đi, trên con đường mòn, tiếng đàn ngày hôn lễ được cất lên. Những chàng trai, thiếu nữ trẻ tuổi chẳng vội vã làm việc hôm nay, họ hòa mình trong khoảnh khắc ngày nắng rực rỡ. 

Arthur vẫn chưa vội buông tay người nọ, kéo anh đi vào vòng tròn cùng mọi người chung vui. Nắm giữ bàn tay của Vân Hi, Arthur cảm nghĩ hẳn đây là "mãi mãi" mà những đôi tình nhân hay thề non hẹn biển. Chính vì một "khoảnh khắc" tình yêu dâng cao mãnh liệt đã khiến con người tin vào "mãi mãi" có nhau. Những cảm xúc truyền tải qua sợi dây đỏ như sôi trào trong lồng ngực trống rỗng của chàng thiên thần trẻ, khiến cậu say mê khó tả. Khắp sắc màu của hoa cỏ xung quanh, cùng muôn vẻ của thế gian hưng thịnh rồi sụp đổ xoay quanh trong mắt cậu. Tất cả hiển hiện rõ ràng rồi mơ hồ chỉ duy khuôn mặt của Vân Hi trước mắt là bình yên, lưu lại trong mắt cậu.

Quả thật Arthur đã chủ định lựa chọn người này. Nhưng muôn màu sắc thái cảm xúc ồ ạt như sóng vỗ khiến cậu thoáng thoi thóp như vùi mình xuống hàng dặm dưới biển sâu. Theo nhịp nhảy, Arthur kéo Vân Hi lại gần mình, như một kẻ chết đuối tham ham hít vào luồng dưỡng khí quý giá trước mặt.

"Xin cho tôi ở lại nhé." Arthur lại gần, thì thầm. Ánh mắt Vân Hi thoáng bất ngờ nhưng thường lệ, anh điều chỉnh lại nét mặt điềm tĩnh như vốn có.

"Tôi... không biết." Có lẽ chưa có ai từng nhìn Vân Hi bằng đôi mắt nồng nhiệt lại ấm áp tựa lửa ấm như thế, Vân Hi lần đầu tiên cảm thấy lúng túng khó xử. Thông qua sợi dây đỏ, Arthur cảm nhận rõ mồn một tiếng thình thịch từ lồng ngực người kia. 

Chẳng biết họ đã nắm tay bao nhiêu lâu, khi hoàng hôn buông xuống và ngọn lửa đã thắp lên soi tỏa gương mặt cả hai. Ánh mắt Arthur vẫn dừng lại ngay khuôn mặt tinh tế tựa gốm sứ của Vân Hi. Nếu cậu chủ động bước lại gần thêm một bước nữa thôi là vừa đủ trao một nụ hôn. Nhưng cậu đứng im đó, đợi Vân Hi ngẩng đầu nhìn mình.

Vân Hi do dự, nhìn hai bàn tay nối liền của cả hai. Da thịt anh ấm nóng chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Arthur. Tay của cậu mát lạnh kì lạ nhưng chẳng giống như tuyết rơi ngày đông, mà lại sảng khoái giống gió vờn ngày xuân.

Trời bỗng kéo giông đến, thoáng chốc mây đen phủ cả một vùng trời ngôi làng. Mọi người nhanh chóng dập lửa rồi tản đi trở về làng. Duy Arthur vẫn đứng đó nhìn Vân Hi. Cậu không biết sự cố chấp của mình từ đâu mà có, cậu đổ lỗi cho liên kết tơ đỏ giữa họ, cũng đổ lỗi cho sự cảm tính của mình. Nhưng đây là cơ hội chỉ một và duy nhất mà thôi.

"Tất cả rồi sẽ chỉ là ảo ảnh mà thôi." Có giọng nói nhủ thầm bên tai cậu. Mưa xối xả rơi xuống, Vân Hi chủ động nắm tay cậu đi, cả hai trở về nhà.

---

Trời nổi giông kéo theo ba tiếng sét xé trời. Một tia sét đánh xuống mặt hồ khiến nước hồ nhất thời dậy sóng. Dưới tận cùng đáy hồ, một sinh vật mở mắt, màu mắt nó đỏ đậm nhưng sáng rực giữa vùng nước tối tăm. Nó từ từ phủi những bụi tảo đang quấn lấy thân mình bằng cánh tay có màn. Nó ngoi lên mặt nước, giữa trận mưa tối tăm âm u. Đầu nó là một bộ tóc đỏ với ánh mắt đỏ rực trong như cá xấu rình mồi nơi đầm lầy nhớt nhúa.

Không nhịn được u uất trong lòng, nó phát ra tiếng ca cao độ giữa trời mưa. Chẳng rõ câu từ của nó là gì, chỉ rõ đêm đó tiếng động lạ dấy lên cảm giác bất an cho người dân xung quanh.

Chỉ duy ngôi nhà tranh ở gần khu rừng già không mảy may nghe tiếng động nào. Hai người nghe tiếng mưa tí tách trên mái nhà, mỗi người đều có tâm sự nên chẳng ai mở lời nữa. Cứ vậy mà dần chìm vào giấc ngủ, chẳng chú ý mặt trăng ngoài kia dần chuyển sắc màu đỏ rực như máu, sắc máu của nó như nhuộm đỏ vườn hồng trắng tinh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro