Bức tranh tàn bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, Vân Hi đã từ từ tỉnh dậy. Đối diện anh là Arthur đang ngủ ngon lành trên càng cây cao phía trên. Vân Hi nhìn tư thế người nọ có phần buồn cười, không biết cả đêm làm thế nào mà không lăn lộn ngã xuống mặt đất. 

Anh đứng dậy vươn vai, những ngón tay thon dài đón những tia nắng đầu ngày. Trên ngón tay út có cảm giác khang khác thường ngày, nhưng xem kĩ thì bàn tay trống trơn.

Vân Hi thu xếp đồ đạc, gọi Arthur dậy cùng đi ra khu chợ. Anh định bán những lọ nước hoa mà mình điều chế hôm qua còn chưa kịp đêm đi bán.

Buổi sáng, người người nô nức xung quanh khu chợ, mong tìm những món ăn thơm ngon hay những vật phẩm vừa ý. Có vài quý cô ghé lại quầy của Vân Hi, ánh mắt lại tình tứ ghé sang một cậu trai lạ mặt ngày thường họ chưa từng thấy.

"Ôi chàng trai đẹp trai là ai thế, Vân Hi?" Một quý cô mặc bộ đầm xanh lục nhã nhặn dừng lại, thẳng thắn hỏi thăm.

"Ồ..." Vân Hi ngước lên, nhìn người thiếu nữ má hồng hây hây rồi liếc mắt nhìn Arthur lại chẳng trả lời. Anh để Arthur có chút khó xử gãi đầu.

"Tôi là Arthur, rất hân hạnh được gặp quý cô xinh đẹp này. Mời cô xem các mẫu nước hoa thơm ngát làm từ cánh hoa hồng trắng do chúng tôi điều chế." Cô gái cầm chiếc quạt trắng, che môi cười ngại ngần. Cô cầm một lọ thủy tinh nhỏ, thanh toán tiền rồi đi mất.

"Cảm ơn cậu nhé. Việc kinh doanh hôm nay thuận lợi hơn hẳn." Vân Hi lấy tay che miệng cười.

"Tôi chỉ là giúp anh kinh doanh thôi nhé, chứ không có ý gì hết." Cậu mở mắt tròn xoe, lắc đầu nguầy nguậy.

"Với lại, chưa có ai lọt vào mắt xanh của tôi đâu... ừm, tất nhiên là trừ ân nhân của tôi rồi." Tình thế thay đổi. Vân Hi hằng giọng rồi lập tức thu dọn quầy hàng vào buổi sáng.

Trong lúc thu dọn, đoàn kỵ sĩ đi tới, một người cao to đứng trước mặt Vân Hi, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, một bộ dạng trịch thượng, coi thường.

"Giao tiền tháng này ra đây." Vân Hi không nói lời nào, chỉ móc túi tiền rồi giao ra nửa phần tiền giao hoa ngày hôm qua. Hắn cầm túi tiền đung đưa trong tay, tay chạm cằm Vân Hi rồi ngả ngớn đưa ra một bức thư đóng dấu đỏ như máu. Trên ấn kí là hoa hồng đỏ được bọc quanh bởi ngọn lửa hừng hực.

"Phải có mặt đúng giờ đấy." Để ý thấy những thuộc hạ nhìn mình bằng đôi mắt tò mò, hắn hằng giọng rồi xoay người quay đi.

Vân Hi mở thư ra trong lúc Arthur lặng lẽ gườm mắt nhìn tên thô lỗ kia rời đi. Trong thư là lời mời về buổi tiệc của công tước Blaze Brown vào tối nay.

"Lại là tên đó, thật là dai dẳng chẳng dứt được." Arthur lầu bầu trong bụng, lúc Vân Hi nhìn qua đã cười thật tươi.

"Tôi đi với anh nhé. Trong thư đâu có cấm anh dẫn người theo." Vân Hi gật đầu, rồi để thư qua một bên, chẳng quan tâm đến buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu.

---

Nơi sảnh lớn của nhà Brown họp mặt những quý ngài lịch lãm và những quý cô yêu kiều trong quần là áo lượt. Trong ánh nến soi tỏa, hương hoa hồng tỏa quanh, lấp kín không gian rộng lớn. Từ trên bậc thang đi xuống là quý cô Juliet, vị hôn thê của Blaze Brown. Mọi ánh mắt đều chú tâm nhìn vào cô, miệng ra sức tán thưởng duy ngài Brown lại tỏ vẻ hờ hững, cất bước về phía Vân Hi trong bộ áo sờn cũ. Anh và Arthur đứng trong góc tối, mọi người đều tụ tập trong vòng tròn xã giao ngang tầng lớp của mình, duy chỉ ngài Brown cất bước lại gần một người nông dân như Vân Hi.

"Cậu tới rồi. Cậu thấy buổi tiệc hôm nay thế nào?"

"Rất tốt, ngày mai hẳn là ngày trọng đại, quý cô Juliet hẳn rất mong chờ cùng ngài kết đôi trăm năm." Vân Hi đưa một đóa hồng vàng đến trước mặt người đối diện.

"Hoa hồng vàng à, cậu có trồng loại hoa hồng mới à?" Khuôn mặt gã đã sượng trân nhưng vẫn một mực hỏi đến.

"Không, tôi chọn đóa hoa hồng vàng tươi thắm nhất để làm quà chúc mừng ngài đấy." Vân Hi vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn, phút chốc gã cảm thấy có chút chói mắt. Khi Juliet lại gần, gã chần chừ rồi cầm đóa hoa rời đi.

Vân Hi rời đi, theo sau là Arthur. Cả hai chẳng nấn ná gì ở sảnh lớn nơi chẳng có chỗ dành cho hai người nữa. Arthur đang đi, chợt chú ý tới một ông lão già nua, tóc đã bạc phơ, tay run rẩy cố với lên bậc thang nhưng vô tình ngã nhào xuống. Cậu phản ứng nhanh, đã đưa tay đỡ ông, cũng vô tình thấy một bức tranh rộng lớn đang trưng bày giữa lối lên cầu thang.

Đó là bức tranh của một thiên thần đứng trên cao, một bóng mờ chẳng thấy rõ mặt. Chiếm phần lớn bức tranh là một con rồng lớn, ngay lòng ngực, tim đã bị những người mặc giáp sắt moi đi trái tim một cách thô bạo. Cái bóng mờ trên cao có vẻ xa vời, đứng ngoài thế trận hỗn loạn. Arthur nghiêng đầu ngắm nhìn bức tranh. Vân Hi cũng đã lại gần, hai người cùng ngắm bức tranh, cả hai chẳng thốt được lời nào.

"Trời cao nhân từ, Thượng đế nhân từ hãy tha thứ cho chúng con." Ông lão run rẩy rồi hét lên, ngất xỉu, trong tay cầm chặt đóa hồng trắng đã tan tát. Những cánh hoa đã bị xé toạc, dần hiện lên màu sắc ngã vàng héo úa.

Vân Hi cúi người xuống, cầm lên những cánh hoa rồi nhìn Arthur ra hiệu anh không muốn nán lại chỗ này.

Khi trời hửng sáng, hai người cùng kéo xe trở về. Trong tay Vân Hi vẫn còn những cánh hoa tan nát vào tối qua. Trước khi vào cổng làng trở về nhà, Vân Hi quẹo vào một đường mòn biệt lập, rồi cây cối dần thưa thớt, hiện lên quang cảnh của một bờ hồ rộng lớn. Anh đưa hai tay lên cao cho những cánh hoa cuốn bay theo gió, trong mắt hiện lên nỗi buồn khó tả. 

Arthur nhìn nước mặt hồ trong sáng như gương, như thể nó chứa đựng cả bầu trời bao la trong mình.

"Đây là nơi tôi mơ thấy, giấc mơ tôi gặp rồng hôm trước."

Arthur đứng bên cạnh, có thể nghe từng tiếng tim đập đều đặn của Vân Hi. Đó là tiếng đập của linh hồn tràn trề sức sống, cậu đưa tay lên chạm vào vùng ngực trái của mình. Nơi đó trống rỗng, chẳng hề có một tiếng đập mảy may.

"Sinh lão bệnh tử là khổ hạnh của loài người cũng là đặc quyền của họ. Yêu hận thù ghét thế gian, thiên thần không hiểu cũng không cần hiểu bởi nơi lồng ngực này nào có trái tim nóng hổi đập."

Arthur lại gần, chạm vào cổ người nọ, nơi động mạch cổ đang đập từng nhịp, cảm nhận rõ hơn từng luồng máu đang bơm vào tim nuôi dưỡng sự sống của một linh hồn đoản mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro