Nguyên Châu Luật 🔞🥵🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠
This is 🔞
Nội dung truyện không dành cho đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú.
Mặc dù biết khi các bồ ấn vào đây rồi thì warning cu gx chẳng để làm gì, nhưng cứ cảnh báo trước cho đúng thủ tục nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Châu Kha Vũ, mình chia tay đi."

"... Hả? Em... em vừa nói gì?"

Châu Kha Vũ không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn cậu - người con trai mà anh yêu nhất đang ngồi trước mặt anh lúc này. Cậu nâng tách cà phê đen nóng hổi lên, nhấp một ngụm rồi khẽ nhíu mày. Đắng nghét!

"Em nói. Mình dừng lại đi anh. Em... không muốn tiếp tục nữa."

Châu Kha Vũ ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, cố gắng tìm kiếm sự dịu dàng ngày nào, nhưng ngoài ý muốn lại tìm thấy những tia mệt mỏi cùng trống rỗng trong đôi mắt ấy. Anh như không tin vào mắt mình, run run đưa tay lên bao lấy bàn tay trắng múp của cậu đặt trên bàn.
"... Tại sao vậy Nguyên... Sao lại..."

Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay thon dài của anh đang bao lấy tay mình, mặt không cảm xúc mà chậm rãi rút tay ra.

"Em mệt rồi. Xin lỗi anh."

Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ra, đẩy đến trước mặt anh.

"Cái này, em trả lại cho anh. Anh hãy trao nó cho người xứng đáng hơn em nhé."

Nói rồi, cậu đứng dậy, rời đi. Nhưng chẳng đi được mấy bước, cổ tay cậu đã bị anh nắm lại.

"Nguyên... Không thể... suy nghĩ lại sao em?"

Trương Gia Nguyên không quay lại, chậm rãi lắc đầu. Châu Kha Vũ như người mất hồn, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng nới lỏng ra. Anh nghẹn ngào, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất, nói với cậu.

"Vậy... anh có thể... ôm em lần cuối... được không?"

Trương Gia Nguyên chậm rãi quay người lại, giang tay ra. Châu Kha Vũ vội vàng lao đến, ôm chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cậu thật sự sẽ thay đổi ý định. Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, gục đầu lên vai cậu, hít lấy mùi hương hoa nhài dìu dịu trên người cậu, mùi hương mà anh có thể sắp đánh mất mãi mãi. Khi nghĩ rằng, chỉ một lát nữa thôi, Trương Gia Nguyên sẽ rời xa anh mãi mãi, vòng tay anh lại siết chặt thêm một chút. Trương Gia Nguyên bị siết đến đau, hơi nhăn mặt lại nhưng cũng chẳng đẩy anh ra. Bởi vì cậu thấy được, bờ vai anh đang run rất dữ dội, và một mảng vai áo của cậu cũng đã ướt đẫm rồi. Trương Gia Nguyên vòng tay lên ôm lại Châu Kha Vũ, tựa đầu vào ngực anh. Chỉ lần này thôi, để cậu tham lam hơi ấm này thêm chút nữa, rồi sau đó, cậu sẽ trả anh về lại thế giới mà anh thuộc về. Một thế giới không có cậu, cũng không cần có cậu.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, đến khi Trương Gia Nguyên tưởng như Châu Kha Vũ đã ngủ rồi, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Nguyên Nhi, em đã là tất cả của anh rồi... Em rời xa anh như vậy, bảo anh sau này phải sống sao đây?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Châu Kha Vũ rời tay khỏi lưng cậu, ôm lấy má cậu mà đổi khách thành chủ, đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh khéo léo cạy mở hàm răng của cậu, đảo từng vòng trong khuôn miệng nhỏ xinh ấy.

Trương Gia Nguyên không thích nụ hôn này. Châu Kha Vũ cũng vậy. Nó đã chẳng còn dịu dàng, chẳng còn ngọt ngào, chẳng còn hạnh phúc như trước kia nữa. Thay vào đó là sự buồn bã, đau khổ, là vị mặn chát của nước mắt rơi trên khuôn mặt của hai người. Và, cũng là lần cuối cùng, hai người hôn nhau.

Sau nụ hôn dài gần một phút, Trương Gia Nguyên đã sắp hết dưỡng khí, Châu Kha Vũ mới luyến tiếc buông cậu ra. Trương Gia Nguyên đưa tay lên lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình, rời khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, quay người xách vali rời đi. Đến khi vừa định bước ra khỏi cửa, cậu nghe thấy tiếng của Châu Kha Vũ vọng đến, như nài nỉ, như van xin, lại chứa đầy tuyệt vọng.

"Nguyên... Ở lại đi em..."

Trương Gia Nguyên nén lại những giọt nước long lanh đang trực trào nơi khóe mắt, trả lời anh.

"Kha Vũ... Chúng ta, một ngày không xa cũng sẽ có hạnh phúc, chỉ là không phải cùng nhau. Kha Vũ, quên em đi, anh sẽ hạnh phúc thôi."

Khoảnh khắc cách cửa nhà đóng lại, có hai người đồng loạt ngã gục xuống đất, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại, đau đến không thở nổi.

Trương Gia Nguyên, em đi rồi, bảo anh làm sao hạnh phúc được đây...

Châu Kha Vũ, em xin lỗi, em xin lỗi... Em yêu anh, rất yêu anh...
___________________________

Kha Vũ, anh nhìn kìa, tuyết đầu mùa rơi rồi đó. Không có em bên cạnh, anh có biết tự chăm sóc cho bản thân mình không. Đừng để cảm lạnh nữa nhé.

...

Kha Vũ này, có vài điều em chẳng dám nói cho anh nghe. Nhưng em biết là, những lời này chẳng thể nói ra được nữa. Châu Kha Vũ, trên đời này chỉ có một người mà em chọn để thương, chọn để nhớ, chọn để yêu. Trên đời này cũng chỉ có một người mà em muốn trọn đời sống cùng. Đó chính là anh.

...

Trước khi gặp được anh, em thấy cuộc đời thật buồn tẻ. Em chẳng biết làm thế nào để cười vì không có lý do gì khiến em làm điều đó cả. Cảm ơn anh đã đến, và đem cho em thật nhiều niềm hạnh phúc ngọt ngào.

...

Em đã học được cách can đảm rời xa anh. Có thể mỉm cười chào anh, không ngại ngần né tránh. Có thể bước qua anh, coi như anh chưa từng tồn tại. Nhưng anh ơi, em vẫn chẳng thể nào xóa được hình bóng anh ra khỏi tâm trí của em.

...

Chia tay rồi, chẳng còn ai nhắc em ra ngoài phải mặc áo ấm, chẳng ai nhắc em đi làm nhớ quàng thêm khăn, chẳng còn ai cằn nhằn bên tai em mỗi khi em muốn ăn kem trong trời gió bấc cả. Anh ơi, em lại nhớ anh rồi...

________________________

Bắc Kinh, một chiều đông tuyết trắng.

Trương Gia Nguyên ra khỏi công ty, lững thững bước những bước dài trên vỉa hè ngập tuyết. Hôm nay là ngày rét đậm, cũng là ngày rét nhất kể từ khi cậu đến Bắc Kinh sống. Tuyết vẫn đang lất phất rơi trên tóc, trên đầu, trên vai người đi đường, để lại một cảm giác lạnh cóng trên da thịt. Thời tiết lạnh cóng như này chỉ khiến người ta nhung nhớ cái cảm giác được nằm trong chăn ấm, trong lò sưởi, trong vòng tay ấm áp của người thương. Vậy nên ta có thể thấy những bước chân vội vã đạp trên tuyết trắng, chạy thật nhanh về nhà để tận hưởng cái ấm áp mà lò sưởi đem lại. Chẳng biết suy nghĩ gì, Trương Gia Nguyên quyết định không về nhà nữa mà đi ra hướng bờ hồ. Ở đây, hình như lúc nào cũng đông người, kể cả khi mặt đường ngập tuyết. Buổi sáng thì có từng tốp người già tập dưỡng sinh, buổi chiều lại có từng đôi dắt nhau đi dạo. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế đá, đợi mọi người đi qua, thỉnh thoảng lại hít vào trong tim vài ngụm khí lạnh. Chợt nhớ lại cách đây đã lâu, cũng từng có lần được ngồi cùng người yêu ở một bờ hồ tương tự, cũng đã từng cùng người đó trải qua cái lạnh bên nhau.

Bất giác, Trương Gia Nguyên thấy nhớ da diết những ngày tháng đó lắm, nhưng cũng hiểu rằng tất cả chỉ còn lại là những kỉ niệm thôi. Ba năm rồi. Trương Gia Nguyên không thể nào quên được Châu Kha Vũ. Liệu Châu Kha Vũ có quên được Trương Gia Nguyên chăng? Hay anh đã nên duyên với một cô gái nào khác môn đăng hộ đối mà gia đình anh sắp đặt? Nếu thật như vậy, Trương Gia Nguyên sẽ rất ghen tỵ với người con gái ấy. Vì Châu Kha Vũ, là ước mơ của cậu năm 18 tuổi. Năm 28 tuổi vẫn vậy, và sau này cũng sẽ luôn như vậy. Cậu mong anh được hạnh phúc, nhưng lại chẳng muốn chúc anh hạnh phúc bên người không phải cậu. Trương Gia Nguyên thấy mình thật ích kỷ.

Trương Gia Nguyên thấy mình thật đáng cười. Trong cuộc tình này, người đòi chia tay trước là cậu, người rời đi trước cũng là cậu. Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối còn chẳng kịp chuẩn bị tâm lí trước. Vậy thì cậu đòi lấy tư cách gì mà ghen tỵ với người ta đây. Châu Kha Vũ vốn là của cậu. Là người cậu thương nhất, cũng là người thương cậu nhất. Là tự tay cậu cắt bỏ đoạn tình cảm này, vậy thì còn có tư cách gì mà không muốn người khác được hạnh phúc chứ.

Trương Gia Nguyên đến Bắc Kinh được ba năm, cũng độc thân được ba năm. Không phải vì không có ai ngỏ lời yêu với cậu, ngược lại còn rất nhiều là đằng khác. Một mỹ nam còn độc thân như Trương Gia Nguyên, làm sao có thể không lọt vào mắt xanh của các nàng được. Nhưng dù có bao nhiêu lời tỏ tình đi nữa, Trương Gia Nguyên vẫn luôn từ chối. Biết làm sao được, Trương Gia Nguyên đến Bắc Kinh sống, vốn dĩ đâu có mang trái tim theo. Trái tim của Trương Gia Nguyên, đặt ở nơi khác rồi, ở nơi xa lắm.

Trương Gia Nguyên chợt nhớ bên bờ hồ có một quán kem. Trời này mà ăn kem chắc hẳn sẽ lạ lắm. Nhưng biết sao được, Trương Gia Nguyên muốn tìm lại cái cảm giác lạnh thấu tim gan của ngày cùng Châu Kha Vũ ăn kem ở Thượng Hải. Trương Gia Nguyên bước vào quán, chọn một góc nhỏ rồi ngồi xuống, gọi phục vụ cho mình hai viên kem. Cậu phục vụ ngơ ngác nhìn cậu thư thể thấy một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Trời lạnh như vậy mà vẫn ăn được kem sao?

Ly kem được đem ra, từng viên kem tròn tròn nằm trong chiếc ly lớn mang một màu trắng nhạt. Kem vani. Vị kem mà Châu Kha Vũ thích nhất. Đã lâu lắm rồi, Trương Gia Nguyên từ bỏ thói quen ăn kem mỗi khi vui mỗi lúc buồn, thay vào đó là từng thanh chocolate hay từng tách cà phê đắng ngắt. Không phải là vì Trương Gia Nguyên không thích kem nữa, mà là vì cậu cảm thấy kem cũng chẳng còn ngọt ngào khi chỉ có một mình cậu ăn nữa.

Trương Gia Nguyên từ từ đưa muỗng kem đầu tiên lên miệng, để vị kem tan trên đầu lưỡi. Không lạnh. Một chút cũng không lạnh như là cậu đã tưởng tượng. Phải chăng là vì không gian ấm áp bên trong quán kem, hay là vì lòng cậu vốn đã lạnh lẽo hơn cả viên kem trong tiết trời giá rét thế này. Trương Gia Nguyên lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy một bóng người cao cao lướt qua bên đường, lòng cậu lại dấy lên một cảm giác quen thuộc đến lạ. Giống Châu Kha Vũ thật đấy!

Trương Gia Nguyên bật cười. Hình như cậu nhớ Châu Kha Vũ đến ngu người rồi. Bây giờ nhìn ai cũng thấy giống Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đưa thêm một muỗng kem nữa lên miệng. Đắng quá. Cậu cúi mặt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên mặt bàn của mình. Trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn mà cậu tự thiết kế và đặt làm riêng sau khi đặt chân tới Bắc Kinh. Nó cùng kiểu dáng với cặp nhẫn trước kia của cậu và Châu Kha Vũ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Cặp nhẫn khi trước là vì cậu và Châu Kha Vũ mới tạo ra, mang ý nghĩa trọn đời trọn kiếp. Chiếc nhẫn này tạo ra, cũng là vì Châu Kha Vũ, nhưng lại mang ý nghĩa ngược lại. Muốn, mà chẳng có được. Chia tay Châu Kha Vũ, cậu để lại chiếc nhẫn là minh chứng cho tình yêu của hai người, mong rằng coa ai đó khác tốt hơn thay cậu chăm sóc Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đời này chẳng thể bên cạnh Châu Kha Vũ được nữa.

Trương Gia Nguyên nhớ Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nhớ Châu Kha Vũ lắm. Cậu đã rất cố gắng để quên đi hình bóng của anh, cố gắng để không suy nghĩ về anh. Nhưng dường như việc để quên đi một người gắn bó với mình suốt tám năm trời là rất khó. Ba năm rồi, Trương Gia Nguyên vẫn không làm được. Cứ mỗi khi ăn gì, làm gì Trương Gia Nguyên đều không tự chủ được nghĩ đến Châu Kha Vũ. Cậu nhớ những lúc cùng anh bước đi trên con đường ngập tuyết, nhớ những lúc đi làm về mệt mỏi được anh cõng trên lưng, nhớ từng chiếc ôm ấm áp, nhớ từng cử chỉ dịu dàng, và hơn hết, rất nhớ Châu Kha Vũ, nhớ đến đau lòng, nhớ đến nhìn ai cũng thấy hình dáng của anh. Miếng kem tiếp theo Trương Gia Nguyên ăn, tự dưng lại có vị mằn mặn. Rồi cứ như thế, Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, nước mắt chảy ra không sao ngừng lại được. Trương Gia Nguyên gục đầu lên cánh tay, đôi môi cắn chặt lại nén tiếng nức nở thoát ra ngoài. Đột nhiên, một chiếc áo khoác lớn được trùm lên người cậu, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cũng cất lên.

- Trời lạnh như vậy mà mặc ít đồ thế, lại còn ăn kem. Đồ ngốc.

Trương Gia Nguyên ngửi thấy một mùi đắng đắng của cà phê trên áo khoác cùng giọng nói quen thuộc của người nọ, nước mắt lại trào ra càng nhiều hơn, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật ra tiếng nức nở. Người nọ nghe vậy liền hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh cậu, cánh tay định nâng lên ôm cậu cuối cùng lại hạ xuống, đặt teen lưng cậu, vỗ nhẹ.

Trương Gia Nguyên khóc rất lâu, phải một lúc sau mới ngừng lại được. Khi cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Cậu nhận lấy chiếc khăn tay người nọ đưa đến, lau đi khuôn mặt toàn nước mắt của mình rồi cẩn thận gấp lại, trả cho anh. Lúc này đây, cậu mới có đủ dũng khí để đối mặt với người kia. Là người cậu vẫn thầm nhớ bao đêm, là người cậu yêu thương không kể xiết, là người mà cậu muốn bên cạnh cả đời mà chẳng thể toại nguyện, là... Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên mấp máy môi, lên tiếng.

- Kh...Kha Vũ... Anh...

Châu Kha Vũ cười nhẹ.

- Anh cái gì nữa. Khi nãy vào quán anh có gọi một ly kem, ai ngờ cậu phục vụ nói lạ ghê, thời tiết lạnh như vậy mà có tới hai người dám ăn kem. Anh nghĩ ngay, khùng khùng như vậy, không phải Trương Gia Nguyên thì còn ai vào đây nữa. Nên anh mới tò mò vào xem thử, ai ngờ lại bắt được một bé đáng yêu đang khóc nhè.

Trương Gia Nguyên đưa tay lên quệt đi vài giọt nước mắt lấp lánh còn đọng trên mi, đỏ mặt cãi lại.

- Ai... Ai khóc nhè chứ. Anh mới khóc nhè, cả nhà anh đều khóc nhè.

Châu Kha Vũ bật cười, ngập ngừng đưa tay lên định xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống.

- Được, được. Cả nhà anh đều khóc nhè.

Trương Gia Nguyên cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, đôi mắt buồn buồn nhìn ra cửa sổ. Bất giác, cậu cảm thấy việc đối mặt với Châu Kha Vũ không khó như cậu đã nghĩ.

- Anh... dạo này ổn chứ? Không ở nhà với vợ đẹp con khôn sao? Sao lại ra ngoài này?

Châu Kha Vũ nhìn ra nỗi buồn man mác qua bóng lưng cô độc của người trước mặt, cuối cùng không kìm được mà kéo người vào lòng, ôm chặt lấy, như sợ nếu bỏ tay ra, người ta sẽ lại bỏ anh mà chạy đi mất. Trương Gia Nguyên bất ngờ bị ôm, giọng nói cũng tự nhiên lại lắp bắp.

- Kh... Kha Vũ...?

Châu Kha Vũ gục đầu lên vai Trương Gia Nguyên, giọng nói cũng run run.

- Anh không ổn, một chút cũng không ổn. Trương Gia Nguyên, em gieo tương tư cho anh, làm anh đắm chìm trong mật ngọt, khiến anh mỗi ngày đều nhớ đến em, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn. Đến khi em trở thành cả thế giới của anh, đến khi anh yêu em còn hơn cả bản thân mình, em lại nhẫn tâm gạt bỏ tất cả. Trương Gia Nguyên, em coi anh là gì? Em coi tình cảm tám năm của chúng ta là gì?

Trương Gia Nguyên nghe đến đây, nước mắt đã khô từ khi nào lại trào ra như mưa, rơi xuống không ngừng. Châu Kha Vũ tiếp tục nói.

- Ba năm xa em, anh sống như cái xác không hồn, cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh chán ghét cuộc sống không có em bên cạnh, cũng đã từng muốn buông xuôi rất nhiều lần. Nhưng mà Gia Nguyên, mỗi lần nghĩ đến em, nghĩ đến tình cảm tám năm bên nhau của em với anh, anh lại không nỡ. Nguyên, em rõ ràng biết anh yêu em bao nhiêu, rõ ràng biết rõ thiếu em, anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Thế thì tại sao lại vì lời nói đơn phương của một người, mà sẵn lòng đẩy anh ra xa, ném anh cho một người nào khác?

Trương Gia Nguyên đã khóc không thành tiếng từ lâu, cậu mấp máy môi, hỏi.

- Anh... biết rồi?

- Sao anh lại không được biết? Trương Gia Nguyên em ác lắm. Đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Vậy khi đó thì sao? Tại sao em không nói cho anh nghe?

- Em...

- Mẹ anh phản đối chúng ta yêu nhau thì sao chứ? Em yêu anh, hay là yêu mẹ anh? Nguyên, anh không còn là thiếu niên ngây ngô năm đó cần em bảo vệ nữa. Anh bây giờ có thể bảo vệ em rồi, sao em lại không tin anh chứ.

- Em xin lỗi, xin lỗi anh...

Trương Gia Nguyên gục đầu lên vai áo Châu Kha Vũ, nước mắt chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả một mảng lớn. Vai cậu không ngừng run lên, miệng liêm tục nói lời xin lỗi. Bỗng, Trương Gia Nguyên cảm thấy trên mặt mình có gì đó ấm nóng lướt qua, ngẩng đầu lên thì thấy Châu Kha Vũ cũng đang rơi nước mắt nhìn mình. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên càng chặt hơn, giọng run run.

- Nguyên... Mình quay lại được không em? Không có em, cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

Trương Gia Nguyên không nói lời nào, ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, kéo anh vào một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời. Nụ hôn này, cậu đã chờ đợi suốt ba năm. Là nụ hôn chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu hạnh phúc. Châu Kha Vũ ôm chặt vòng eo nhỏ của cậu, nhắm mắt cảm nhận vị ngọt trên đôi môi mềm. Đôi môi của Trương Gia Nguyên mang theo vị ngòn ngọt của kem vani, hòa với vị mặn của hai hàng lệ đang rơi trên má cậu. Vậy mà Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy nụ hôn này thật ngọt ngào. Châu Kha Vũ cảm thán. Đây là mùi vị của hạnh phúc sao?

Nụ hôn rất lâu sau mới dứt ra, Trương Gia Nguyên thuận thế tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ.

- Kha Vũ... Mình về thôi anh. Về nhà...

Châu Kha Vũ yêu chiều đặt lên mí mắt đang díu lại vì mệt mỏi của Trương Gia Nguyên, cẩn thận lấy chiếc áo măng tô lớn của mình bọc cậu lại rồi quay lưng về phía cậu.

- Lên đây, anh cõng em về.

Trương Gia Nguyên mím môi suy nghĩ gì đó, cuối cùng lắc đầu. Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi.

- Sao vậy bảo bối? Không muốn anh cõng?

- Anh... bế...

Đôi mắt Châu Kha Vũ ngạc nhiên mở to. Trương Gia Nguyên đây là đang làm nũng sao? Con người 28 tuổi cao m85 trước mặt anh đây là đang đòi anh bế sao? Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn Trương Gia Nguyên. Chưa kịp chờ Châu khao vũ hoàn hồn, Trương Gia Nguyên đã chui tọt vào lòng anh ngồi, hai bàn tay tròn tròn mò vào trong túi áo anh tìm chút hơi ấm.

-Kha Vũ...bế em...

Châu Kha Vũ bật cười bế cậu dậy, đặt tờ tiền trên bàn cho phục vụ rồi bước ra khỏi quán, ôm cậu về nhà nhà. Trên đường đi, Châu Kha Vũ không khỏi vui vẻ khi nghe cậu thao thao bất tuyệt về căn nhà cậu đã mua, về những đồ vật mà cậu mua về để trang trí cho giống ngôi nhà cũ của hai người ở Liêu Ninh. Bỗng Châu Kha Vũ nghe giọng Trương Gia Nguyên nhỏ dần rồi im lặng. Anh cúi đầu xuống nhìn thử thì thấy cậu đã đã ngủ quên mất rồi.

Trương Gia Nguyên nằm trong lòng Châu Kha Vũ ngủ rất ngon lành. Sự ấm áp quay về bất chợt thế này khiến cậu có chút không chịu nổi. Khóc thật nhiều rồi mệt đến nỗi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đầu Trương Gia Nguyên tựa vào ngực Châu Kha Vũ, bên tai truyền đến tiếng nhịp tim đang đập rất nhanh. Nó như có ma thuật nào đó cuốn lấy cậu, kéo cậu chìm sâu vào trong sự ấm áp ấy. Trương Gia Nguyên đưa tay vào trong áo khoác Châu Kha Vũ, ôm chặt lấy anh. Người này, cậu đã bỏ lỡ một lần rồi, không thể nào bỏ lỡ thêm lần thứ 2 được nữa. Châu Kha Vũ cười nhẹ, ôm Trương Gia Nguyên bước từng bước về nhà. Trên trời tuyết vẫn rơi lạnh giá nhưng trong lòng Châu Kha Vũ, đó lại là những ấm áp không tên.

Căn nhà của Trương Gia Nguyên nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, cách quán kem hai người vừa rời khỏi 15 phút đi bộ. Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà, loay hoay tìm cách mở cửa. Khi nãy anh quên mất không hỏi chìa khóa nhà cậu, cũng quên luôn hỏi mật khẩu cửa nhà. Trương Gia Nguyên đang ngủ, anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, Trương Gia Nguyên giật mình rúc sâu vào lòng Châu Kha Vũ.

- Mật khẩu nhà là 1705. Mau vào nhà đi, anh đứng ngoài này thêm chút nữa là thành người tuyết đấy.

Trương Gia Nguyên nói, hé mắt nhìn lên bờ vai phủ đầy tuyết của Châu Kha Vũ.

- Anh làm em tỉnh à?

Châu Kha Vũ mỉm cười ấn mật khẩu để vào nhà. 1705. Đây không phải là ngày sinh nhật của anh sao?

- Không phải, tại lạnh quá thôi.

Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên ngồi xuống sofa, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Trương Gia Nguyên tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, nói.

- Anh ơi, em muốn ngủ.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

- Không muốn ăn gì sao?

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

- Muốn anh ôm đi ngủ thôi.

Châu Kha Vũ yêu chiều hôn lên mí mắt cậu, đoạn, anh nhìn quanh nhà, hỏi.

- Phòng của em ở đâu?

Trương Gia Nguyên chỉ về phía căn phòng đầu tiên trên tầng hai. Châu Kha Vũ không nói hai lời liền bế cậu lên, bước từng bước vững vàng về phía phòng ngủ.

Sau khi đặt Trương Gia Nguyên nằm yên vị trong chăn ấm, Châu Kha Vũ mới cẩn thận đánh giá căn phòng này. Căn phòng này, so với căn phòng trước đây hai người từng ở không khác biệt lắm. Chỉ khác là trên tường chẳng còn treo những tấm ảnh hai người chụp chung nữa, thay vào đó là những tấm ảnh chụp những nơi mà hai người từng đi qua - nơi cảnh còn, người mất. Đột nhiên, ánh mắt Châu Kha Vũ rơi xuống tấm ảnh lớn được treo cạnh trên cửa phòng. Đó là tấm ảnh cuối cùng mà hai người chụp chung. Là tấm ảnh Trương Gia Nguyên cười rất tươi đứng dưới gốc cây thông ngày Giáng sinh, được anh đeo cho chiếc nhẫn thuộc về hai người.

Châu Kha Vũ chìm đắm trong hồi ức, chẳng để ý Trương Gia Nguyên đã bước đến phía sau anh từ lúc nào. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu lên vai anh.

- Em đã muốn bỏ tấm ảnh đó đi, nhưng chẳng thể nào bỏ được. Em không muốn những khoảng thời gian hạnh phúc nhất ấy bị rơi vào quên lãng. Em không muốn anh trở thành một kí ức nào đó xa xôi.

Châu Kha Vũ xoay người lại, đối diện với đôi mắt đen láy đang nhìn mình. Trương Gia Nguyên đổi tay, vòng lên ôm cổ Châu Kha Vũ, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào.

- Kha Vũ... Yêu anh, rất yêu anh...

Châu Kha Vũ nhấc bổng Trương Gia Nguyên lên, để cậu tựa vào cửa phòng, nâng hai chân cậu lên vòng qua eo anh. Một tay anh ôm chặt eo cậu, một tay giữ lấy gáy cậu, đảo khách thành chủ, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của anh khéo léo luồn lách trong khuôn miệng nhỏ xinh kia, trêu đùa với lưỡi cậu, giao thoa triền miên. Trương Gia Nguyên vụng về đáp lại. Môi lưỡi triền miên, căn phòng nhỏ chỉ còn để lại tiếng thở dốc không ngừng. Trương Gia Nguyên bị hôn đến thiếu dưỡng khí, Châu Kha Vũ liền rời ra, trên môi còn kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Trương Gia Nguyên tựa đầu xuống vai Châu Kha Vũ, thì thầm.

- Mình ơi, em yêu anh.

Nghe được câu này, Châu Kha Vũ càng như mất kiểm soát, cúi đầu tiếp tục hôn cậu, khiến cậu một trận đầu óc quay cuồng. Chẳng biết từ khi nào, bàn tay mềm mềm của Trương Gia Nguyên đã luồn vào tóc anh, xoa nhẹ. Châu Kha Vũ bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm trên đầu mình, áp lên môi anh, cực kì dịu dàng hôn từng ngón tay một.

Trương Gia Nguyên bị hành động này làm cho đỏ mặt, cả người nóng dần lên. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu, Châu Kha Vũ thích thú bật cười, một đường vừa hôn vừa bế Trương Gia Nguyên lên giường, khóa cậu lại dưới thân mình.

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên.

- Anh... anh làm gì vậy?

Tự nhiên đè người ta xuống là muốn làm cái gì?

Châu Kha Vũ chỉ cười không đáp, tay mâm mê sợi tóc mềm mềm vì mồ hôi mà dính trên mặt Trương Gia Nguyên, một tay lần mò xuống dưới, chầm chậm cởi hết khuy áo sơ mi của cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da trắng nõn rồi bất ngờ dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực cậu, gảy nhẹ vài lần.

Trương Gia Nguyên giật mình, cả cơ thể vì khoái cảm mà run lên bần bật, khuôn ngực mềm mại vô tình nâng lên, ma sát với cơ ngực rắn chắc của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ khẽ cười, cúi xuống bên tai cậu, thì thầm.

- Gấp vậy rồi sao? Nhớ anh đến vậy à?

Dứt lời liền liếm nhẹ vành tai đỏ hồng của cậu như khiêu khích. Nghe đến đây, thần kinh Trương Gia Nguyên chợt căng cứng lại. Sẽ Không phải làm việc đó đấy chứ? Không được. Hai người chỉ vừa mới gặp lại nhau, vừa mới quay lại với nhau mà. Không được, phải nghĩ cách trốn trước đã.

Châu Kha Vũ thích thú nhìn Trương Gia Nguyên còn đang ngẩn người kia, tiếp tục ở bên tai cậu thì thầm.

- Đúng là đang làm việc đó đấy. Đừng có tìm cách trốn nữa, bảo bối. Hôm nay anh phải trừng phạt em, vì tội năm đó chưa đợi anh đồng ý đã bỏ anh lại. Em trốn không nổi đâu, bảo bối.

Nói rồi, Châu Kha Vũ liền cúi xuống gặm cắn chiếc cổ mảnh khảnh, tạo ra vô số những ấn kí ngân hồng. Hai tay anh cũng không hề yên phận. Một tay xoa nắn bầu ngực nõn nà, một tay mơn trớn bờ lưng trắng không tì vết. Miệng Châu Kha Vũ di chuyển dần xuống phía dưới, mỗi nơi nó đi qua đều để lại những ấn kí hồng hồng. Chiếc lưỡi ấm nóng của anh liên tục di chuyển trên cơ thể cậu, khiến cậu không nhịn được mà run lên. Bỗng, Châu Kha Vũ dừng lại, chiếc lưỡi linh hoạt đảo vài vòng quanh điểm hồng trước ngực rồi ngậm lấy, mút mạnh một cái. Trương Gia Nguyên giật bắn mình, cậu nhỏ bên dưới cũng bắt đầu cương lên, cọ vào đũng quần khiến cậu khó chịu vặn người. Trương Gia Nguyên tay nắm chặt ga giường, để mặc Châu Kha Vũ trên ngực mình gặm cắn không ngừng. Một bên anh đào bị Châu Kha Vũ không ngừng gặm cắn, bên kia lại như có như không mà nhiều lần gãi nhẹ, cổ họng Trương Gia Nguyên vô thức phát ra tiếng rên rỉ.

- A~ ... Thật ngứa... Kh..Kha Vũ... Bên kia...bên kia cũng muốn... aa...

Châu Kha Vũ thích thú cười nhẹ, miệng vẫn không ngừng dày vò hạt anh đã sưng lớn, tay vẫn tiếp tục gảy nhẹ bên kia, khiến Trương Gia Nguyên khó chịu không thôi, nước mắt sinh lý từ khi nào đã trực trào nơi khóe mắt.

- Hức... Kh... Kha Vũ... Khó chịu... Bên kia cũng... a~ ... cũng muốn...

Châu Kha Vũ thấy người thương bị mình trêu đến sắp phát khóc thì liền ngừng lại, đáp ứng cậu gặm cắn nhũ hoa còn lại. Một tay anh chu du mọi điểm nhạy cảm trên người cậu, khiến đầu óc Trương Gia Nguyên trở nên mụ mị, cơ thể cứ run lên bần bật. Tay còn lại thì mò xuống chiếc quần cậu đang mặc, hai động tác liền lột phăng chiếc quần thun và quần lót của cậu ra, ném xuống sàn. Toàn thân Trương Gia Nguyên ửng hồng, phơi bày trước mắt Châu Kha Vũ như dụ dỗ anh mau đến chiếm lấy cậu.

Trương Gia Nguyên nhìn cơ thể mình đến một mảnh vải che thân cũng không có ngại ngùng giấu mặt vào gối. Hành động đáng yêu ấy bị Châu Kha Vũ phát hiện được, anh vươn tay ôm lấy mặt Trương Gia Nguyên, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Không phải xấu hổ, cùng nhau làm bao nhiêu lần rồi, anh còn chưa nhìn thấy toàn bộ của em sao.

Trương Gia Nguyên ôm cổ Châu Kha Vũ, giọng nức nở.

- Hức... Kha Vũ...bên dưới... khó chịu lắm...

Châu Kha Vũ mỉm cười, tiếp tục cúi xuống dày vò hai bầu ngực của cậu đến sưng to lên, hai hạt anh đào cũng lớn lên không ít mới ngừng lại, sau đó lại chuyển lên gặm cắn xương quai xanh, hai tay cũng bắt đầu gảy nhẹ nhũ hoa. Hai bên ngực Trương Gia Nguyên bị cắn đến sưng lên, giờ lại bị trêu đùa như vậy, khiến nhũ hoa vừa đau vừa ngứa, Trương Gia Nguyên khó chịu vặn vẹo người.

Châu Kha Vũ chuyển qua nhào nặn hai bầu ngực, lực tay càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, khiến Trương Gia Nguyên thở dốc liên hồi. Khoái cảm trước ngực khuếch tán toàn thân, Tiểu Gia Nguyên cũng đã ngẩng cao đầu lên, cọ vào cơ bụng rắn chắc của Châu Kha Vũ sau lớp áo sơ mi, hoa huyệt cũng khép mở, tràn nước không ngừng.

Trương Gia Nguyên gần như khóc òa lên. Khó chịu muốn chết. Cậu càng ngày càng muốn nhiều hơn, muốn anh chạm vào cậu, lấp đầy cậu. Cậu nghẹn ngào nhìn người bên trên vẫn đang ung dung trêu đùa với hai bầu ngực của mình kia, kéo kéo tay áo sơ mi của anh.

- Kha Vũ... Chạm vào em... Hức.. Bên dưới, bên dưới rất ngứa... rất khó chịu...

Mắt Châu Kha Vũ lóe lên ý cười, chậm rãi rời tay khỏi hai bầu ngực của cậu, chuyển sang vuốt dọc sống lưng cậu. Một tay anh dừng lại xoa nắn bờ mông mềm mại kia, tay kia đưa lên vuốt ve Tiểu Gia Nguyên đang dựng đứng lên kia của cậu. Bàn tay anh thành thục tuốt lộng dương vật hồng hồng mềm mại, đôi môi anh tìm đến môi cậu liên tục gặm cắn, khi rời ra, trên môi hai người còn vương một sợi chỉ bạc.

Châu Kha Vũ đổi tay, nâng hai chân Trương Gia Nguyên gác lên vai mình. Tư thế này phơi bày tất cả nơi tư mật mà Trương Gia Nguyên che giấu bấy lâu. Châu Kha Vũ nhìn đến cổ họng khô khốc. Anh ngắm nhìn hậu huyệt đang không ngừng khép nở và tràn nước, cậu em bên dưới đã trướng đến phát đau. Anh cúi người, một tay chống bên Trương Gia Nguyên, một tay lần mò xuống hậu huyệt ấm nóng, ấn nhẹ vài cái. Đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò rồi dần tiến vào sâu hơn.

- A...
Lần đầu tiên bị tiến vào sau một thời gian dài không thân mật, Trương Gia Nguyên cảm thấy có hơi kỳ quái. Tiếng rên rất nhỏ, nhưng lại rất êm tai. Châu Kha Vũ bị tiếng rên dễ nghe kia vực dậy ham muốn, ngón tay bên trong hoa huyệt nhẹ nhàng khuấy đảo, Trương Gia Nguyên rên càng lợi hại. Châu Kha Vũ ghé đầu xuống bên tai cậu, khẽ thầm thì.

- Bảo bối rên thật dễ nghe nha.

Gương mặt Trương Gia Nguyên càng đỏ lên lợi hại. Châu Kha Vũ đưa thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào trong hoa huyệt chật chội, cẩn thận khuếch trương. Ngón tay Châu Kha Vũ linh hoạt kích thích vách thành ẩm ướt, bàn tay còn lại đưa lên vuốt ve dương vật nhỏ. Kích thích từ nhiều nơi khiến ngón chân Trương Gia Nguyên co quắp lại, hai bàn tay đặt trên vai Châu Kha Vũ không ngừng cào cấu.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cảm thấy một đợt khoái cảm chạy dọc theo sống lưng lên thẳng đến đại não. Loại kích thích này đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được, thật thích, nhịn không được phát ra tiếng rên càng lớn.

- A... không... chỗ đó...

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Trương Gia Nguyên, có vẻ như mình đã tìm đến đúng tuyến tiền liệt của cậu, ba ngón tay tìm đến điểm đó lần nữa, liên tục trừu sáp. Hai nơi mẫn cảm đều liên tục bị kích thích, Trương Gia Nguyên lớn giọng rên rỉ, cơ thể căng cứng lại, đôi mắt nhắm chặt bắn ra chất lỏng trắng đục, bám lên cơ bụng mềm mại và chiếc áo sơ mi trắng của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên bắn xong một lần, phía dưới dâm dịch cũng tiết ra càng nhiều. Hình ảnh quá sức quyến rũ làm hạ thân của Châu Kha Vũ trướng đến phát đau. Anh rút ba ngón tay bây giờ đã dính đầy dâm thủy ra, kéo Trương Gia Nguyên ngồi lên người mình, chính mình thì tựa người vào thành giường. Châu Kha Vũ vươn tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Trương Gia Nguyên sang hai bên, thì thầm.

- Bảo bối, em đến giúp anh đi.

Trương Gia Nguyên nghe câu nói này dường như mất kiểm soát, không một động tác thừa xé chiếc áo sơ mi ra làm đôi, ném xuống dưới đất. Cậu học theo cách anh vừa làm, hôn dọc một đường từ yết hầu xuống dưới hạ thân, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt đỏ ám muội. Trương Gia Nguyên kéo anh ngồi sát mép giường, chính mình thì quỳ xuống đất, đối mặt với tiểu đệ đang phồng to dưới đũng quần anh. Chiếc quân âu cùng quần lót của Châu Kha Vũ nhanh chóng bị lột xuống, tiểu gia hỏa lớn đến đáng sợ đập vào má sữa của Trương Gia Nguyên thay cho lời chào hỏi. Trương Gia Nguyên cũng rất tự nhiên hôn đáp lại. Đầu lưỡi Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng liếm dọc hạ thân anh, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên mã mắt nhạy cảm. Dương vật Châu Kha Vũ tiết ra chút dịch trắng đục, Trương Gia Nguyên mỉm cười há to miệng ngậm lấy, khóe mắt nhiễm lên vệt hồng.

Trương Gia Nguyên phục vụ tiểu huynh đệ của Châu Kha Vũ vô cùng tận tình, hết nuốt vào, nhả ra đến liếm láp cả cây. Cậu khéo léo đưa lưỡi quấn lên hạ thân anh, quy đầu chạm vào nơi sâu nhất trong cuống họng, nước bọt làm thấm ướt cả dương vật. Châu Kha Vũ không nhịn được thở dốc, tiếng rên trầm khàn quyến rũ đến mê người. Cậu nhỏ của Trương Gia Nguyên lần nữa cứng lên, cọ vào bắp chân anh. Bỗng, Trương Gia Nguyên hóp má húp mạnh một cái, Châu Kha Vũ không phòng bị kịp mà suýt chút nữa đã bắn ra.

Sau khi tận tình phục vụ tiểu huynh đệ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nhấc người lên, đem hoa huyệt hồng hồng đang tràn nước của mình đặt trên dương vật anh, chà sát như kêu gọi anh mau đến chiếm lấy mình.

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, ôm eo Trương Gia Nguyên nhấc dậy, để cậu ngồi trên bụng mình. Anh ghé miệng xuống bên tai Trương Gia Nguyên, nói khẽ.

- Bảo bối, là em quyến rũ anh trước đấy.

Dứt lời, không một động tác dư thừa, hai tay anh tách cánh mông của Trương Gia Nguyên ra,một đường ấn cậu ngồi thẳng xuống tiểu huynh đệ đang dựng đứng của mình. Mới lần đầu tiên sau ba năm không được chạm đến đã bị tiểu Kha Vũ đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể, dù đã được anh chuẩn bị kĩ lưỡng, Trương Gia Nguyên vẫn không nhịn được đau đớn, kinh hãi la lên.

- A!

Cơ thể Trương Gia Nguyên run lên dữ dội, đầu gục xuống vai anh, nước mắt từ khi nào đã chảy xuống hai bên gò má. Châu Kha Vũ đau lòng ôm lấy mặt cậu, chậm rãi hôn lên mắt, lên mũi, rồi lên môi cậu, kéo dời sự chú ý của cậu. Trương Gia Nguyên tâm tình cũng chậm rãi thả lỏng, hoa huyệt cũng đã quen dần với cự vật vừa lớn vừa cứng kia, lại nhìn Châu Kha Vũ mồ hôi ướt đẫm trán mà vẫn lo lắng cho cậu thế kia, Trương Gia Nguyên không đành lòng. Cậu vòng tay lên ôm cổ Châu Kha Vũ, để mặt anh úp vào ngực mình, nói.

- Kha Vũ, anh động đi. Em không sao rồi.

Châu Kha Vũ nghe vậy thì thở phào một tiếng, chậm rãi di chuyển. Đến khi cảm thấy cơ thể cậu đã thật sự thích nghi với thằng em mình, Châu Kha Vũ mới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Dương vật cứng rắn liên tục đâm vào hoa huyệt ấm nóng, tạo ra một cơn sóng tình cuốn hai người chìm sâu vào bên trong nó. Trương Gia Nguyên cong người, rên lên một tiếng sung sướng, rồi lại xấu hổ giấu mặt xuống vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vận động liên tục với tốc độ kinh người, mỗi lần ra vào đều nhằm vào điểm nhạy cảm mà đâm tới, khiến Trương Gia Nguyên sung sướng mà phát ra từng tiếng rên rỉ. Châu Kha Vũ ôm mặt Trương Gia Nguyên kéo xuống, ngậm lấy môi cậu ngấu nghiến, lưỡi anh không ngừng khuấy đảo khuôn miệng cậu, nước bọt cũng từ đó mà chảy sang hai bên miệng. Bên dưới, tay Châu Kha Vũ nắm chặt eo Trương Gia Nguyên, dùng hết sức mà đâm thật sâu vào bên trong cậu, mỗi lần ra vào đều kéo theo hai túi tinh đập lên bờ mông trắng nõn.

- A..aa... Nhanh lên... Ưm...Nhanh lên chút... Aaa...

Nhận được lệnh của em người thương, Châu Kha Vũ không thể nào không đáp ứng cậu. Anh ra sức thúc mạnh vào bên trong cậu, một giây cũng chẳng ngừng lại. Trương Gia Nguyên bị chơi đến không thể khép miệng được đành để mặc Châu Kha Vũ tự do ra vào trong người mình, chỉ có thể mở miệng rên rỉ càng lớn.

- A...aaa... Kha Vũ thật... aa.. lợi hại... a.. Muốn... a... Muốn Kha Vũ... cho em hết... aa..

Châu Kha Vũ nghe những lời này, ngày càng phấn khích, trừu sáp lại càng mãnh liệt. Hạ thân hai người va chạm, tạo thành tiếng nhóp nhép dâm mĩ. Hoa huyệt đói khát cắn chặt tiểu huynh đệ mỗi lần trừu sáp, Trương Gia Nguyên bị chơi đến mơ hồ.

Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ đâm một lần lút cán, Trương Gia Nguyên run rẩy bám chặt lấy vai anh. Anh mỉm cười, nắm lấy eo cậu xoay một vòng, côn thịt bên trong hoa huyệt liên tục trừu sáp lên điểm nhạy cảm, Trương Gia Nguyên sung sướng đến nỗi bật ra tiếng nức nở.

Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên nằm úp mặt xuống gối, cẩn thận cúi xuống trải lên tấm lưng trần trắng nõn của cậu từng vệt hôn đỏ hồng, bàn tay lại nghịch ngợm lần xuống mò mẫm hai bầu ngực sưng đỏ. Kích thích nơi đầu ngực cùng với kích thích từ hậu huyệt khiến Trương Gia Nguyên nhanh chóng đạt đến cao trào, hét lên một tiếng rồi bắn ra. Châu Kha Vũ cũng thúc thêm vài chục lần nữa rồi cũng bắn ra bên trong cậu. Dương vật rời khỏi hoa huyệt, dâm dịch hòa cùng với tinh dịch kéo nhau tràn ra, dính lên đùi cậu, bóng nhẫy.

Trương Gia Nguyên lật người lại, đôi mắt mơ hồ nhìn Châu Kha Vũ, mệt mỏi thở dốc. Bên dưới, hoa huyệt vẫn đang tràn nước, khép mở không ngừng. Cảnh tượng nóng đến bỏng mắt như vậy đập vào mắt Châu Kha Vũ khiến anh như muôn bùng nổ. Cậu em vừa kết thúc trận chiến hai phút trước lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, thậm chí còn lớn thêm một vòng nữa. Châu Kha Vũ thở dài nhìn Trương Gia Nguyên, lại nhìn xuống cậu em bên dưới, cuối cùng quyết định đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Trương Gia Nguyên mệt rồi, không nên hành hạ cậu thêm nữa. Bỗng, tay Châu Kha Vũ bị một bàn tay mềm mềm nắm lấy, kéo lại.

- Kh.. Kha Vũ... Đừng đi... Em... giúp anh được mà...

Châu Kha Vũ nghe đến đây thì chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, lại nắm lấy eo cậu, một lần nữa đâm vào.

- Bảo bối, là tự em tìm chết.

Châu Kha Vũ vừa nói, hai tay lại đưa lên nhào nặn bầu ngực sưng đỏ. Dường như bầu ngực mềm mại này có gì đó quyến rũ anh, khiến anh chẳng thể nào dời mắt được. Bên dưới, Châu Kha Vũ đẩy nhanh tốc độ, tàn nhẫn tấn công điểm nhạy cảm.

- A.... A... Nhanh... Nhanh quá... A...

Bỗng nhiên, trong đầu Châu Kha Vũ nảy ra một ý tưởng gì đó, anh cười xấu xa cúi xuống, dùng sức bế cậu lên, để tấm lưng trắng nõn đã đầy vết hôn đỏ tựa sát vào ngực mình. Châu Kha Vũ ghé đầu bên tai cậu, vừa liếm vừa thì thầm.

- Nguyên Nhi, anh có cái này muốn cho em xem thử. Nguyên Nhi có muốn xem không?

Trương Gia Nguyên bị liếm đến nhột, hơi rụt đầu lại, tò mò hỏi.

- Cái gì vậy...

Châu Kha Vũ ôm chắc eo Trương Gia Nguyên từ từ đứng dậy, bước đến bên ghế sofa, cả đường đi côn thịt vẫn luôn nằm trong hoa huyệt, theo từng bước đi mỗi lúc một đâm sâu vào bên trong, lại còn liên tục chà sát lên điểm mẫn cảm. Trương Gia Nguyên vừa lạ lẫm vừa sung sướng, hai tay vòng lại ôm cổ Châu Kha Vũ, đầu cũng tựa lên vai anh, lớn tiếng rên rỉ. Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế, tay đưa lên vân vê mái tóc đẫm mồ hôi của Trương Gia Nguyên. Anh đặt chân Trương Gia Nguyên quỳ sang hai bên, hướng lưng về phía mình, vừa hôn lên tấm lưng trần, vừa ám muội nói.

- Em tự mình động, nếu làm anh hài lòng, anh sẽ cho em xem.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, tay vịn lên thành ghế hai bên, tự mình rung lắc mông nhỏ nhún xuống. Mỗi lần nhún là một lần dương vật vào sâu trong hậu huyệt, khiến bụng dưới của cậu lồi lên thành một túp lều nhỏ. Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa bụng dưới của cậu, một tay đưa ra đằng sau kéo thứ gì đó đến gần, miệng vẫn không ngừng khiêu khích cậu.

- Bảo bối, em chỉ được vậy thôi hả? Nhanh thêm chút nữa, anh không hài lòng, em sẽ không thể xem thứ đó đâu.

Trương Gia Nguyên nghe vậy, nhún càng hăng say, tạo ra những tiếng bạch bạch dâm đãng. Mỗi lần nhún xuống, dương vật chà sát qua điểm nhạy cảm, Trương Gia Nguyên cũng chẳng kiêng dè rên lớn. Sau một hồi hung hăng nhún trên phân thân Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mệt mỏi thấp giọng cầu xin.

- Kha Vũ... Hức... Không được... Anh mau động đi... Hức...

Châu Kha Vũ bật cười, hôn nhẹ lên má Trương Gia Nguyên.

- Bảo bối làm rất tốt, anh rất hài lòng. Anh cho bảo bối xem thứ kia nhé.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm Trương Gia Nguyên, để lưng cậu tựa sát vào ngực mình, hai người cùng nhau quỳ trên tầm thảm lót sàn. Châu Kha Vũ vòng một tay ra sau, kéo một vật gì đó đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nâng đầu cậu lên để nhìn.

Trước mặt Trương Gia Nguyên là một chiếc gương di động lớn, thường được cậu dựng đằng sau chiếc sofa vừa nãy. Châu Kha Vũ muốn cho cậu xem cái này ư? Trương Gia Nguyên nhìn bản thân mình trong gương, vòng ngực vốn rắn rỏi bị Châu Kha Vũ gặm cắn đã sưng lên như ngực của thiếu nữ mới lớn, trên làn da trắng nõn hiện lên hàng loạt vết hồng do dấu hôn để lại. Phía dưới, trên bắp đùi cậu cũng trải đầy dấu hôn, nơi giao hợp của hai người cũng hiện ra trước mắt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên xấu hổ giấu mặt vào bàn tay, ngại ngùng nói với Châu Kha Vũ.

- Anh... Lưu manh...

Châu Kha Vũ bật cười, bên dưới hạ thân lại bắt đầu di chuyển chầm chậm. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, nói.

- Lưu manh gì chứ. Anh chỉ muốn giới thiệu cho em người anh yêu nhất, người mà Châu Kha Vũ nhận định cả đời này. Người ở bên anh suốt đời này, chỉ có thể là em, không phải em thì không được.

Mỗi một chữ nói ra, Châu Kha Vũ lại một lần thúc mạnh vào hoa huyệt khép mở của Trương Gia Nguyên. Do bất ngờ không kịp phòng bị và cảm giác sung sướng đến từ hạ thân, nước mắt Trương Gia Nguyên lăn dài hai bên má. Một tay Châu Kha Vũ lần xuống nắm lấy Tiểu Gia Nguyên mà đùa nghịch, tay kia đưa lên miệng cậu đùa nghịch với lưỡi cậu. Trương Gia Nguyên nhìn chính mình bị đùa nghịch qua gương, nước mắt chảy dài hai bên má, hòa với nước bọt làm ướt bàn tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ tăng tốc độ ra vào trong hậu huyệt của Trương Gia Nguyên, bàn tay đang nắm lấy dương vật của Trương Gia Nguyên cũng nhanh nhẹn tuốt lộng, Trương Gia Nguyên quay sang ôm mặt anh mà hôn, hai tay anh cũng đổi vị trí sang tiếp tục đùa nghịch hai nhũ hoa đáng thương.

Kích thích sung sướng từ bốn nơi như thế, lại thêm trò tình thú làm cậu trước gương mà Châu Kha Vũ bày ra, Trương Gia Nguyên làm sao mà chịu nổi!!!

Thân thể cậu run lên, tiểu Gia Nguyên cũng nhỏ ra một chút dịch. Châu Kha Vũ cười cười bịt lại mã mắt, khiến Trương Gia Nguyên muốn nhịn không được, muốn bắn không xong, khó chịu vặn vẹo người, hoa huyệt đằng sau cũng thít chặt lại, ép Châu Kha Vũ suýt nữa đã bắn ra. Châu Kha Vũ chép miệng thở dốc, tăng nhanh tốc độ mà ôm eo cậu nhấp thêm vài trăm cái vào sâu bên trong rồi mới bắn hết vào trong cậu. Trương Gia Nguyên cong người đón nhận hết khoái cảm từ phía trước và phía sau, sức cùng lực kiệt ngã xuống thảm đỏ thở dốc, cảm nhận bạch dịch của người kia đang dần tràn ra khỏi hậu huyệt mình.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi thiếp đi, Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng ôm lấy cậu về phòng tắm tẩy rửa. Qua làn khói mỏng manh của nhà tắm, ánh mắt Châu Kha Vũ lại lần nữa dừng lại trước cửa huyệt đang tràn dịch trắng ra ngoài, tiểu đệ lại lần nữa cứng lên, còn biến to lên, cọ vào đùi trong của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên bị sức nóng của cự vật làm tỉnh dậy. Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhìn chằm chằm lỗ huyệt của mình, cậu em bên dưới lại cương cứng, Trương Gia Nguyên cảm giác không ổn rồi, bèn vịn tay vào thành bồn tắm định đứng dậy, chuồn lẹ. Nhưng, một người vừa bị đè ra hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ vừa rồi, so với một thanh niên trai tráng vẫn đang thừa tinh lực, Trương Gia Nguyên trốn không nổi. Châu Kha Vũ cẩn thận nâng đùi Trương Gia Nguyên, thì thầm.

- Bảo bối, đêm hãy còn dài.

- CHÂU KHA VŨ, ANH LẠI PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ NỮA... ÁAAAA.

~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc Châu Daniel 20 tuổi vui  vẻ, thành công.
Luôn yêu em ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro