Rồng xanh hiện thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh ngã xuống theo dòng nước cuồn cuộn. Arthur mở rộng vòng tay ôm Vân Hi thật chặt vào lòng. Dưới áp lực không khí khổng lồ cùng lực nước cùng lúc ép chặt cả hai vào một, Arthur một mực khảm người kia vào lòng ngực của cậu, để đầu anh gối lên vai mình.

"Thật may mình là thiên thần của anh." Cậu đã tự nhủ như thế. Nếu Arthur và Vân Hi đều chỉ là những linh hồn phàm trần thì chắc chắn cả hai đã tan xác theo dòng nước chảy xuống như lưỡi dao bén nhọn cướp đi hơi thở của những kẻ yếu ớt liều lĩnh dám xâm phạm vào vùng nước tự nhiên.

Ngọn thác có độ cao choáng ngợp, khi cả hai rơi xuống mặt nước, Arthur mở ra hào quang sáng rực cả vùng ôm chặt anh lại. Xung quanh cả hai bấy giờ đều là vùng nước sâu hút, tối đen như mực, duy ánh sáng hào quang phát ra từ cơ thể Arthur đã soi sáng cho cậu bơi lại gần Vân Hi bấy giờ đã bất tỉnh nhân sự.

Cơ thể Vân Hi giờ đây nhẹ bẫng, theo dòng nước lạnh lẽo bao bọc như bàn tay vô hình từ từ kéo anh tới tận cùng lòng thác. Arthur gắn sức bơi về phía trước, tay vươn rộng cố với tới anh nhưng vết máu từ mũi tên chảy không ngừng, nhanh chóng nhuộm đỏ cả một vùng nước. Cậu thoáng nhíu mày nhưng mặc kệ nỗi đau khó hiểu, cậu bơi tới gần hơn về phía Vân Hi. Trớ trêu thay khoảng cách giữa Vân Hi và Arthur chẳng kéo lại gần chút nào khi dòng xoáy nước đen ngòm kì lạ xuất hiện cuộn lấy Vân Hi. 

"Thứ này là gì đây?" Arthur cố mở mắt để nhìn rõ vòng xoáy nguy hiểm trước mắt. Chưa kịp định thần thì vai trái bị thương của cậu đau nhói. Một bàn tay xương xẩu nhắm ngay vết thương cậu, cứ thế găm thẳng vào xoáy sâu vào da thịt chàng thiên thần. Arthur quay lại, thấy một đầu tóc đỏ chói mắt, một con thủy quái mang bộ mặt con người giả dối. Nó mở miệng cười nhạo bộ dạng ngờ nghệch của Arthur. Cậu lập tức hiểu ra, dồn lực để trút ra linh lực tính nhắm thẳng vào nó nhưng nó nhanh tay đưa tay điều khiển sóng nước, đẩy cậu ra khỏi mặt hồ. Cả người Arthur bị quật lên bờ hồ sỏi đá, trong tâm trí vẫn còn thảng thốt, ngực phập phồng bắt lấy không khí trong hồ lấy đầy buồng phổi.

Vân Hi ở trung tâm dòng xoáy, hai mắt anh vẫn nhắm chặt. Trong tâm trí anh rõ ràng vẫn còn thanh tỉnh nhưng năm giác quan như bị đóng chặt giam linh hồn anh ở không gian tối tăm thăm thẳm. Con thủy quái dùng đuôi cá của mình đẩy nước tới gần Vân Hi. Vàng bạc trên người đó đung đưa, lòng bàn tay nó lạnh buốt hơn băng đóng ngàn năm ở Bắc Cực xa xôi. Nó chủ động cứa rách ngón trỏ của mình rồi vẽ lên hình đôi mắt vô thần ngay giữa trán Vân Hi. Mùi máu nó hôi thối như đất bùn chôn vùi trăm ngàn xác người, tiếng người than khóc quanh quẩn quanh tai Vân Hi khiến anh nhận thức tình hình mình.

Thời gian trong nước đã kéo dài quá lâu, vốn con người bị giam giữ giữa lòng nước phải tắt thở từ lâu nhưng Vân Hi chẳng một chút hoảng loạn. Điều duy nhất giờ đây là anh phải nhanh chóng thức tỉnh rời khỏi mặt nước. Hào quang quanh người Arthur chỉ còn là lớp sáng vàng nhạt le lói, cậu người lên đối mặt với mắt trời từ từ mở ra khi cậu thô bạo cắn lấy mạch máu ngay cổ tay trái của mình. Tia máu bắn ra khắp mặt cậu, phút chốc đóa thủy tiên hiện ra nơi cổ tay trái. Da thịt cậu nóng ran khi những lớp vảy xanh lam cứng cáp như đá Sapphire quý giá chiếm cứ lấy từng lớp da thịt. Khi đôi mắt cậu phủ lấy màu vàng kim cũng là lúc thân hình con người đã hoàn toàn thay đổi thành hình dạng rồng cao gần chục trượng. Rồng xanh mở rộng đôi cánh, bay xuống vào lòng nước sâu. 

Dưới lòng hồ, hai tay Vân Hi bị trói chặt giữa xoáy nước, con thủy quái vẫn bơi lảng vảng gần đó. Giữa trán anh nhuộm đỏ phản ánh dưới đôi mắt vàng kim của rồng. Mắt nó co chặt lại, gầm lên tiếng vang chói tai khiến chim chóc gần đó hoảng sợ mà bay tán loạn khỏi các bụi cây. Dòng lửa xanh lam theo tiếng gầm truyền đến tấn công thẳng vào con thủy quái, đẩy nó ra xa khỏi Vân Hi ra khỏi trăm trượng. Arthur bơi lại gần Vân Hi, móng vuốt dè dặt bọc lấy thân hình anh bay thẳng ra khỏi mặt nước, hướng về đỉnh núi xa tăm tắp, thoáng chốc biến mất. 

Thủy quái đứng trên bờ, đuôi cá nó đã biến mất, bộ dạng chỉnh chu như một người dân thường vô tình đi ngang qua, chỉ đôi má thối rửa nó chẳng thèm ngụy trang che giấu. Vầng hào quang quanh trán bao bọc lấy Vân Hi nó vẫn còn nhớ rất rõ vừa nãy. Nó cười nửa miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt trời mở rộng hãy còn chưa kịp đóng lại dõi theo thân ảnh rồng đã khuất sau những rặng mây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro