Đồng sinh cộng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur tỉnh giấc khi thấy tất cả sinh khí của hoa hồng quanh tháp bấy giờ đang hội tụ thành vòng hoa đẹp đẽ bay lơ lửng trên đỉnh đầu của người hôn mê là Vân Hi. Cậu chạm tay vào vòng hoa nhưng nó mềm mại lại không mảy may xê dịch. Arthur xoa trán người nọ cảm nhận từng luồng sự sống của hoa đang truyền vào từng lớp da thịt của anh. Thơm ngọt đến mê muội, xinh đẹp đến xuyến xao. 

"Anh rốt cuộc là sinh mệnh từ đâu tới?" Tới thời điểm này Arthur có thể đoán một phần là người này vốn không phải con người bình thường. Có lẽ anh có năng lực đặc biệt, hoặc có lẽ anh là một tinh linh hoa hồng đang chịu thử thách ở thế giới con người trước khi trở về trời. Dù thế nào đi nữa, lòng Arthur cũng le lói một tia hi vọng, rằng số mệnh ngắn ngủi của anh chỉ là tạm thời và nhất định cậu có thể tìm anh ở một thế giới. Nhất định.

"Tiên nhân ở trên trời thì gọi là Thiên tiên, ở dưới đất gọi Địa tiên và ở dưới nước hẳn là Thủy tiên. Lòng thành con gửi người, xin đừng ghét bỏ con." (1)

(1) Điển tích Trung Quốc về hoa thủy tiên.

Một kí ức ngắn ngửi xẹt qua trí nhớ của Arthur khiến cậu nhíu mày, ôm đầu. Một đứa trẻ đi lon ton theo một dáng hình gầy gò, nó ngước lên nhìn người kia, hai tay bấu chặt lấy nhau. Mắt hết nhìn sườn mặt lạnh lùng của người rồi lại nhìn lòng bàn tay trắng bệch sương giá. Một khát khao giản đơn là nắm tay người để đôi tay ấy nhận được chút hơi ấm từ sinh mệnh yếu ớt của nó. 

Cậu được Trời sáng tạo với hình hài của một người trưởng thành cao lớn, khôi vĩ. Lần đầu cậu mở mắt giữa không gian trắng xóa bốn bời trên trời, đầu óc trống rỗng, lòng đau nhói nhưng hoàn toàn bình tĩnh để tiếp nhận nhiệm vụ.

Giờ đây, thân thế của cậu lại quá khó hiểu. Kí ức cậu là một mớ hỗn độn. Thân thể này lại có máu của loài rồng nơi Hỏa Ngục. Nhưng đôi cánh sau lưng lại chẳng phải là giả. Rốt cuộc cậu là ai? Tim cậu giằng xé bởi những khốn khổ trần tục, tay một mực nắm chặt người đang hôn mê, mặc cho vết thương ngay vai vẫn chưa lành lặn.

Một bàn tay gầy gò chạm lên gò má Arthur, hai mắt người nọ mơ hồ, ngồi bật dậy cúi trán kề trán với Arthur.

"Đừng đau, đừng khóc, hãy khỏe mạnh, đừng đau lòng vì ta."

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, một khuôn mặt bình thản đến lạ như thể đấy là lời của một linh hồn khác đang thao túng cơ thể của Vân Hi. Arthur còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì những cánh hoa quấn quanh lấy cánh cậu, những luồng sinh khí thi nhau truyền đến làn da cậu. Nhưng vỡ tan, chẳng làm gì được. Khi cánh hoa tan biến đi, Vân Hi đồng thời ngã gục trên giường trở lại bộ dáng bất tỉnh. Riêng hàng mi run rẩy và giọt nước mắt khẽ rơi, thấm ướt gò má anh rồi bị nắng dịu làm cho tan biến.

Ấn kí xuất hiện ngay cổ tay trái của Arthur ghi bốn chữ "Đồng sinh cộng tử", từng nét chữ hiện lên bỏng rát da thịt kích thích một mảnh kí ức đã thất lạc từ lâu.

Thân hình một thiên thần đỉnh đạc nay đã nhuộm máu loang lổ trên đôi cánh trắng. Vết dao găm vao ngực chứa đầy quỷ khí hỏa ngục, một khi nó truyền vào lòng ngực trống rỗng, thiên thần sẽ như cây xanh bị gieo mầm bệnh, kết thúc ở nhân gian, vĩnh viễn không trở về trời. Arthur ôm người nọ thật chặt, tay run run rút mạnh con dao bằng vàng nguyên chất găm ngay ngực thiên thần ra. Sau lưng cậu là đôi cánh kết vảy xanh dương như đá sapphire. Cậu chính xác là rồng, cậu không phải thiên thần. Bầu trời chuyển màu xám xịt, từng tia sét đánh xuống nhân gian hủy diệt những kẻ tội đồ dám phản bội đức tin vì lòng tham ti tiện. Nước mắt trên bờ má Arthur đã cạn khô, đôi tay bụi bẩn lau đi gò má từ thân hình thiên thần phát sáng khiến cậu chẳng nhìn rõ dung nhan của người được nữa. 

Arthur nắm chặt chuôi con dao vàng ròng, lập tức đâm vào vị trí sát ngực, dùng chính tay mình móc ra trái tim vẫn còn nóng hổi, co giật đẫm máu. Biết bao kẻ thèm thuồng giờ đã hoàn toàn vong mạng, duy thiên thần nó muốn trao gửi hơi thở cũng thật sự quá mỏng manh. Cậu dứt khoát đẩy thẳng tim mình vào lòng ngực của thiên thần. Thiên thần bị tác động của Arthur mà có dấu hiệu tỉnh lại, nhìn cậu lại cười rất nhẹ.

"Ngu ngốc, không tim ngươi sẽ không có chốn dung thân ở quê nhà nữa." Người bảo.

Không cần, vì người mà kết chú "Đồng sinh cộng tử" đã được hình thành. Arthur cúi đầu, lại ôm người nọ vào lòng chặt hơn, chuẩn bị đưa tiễn người nọ, cũng là chấp nhận khoảnh khắc linh hồn bản thân tan biến. Arthur không để ý ánh mắt thiên thần trong lòng đã chuyển sắc, lau đi vết máu nơi khóe môi, hai tay người kết chú một hoa thủy tiên trồi lên từ trong tay áo người, hiện hình một tinh linh nhỏ, đôi cánh của người cũng bị luồng sáng mạnh mẽ chặt đứt, máu chảy tràn trên lưng. 

Arthur nhíu mày đau đớn ngồi dậy thấy bộ dạng hình rồng của mình đã bị giấu vào trong, thay thế bằng đôi cánh trắng sau lưng. Nó ngây người như phỗng, linh hồn người như cánh hoa hồng tan biến, nhập vào cửa luân hồi. Duy nó hai tay trống rỗng, máu nhuộm kín lưng, hương hoa hồng vẫn quấn quýt ngay đầu chóp mũi.

"Xin đừng ghét bỏ con." Thiên thần trước giờ nào có ghét bỏ nó đâu.

Nó chuẩn bị đứng dậy đuổi theo, muốn cùng người nhập vào vòng luân hồi thì lập tức một tia sét giáng xuống người nó chỉ cách một bước chân. 

Arthur giật mình, trán đã thấm đẫm mồ hôi, bắt gặp ánh mắt sáng trong của Vân Hi nhìn cậu. Thoáng chốc cậu tưởng tượng gương mặt anh dung nhập với dáng vẻ của thiên thần mà cậu không thể nhìn rõ mặt kia.

"Nhưng, tại sao và làm thế nào mà?"

Tay Vân Hi chạm vào vai trái của Arthur như thể đã đặt tay rất lâu trước khi cậu mơ màng trong miền kí ức. Vết thương ngay vai trái đã hoàn toàn bình phục, lành lặn không thấy dấu vết.

"Vết thương của ai thì phải để người đó gánh, hiểu chứ?" 

Vân Hi mắt đối mắt với Arthur, chẳng giống con người nhỏ bé vốn chỉ sống vài chục năm mà cậu từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro