Rồng đến báo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt trên mặt nước trong veo, Vân Hi nằm trên con thuyền cuốn mình đi theo làn gió mơn man bờ má. Thoáng chốc, anh đã trôi vào giữa hồ, nơi mặt nước phản chiếu sắc xanh da trời trong vắt. Mặt hồ như tấm gương dẫn chiếu đến chín tầng mây trên kia.

"Vân Hi." Arthur ở phía kia bờ hồ. Thân ảnh vốn cao lớn, vì quá xa nên Vân Hi chỉ thấy lờ mờ được mỗi bộ giáp sắt sáng loáng cậu đang mặc. Cậu chụm hai tay lại, một mực hét vang kêu gọi sự chú ý của Vân Hi. Nhưng khoảng cách quá xa, cho đến khi một ngọn lửa dẫn thẳng đến bờ hồ, mặt nước trồi dậy hiện ra một con rồng khổng lồ với bộ da xù xì, từ mặt nước hướng thẳng lên không trung. Mắt rồng từ từ mở ra, mắt nó vàng kim sáng trưng đối diện với Vân Hi. Ngọn lửa tiếp tục cháy lớn, tạo thành vòng tròn bao bọc lại Vân Hi và rồng ở khu vực trung tâm. Nước cuộn trào dữ dội, đột nhiên dâng cao rồi lật ngã con thuyền của Vân Hi, nước lạnh lẽo chiếm lấy da thịt anh cướp lấy luồng dưỡng khí trong phổi, cho đến khi anh không thể nào chịu được sức ép của nước thì Vân Hi mở mắt choàng tỉnh.

Hóa ra là giấc mơ. Khuôn mặt Arthur đối diện, đôi tay nắm chặt bờ vai anh nâng đỡ anh dậy. Lửa đã nhanh chóng lan nhanh quanh căn chòi gỗ hai người ở tạm bợ cho chuyến đi xa nhân lúc giao hoa cho nhà Brown. Lửa đến trong lặng lẽ mà tàn bạo như kẻ tử thần lăm le cướp đi sinh mạng của kẻ xấu số trong giấc ngủ. Arthur trở người thấy chậu nước cả hai để phòng hờ trước lúc ngủ, cậu tranh thủ xối lên người Vân Hi rồi dắt tay anh ra khỏi căn chòi. 

Ra khỏi phạm vi ngọn lửa, hai người bắt gặp Blaze Brown đi cùng với một nhóm binh lính trong bộ giáp sắt có huy hiệu ngọn lửa. Mắt tóc của gã ánh vàng, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Gã thấy Vân Hi, từ tốn tiếp cận, tay nắm thanh gươm trong tay, một bộ dáng ngạo nghễ.

"Sao Vân Hi không tá túc lại biệt phủ nhà tôi mà phải làm khổ mình ở nơi đây? Ôi coi kìa, cả người đã ướt nhẹp rồi."

Một người lính đi tới, trong tay nắm hai chân con cáo đỏ trong tay, ngay ngực nó còn nhiễu máu chảy xuôi xuống hai chi dưới, hai mắt mở trừng hướng về phía Vân Hi.

"Lần sau nhớ cẩn thận đó, gần đây rừng dày củi khô dễ bắt lửa lắm." Hắn nói rồi lướt qua, bỏ lại Vân Hi và Arthur đứng đó. Arthur nhìn ngay đuôi của con cáo, vết cháy xém đen đó lại trùng với bàn tay đen đúa của tên lính đi sau Blaze Brown. 

"Ngày mai biệt phủ có tiệc, mời cả hai đến chung vui nhé." Gã nhớ ra, quay lại nói.

Với một kẻ có địa vị cao, sự mời mọc này lại có phần nhiệt thành quá mức. Vân Hi khẽ gật đầu, xoay lưng đối diện gã. 

Tối đó, Vân Hi cùng Arthur ngồi bên đống lửa, màn trời chiếu đất hẳn là tình cảnh bấy giờ của cả hai. Anh ngồi, xoa xoa hai tay bên ngọn lửa, hong khô cả người ướt sũng. Arthur để tay sau lưng vẽ thành vòng tròn, không khí xung quanh dường như ấm lên. Không bao lâu, cả người Vân Hi cũng đã khô ráo, Arthur khoác lên vai anh áo choàng của mình, ủ ấm thân hình đối phương.

"Vị công tước đó dường như rất quan tâm anh?" Arthur hỏi.

"Hẳn là nghiệt duyên mà thôi. Không lâu nữa, hẳn sẽ không có dịp gặp mặt nữa."

"Này, anh thấy tôi thế nào?" Arthur ngồi lại gần hỏi.

"Giống một con rồng tôi vừa mơ thấy." 

"Rồng à? Nó trông có đẹp trai như tôi không?" Arthur đùa cợt.

"Trông khủng bố lắm, mặt gầm gừ nhìn tôi, xung quanh toàn lửa là lửa."

"Lửa à?" Arthur nhớ tới lời dặn dò của tinh linh thủy tiên.

"Ừm, anh phải cẩn thận đó nhé, rồng là giống loài có tính chiếm hữu, không chừng anh mắc nợ nó, nó báo mộng đến đòi đấy."

"Sao không phải là nó mắc nợ tôi?" Vân Hi nhìn Arthur hỏi ngược lại.

"Nào có con rồng nó mắc nợ con người chứ?" Arthur không cho là đúng.

"Chuyện gì cũng có thể mà, đừng vội kết luận." 

"Hừm, dù sao đi nữa, tôi sẽ canh chừng cho anh. Ân nhân của tôi." Cậu khoác vai anh. Nếu Vân Hi không né kịp, hẳn là đầu đã tranh thủ dựa vào vai anh.

"Tôi biết ơn anh lắm đấy." Arthur nháy mắt, nào còn dáng vẻ kiệm lời, nghiêm túc lúc gõ cửa nhà anh nữa. 

Vân Hi quay người né tránh, trong lúc Arthur kéo chặt tấm áo choàng bọc kín người nọ. Trong lòng đã đưa ra quyết định.

Mỗi thiên thần có một cơ hội duy nhất trong cả đời phụng sự của mình. Được một lần trải nghiệm cảm giác sinh lão bệnh tử cùng với nhịp đập của con người. Không biết luật này đã được đặt ra từ lúc nào, nhưng một kẻ vốn chẳng có hứng thứ với những quy luật rườm rà ở cõi Trời như Arthur cũng có phần hứng thú.

Cậu cảm thấy người trước mắt rất thích hợp, chỉ có ba tháng lại là một thời gian đủ để trải nghiệm rồi. Không dây dưa, không rườm rà, thời gian qua mau rồi sẽ như nước chảy mây trôi mà thôi. Huống chi còn cái gã Blaze Brown chẳng đứng đắn kia, suốt ngày lượn lờ trước mắt, làm Arthur cảm thấy gã không thiện chí, mà bản tâm cũng chẳng phải là một người tốt lành.

Khi Vân Hi đã say giấc nằm ngủ cạnh gốc cây. Arthur kéo một sợi dây đỏ từ trong không khí, buộc vào ngón tay út của mình, cùng ngồi cạnh buộc ngón tay người kia. Một sợi dây tạm bợ nhưng đủ để gắn kết duyên phận ngắn ngủi ở kiếp người này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro