Chịu đựng tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hi từ trước nay thân cô thế cô. Anh không cha cũng không mẹ, anh chẳng có chốn đi cũng chẳng có chốn về. Nhưng điều đó chẳng bao giờ khiến anh bận tâm cả. Vì thế giới này như chốn ảo cảnh, anh không tìm thấy được bất kì sợi dây liên kết nào và anh hoàn toàn cảm thấy ổn với điều đó. Anh từng nghĩ nếu một ngày trong giấc ngủ mơ hồ anh không tỉnh giấc nữa, vậy thì sẽ thanh thản biết bao. Lạc loài mà đến, cô độc mà đi.

Vậy mà ở chốn tối tăm này, tai mắt mũi miệng và từng tất cảm giác nơi da thịt đều bị đóng chặt lại. Ngực anh phập phồng đập từng nhịp nhưng cơ thể anh như bị bóng đè, hoàn toàn chẳng thể cử động, chẳng thể nào thức tỉnh.

Cảm giác lạnh buốt thấu xương chợt biến mất, nằm gọn lỏn trong móng vuốt của sinh vật to lớn, anh bất đắc dĩ bị nó cắp đi, tiếng gió phần phật rõ mồn một bên tai anh. Đúng lúc một tia sáng trắng hiển hiện trên màn đêm thăm thẳm tiềm thức. Anh lần bước tiến về phía trước, có tiếng khóc của trẻ con lại đan xen tiếng cười sảng khoái vui vẻ của một tâm hồn tinh khôi.

Anh lại gần thấy trước mặt mình là tấm gương phản chiếu thấy hình bóng của một đứa trẻ lao mình xuống dòng nước, tay nắm chặt đóa hoa thủy tiên, chẳng mấy chốc vẩy cứng mọc khắp thân hình nó hiện ra một con rồng xanh khồng lồ. Lửa xanh bọc lấy bốn phía, tiếng gầm gú liên tục phát ra khi nước mắt nó trực trào phủ kín ánh mắt vàng kim hiện rõ những tia máu vằn vện.

Đầu anh thoáng chốc đau như búa bổ, anh chạm tay vào đầu để xoa dịu cơn đau nhưng chẳng hiệu quả. Một vị thần toàn thân phủ đầy ánh sáng hào quang xuất hiện, ánh sáng chói mắt khiến anh chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt người kia.

"Trái tim này của ngươi, giữ kĩ nhé." Tay người nọ chạm vào động mạch cổ đang đập thình thịch giằng co với sự sống.

Vân Hi choàng tỉnh cũng là lúc một tia sét thình lình giáng xuống thân hình rồng to lớn. Anh không hề tổn thương chút nào vì anh được bảo bọc nơi lòng ngực tĩnh lặng của rồng lớn. Nó gầm gừ nhưng không chút phản kháng đối với tia sét từ bầu trời đêm không mưa không gió giáng xuống. Như thể những tia sét này có chủ đích có linh tính nhắm vào sinh vật nó không vừa mắt vậy. Anh không chịu nỗi cảnh khủng khiếp trước mắt này nữa, lập tức dùng răng cắn mạnh xuống cổ tay trái của mình hướng về lòng ngực rồng xanh để nó lấy lại lý trí trốn thoát.

Máu phủ đầy tay, lộ rõ cả động mạch đập mạnh của một người sống sờ sờ. Màn tra tấn từ sấm sét dừng lại, anh cũng theo đó ngất xỉu. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ duy hình dáng quen thuộc Arthur đỡ lấy anh, ôm chặt vào lòng ngực mình.

Cậu đứng dậy mở rộng cánh trắng, bay đi khỏi vùng đất hoang tàn bị thiên tai phá hủy.

---

Từng hồi sét đánh giáng xuống thân hình bệ vệ của rồng. Đầu óc nó hoàn toàn chỉ còn âm thanh đùng đoàng của nhưng tia sét thô bạo.

Chẳng rõ chẳng thấu cớ vì sao mắt trời mở ra?

Theo bản năng cắn mạnh mạch máu để dụ loài thủy quái ra khỏi mặt nước nhưng nào ngờ kết cục từ một thiên thần sinh ở Cõi Trời, Arthur hóa thành sinh vật đối nghịch với trời cao, rồng xuất thân duy nhất ở Hỏa Ngục cuồng nộ.

Sét trời chính là cảnh cáo cũng là trừng phạt. Trừ phi các thần ở trên cố ý nương tay đánh lệch, kẻ xấu số sẽ phải cắn răng chịu đựng, không có đường thoát. Hào quang tỏa ra từ vầng trán của người trong lòng ngực là đốm sáng để rồng xanh duy trì hơi thở sự sống. Hương hoa hồng tỏa ra từ cơ thể người nọ là thứ hương thơm trấn an hiệu quả nhất.

Nó nín nhịn chịu đựng đến khi ý thức tan rã, sắp phải gục ngã. Nó tiếp tục chịu đựng, hi vọng người trong lòng có thể sớm thức giấc, tự mình chạy trốn khỏi đây. Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ. Tra tấn nối tiếp tra tấn, thế rồi kết thúc khi người nọ tự nguyện cắn đứt cổ tay.

"Thời gian không còn nhiều nữa, thực hiện sứ mệnh, nhanh chóng về trời."

Giọng lạnh lùng của Thần tối cao truyền đến bên tai. Thân hình của Arthur được khôi phục về dáng vẻ thiên thần. Nhìn chính mình lại nhìn người mình ôm trong lòng, có một thoáng cậu cảm thấy mọi thứ đều là giả tạo. Duy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực người nọ là bằng chứng chân thật nhất.

Arthur nhìn trời đất bốn bể, cả hai không có chốn để về vậy cứ để bản năng mơ hồ của cậu thúc giục đi về phía trước. Cậu mở rộng đôi cánh hướng về một ngọn tháp cao, bốn bề phủ đầy hồng trắng tươi tốt đến lạ. Ngọn tháp được vây bởi đá cao có những dây thường xuân che kín lối đi, nhìn qua chỉ là bức tường đá, phủ cây bình thường.

Cậu bay vào bên trong ngọn tháp bỏ hoang từ lâu, mắt rực sáng phủi sạch bụi bẩn tích tụ. Arthur đi tới gần giường mới toanh, đặt người nọ nằm xuống, chính mình mới bắt đầu buông lỏng rồi nhắm để mơ hồ chiếm lấy đầu óc. Duy vết máu từ mũi tên ngay bả vai trái vẫn còn đọng lại, chưa kịp khôi phục.

"Thiên thần là bất tử, không đau cũng không khổ, là tạo vật đẹp đẽ và trong sáng mà Thần sáng tạo."

Cậu mỉm cười tự giễu, chắc hẳn mình là con cừu đen lạc loài trong tộc, tới khả năng chữa thương tức thời từ một mũi tên con người cũng không còn nữa. Cứ thể một người, một thiên thần an giấc giữa trời đêm đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro